Chiến Phan

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

CHONG CHÓNG

Trong một ngày nắng.
Chú cho con một cái nhé?
Thằng nhóc mặt mũi phụng phịu. Bẽn lẽn. Đôi mắt tròn xoe như giọt nắng xuân vừa mới sang hè. Vẹn nguyên. Một sinh linh tròn đầy vui đùa trong lá, gió thơ ngây rung rinh khẽ. Tầm tầm ba tuổi. Ngọng nghịu. Nhìn ánh mắt vướng nhiều mưa đêm. Mịt mùng. Chờ một nụ cười. Đồng tình. Thay vì gật nhẹ đầu. Trống rỗng. Nắng nhẹ lang thang. Gấp một phần tư. Chong chóng.
Tặng cháu nè!
Photobucket
Lấy tay nâng nhẹ má. Ngượng ngùng. Nghe lời cảm ơn thoảng trong gió chiều lướt nhẹ. Dịu êm. Đưa hồn nó trôi bềnh bồng vượt qua khoảng không tắm mát rười rượi, bởi những tàng cây xanh. Ướp nắng. Em nhìn thằng nhóc này sẽ thích lắm đây. Hồn nhiên. Thằng nhóc cứ đung đưa chong chóng hứng gió trước mắt bé gái. Chọc cười. Giống anh ngồi chọc em – cô bé thích ngồi trong nắng -  mỗi lúc hờn dỗi nơi góc công viên. Đầy gió. Dỗ dành trong nắng nhẹ lang thang. Lầm lỗi.
Trong một ngày nắng khác.
Để bác xếp phụ cho.
Mái đầu lướt sương vương nhẹ. Trắng trôi. Đôi tay lấm tấm đồi mồi như sóng trôi kéo theo nhiều rong tảo. Bềnh bồng. Đôi chân không vội vã vì thời gian bào mòn từng bước lững thững, như bọt sóng đã vỗ bờ bao lần. Nghiêng ngã. Sấp trở về với khơi xa không trở lại. Tan biến. Mỗi chiều bước nhẹ tênh trên vầng tráng rịn giọt mồ hôi len lõi những vết chân chim bồi hồi. Hay kể. Về chuyện ngày xưa. Tình ái. Lúc còn bà. Người con gái cũng thích nắng nhiều như em. Thường đi qua lối này. Chung bước. Dưới nắng chiều vương nhẹ. Trên vai áo bà kết lại cho ông, miếng rách vừa sờn.
Bà đi đã ba thu mà đường đi vẫn còn ướp nắng. Phôi phai. Ông thích dùng từ pha chút văn chương. Ru buồn. Nỗi nhớ về dáng bà đi trong chiều tà cùng ông. Vất vả. Dìu nhau tập bước bộ. Miệng lệch một bên. Giống cười suốt. Rồi đi. Chỉ còn nắng nhẹ đi ngang. Lầm lũi. Gấp một phần hai. Chong chóng.
Đời người như một trang giấy. Trắng. Lúc đầu. Lem màu. Từ khi nào không tự chủ. Nghiền ra. Nhào nặn. Lại xám màu. Mơ trắng lại từ đầu. Tinh nguyên.
Photobucket
Ông nói thế mỗi lần mân mê tờ giấy. Gấp lại. Nỗi nhớ dâng đầy về một hình ảnh của ngày hôm qua. Dịu mát. Gió thổi nhẹ trong ngày bà ra đi. Nắng hát. Trên vai ông một khúc ca vĩnh cữu. Bà gục trên vai ông, lúc kể chuyện chúng mình. Nó vẫn ngồi xếp chong chóng. Nhiều màu. Nơi ghế đá công viên. Mỗi chiều. Thiếp đi. Miệng lệch một bên. Giống cười suốt. Rồi ra đi.
Trong một ngày nắng cũ.
Xếp cho em chóng chóng với nhiều cánh yêu thương hơn cả những vòng quay theo gió!
Anh nói dựa vào vai em. Dấu ngượng ngùng. Nhìn không nói được lời yêu. Tỏ tình. Như lúc mới gặp em nơi ghế đá ngã màu. Nắng dội. Thẳng thân thể gày gòm, lướt nhẹ trên làn bột trắng thay da. Mắt ngắm nhìn trời trong tinh thể long lanh, để mái tóc dấu vào sau chiếc nón.
Tặng đứa nhóc chiếc chong chóng vừa gấp. Cười tình. Em. Lặng thinh. Ướt mi dấu nhẹ giọt nước buồn trốn tránh nhìn về nắng. Chói. Cay xè theo bước chân qua đều đặn. Đôi mái đầu sương vương nhẹ. Đầy tình. Pha nắng dịu làm tim mềm yếu. Mộng. Thiên trường. Hẹn tái sinh. Địa cữu. Yêu dấu theo gió bay.
Photobucket
Không đếm ngày quen nhau. Ngắn ngủi. Chỉ đếm ngày khát khao hạnh phúc. Ngập tràn. Những chong chóng nồng nàn gió chỡ đầy những giấc mơ. Bình yên. Giọt nước thấm qua ngực anh vào tận con tim. Thì thầm. Em nói ngày xa anh. Một ngày thật khác. Chắc nắng không còn như vầy. Nắng sẽ bỏ hoang đi mất cùng gió. Chong chóng không còn quay. Em gối đầu vào lòng anh. Một ngày đếm trọn đến nay đủ đầy năm năm. Gấp tiếp một phần tư còn lại.
Trong một ngày nắng lạ.
Sao anh ngồi xếp mãi thế? Nắng tắt mất rồi còn đâu. Chờ gì?
Mắt long lanh nhìn nắng. Nói vu vơ hơn là tìm hiểu. Chuyện chúng mình. Rồi nhìn về những chong chóng anh cắm dưới hàng ghế đá. Đang nghịch cùng gió với cỏ xanh. Tắm nắng. Cho phai màu thương nhớ. Giống em. Mơ một lần da xạm dưới nắng vàng đi hoang. Không trắng trợt. Cợt đùa. Với cả máu em mang. Không chuyển màu.
Anh không nói. Tim lại bồi hồi muốn nói. Giọng nói dịu dàng pha ánh mắt thu nhẹ nắng lang thang. Ngập tràn. Dòng cảm xúc đâu đó đi sang thương nhớ. Đúng ngày em đã ra đi. Ngồi với anh. Cô bé. Dưới thềm nắng vơi đầy như mộ em. Rực rỡ. Những sắc màu chong chóng đang quay. Anh tìm kiếm. Lối đi nào về lại lối yêu xưa. Từng khép.

CHẾNH CHOÁNG

Trở lại Sài Gòn trong một ngày mây bay lạc loài, xua đuổi nắng ngang tàng.
Photobucket
Tìm một góc café ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà trong dòng người xuôi ngược để thấy lòng bớt nhớ. Mãnh đất miên man, Sài Gòn đi đâu rồi vẫn nhớ. Da diết. Từ một đảo quốc sư tử xa xôi nơi thiếu vắng những con người ngược xuôi, rong ruỗi trong khói bụi mệt nhoài. Nhấm một chút café cho lòng vơi đi. Thèm khát. Cái mùi vị của café quê nhà, cứ đi xa lại thèm khỏ tả, những ly café kem không đủ hương vị để lôi kéo một quê nhà – từ lâu đã đi vào, tràn ngập một hồn thương nhớ. Đắng ngọt. Riêng.
Photobucket
Không nhớ bao lần. Bỏ đi. Lang thang tư tưởng, lạc loài tâm trạng để rồi ngổn ngang ngồi nhìn. Mộng mơ. Chân trời đâu đó thênh thang và ngập tràn nắng chứa chan ấm nồng. Không bỏ hoang. Bội bạc. Những con tim chếnh choáng vị đời: đắng, ngọt, chua, cay.
Bỏ cặp qua bên với bộn bề chữ, số. Thả mình. Cho một phút về lại với cân bằng. Một phút nóng, phả đầy hơi từ đất trời oi bức. Đốt cháy lòng đang lạnh ngắt một nỗi niềm. Về một miền cổ tích không tìm được một happy ending.
Sáng sớm. Nó nhận được tin nhắn báo tin về kết quả khám bệnh. Lại một lần nữa. Số phận trêu đùa trên nghịch cảnh. Em không đủ tiêu chuẩn để tiến hành ca phẩu thuật tim. Lụng vụn. Buồn.
Một số phận nhỏ bé. Theo dõi đã hơn hai năm. Những con tim cháy lên niềm tin mong chờ một điều hạnh phúc. Thay đổi. Số phận nghiệt ngã đã gieo cho em một nỗi sầu nhân thế không thể phôi pha. Dị tật tim bẩm sinh.
Photobucket
Vậy mà.
Miền cổ tích xa xăm. Không ai đưa được em về phía đó. Chuyện trò. Đắng chát lòng những con tim tình nguyện. Đeo đuổi. Hành trình tìm kiếm một con tim. Bình thường. Con đường mòn dẫn lối đến nhà em, chiếc câu lung lay một tuổi thơ nghèo khó ghì chặt, đến mái lá nghèo trơ vơ cùng gió mặn phù sa mỗi mùa nước nổi. Ám ảnh. Ngần ấy thời gian để rồi tất cả quay trở lại một dấu chấm lặng.
Nghẹn lời.
Với một hành trình đi qua không tới được đích. Với những con người tin tưởng gửi một giao ước không bằng lời chỉ qua hành động. Từ những phương trời xa xôi gặp nhau ở cùng một cánh cửa. Ước mơ. Giúp những phận đời nhỏ bé.
Giờ đây
Ngổn ngang lòng đầy. Ai bóp nghẹt con tim đã từng bị bóp nghẹt. Một lần. Được làm được điều mình mơ ước, thực hiện lời giao ước khi xưa.
Photobucket
Có quá nhiều thứ trong một cõi lòng đầy. Tâm trạng. Giấc mơ hoang. Gia đình nào khát khao một mái ấm không bị số phận trêu đùa. Tình yêu nào mộng mơ không bị nghĩ suy chôn kín bằng những thử thách thông thường để xứng đáng được yêu thương. Giấc mơ nào không phải hoang mang vì thời gian và tiền bạc giẫy giụa muốn chứng tỏ sự hiện hữu của riêng mình. Rối rắm.
Photobucket
Đi về đâu. Chân trời thênh thang và ngập tràn nắng chứa chan ấm nồng. Không bỏ hoang. Bội bạc. Con tim chếnh choáng vị đời: đắng, ngọt, chua, cay.
( Ảnh : Sưu Tầm )

TUỔI TRẺ BAY ĐI!?

Giữa showroom vắng vẻ. Nó ngồi đấy một mình. Tất cả mọi người đã về nhà sau khi kết thúc công việc hằng ngày để tìm về những cõi riêng. Nó ngồi đấy nhìn mưa trắng trời.
Photobucket
Rời quê cũng trong một chiều mưa như thế! Mưa hát. Trên con đường đầy nhựa sống với đam mê và nông nổi. Bỏ lại phía sau dựng xây. Nghiệp đầu đời. Cứ nhắm mắt mặc cảm xúc đi qua, để không phải nghĩ nhiều về cuộc sống: mong muốn & hy vọng là gì, ở đâu, khi nào?. Ta có.
Hôm qua, hôm nay và ngày mai như những lỗ kim được mãnh chỉ mưa luồn lại làm một.
Một ngày hôm qua của anh em ngồi nói nhau nghe về những nỗi lòng trong tiếng mưa đêm. Mưa khóc. Lắng nghe. Đứa ấp ủ nỗi lòng bao lâu mà không tìm được một ai để giải toã. Ức chế. Đứa nói rất nhiều nhưng không đạt được sự lắng nghe đúng mực, để rồi nỗi bức xúc kéo dài thành bất mãn. Ngạo ngược. Những đứa em không cùng dòng máu theo đuổi giấc mơ anh. Bỏ lại nữa đường.
Nó nói phải chia tay. Nghiệp xây hiện tại. Các em ở lại giữ giấc mơ anh. Từng mơ. Nó đến với phố thị Sài thành để tìm một chân trời mới và trốn chạy một nổi lòng. Hoang mang.
Photobucket
Từng cơn gió lùa qua mành cửa, mang những cái lạnh vào cả tận bên trong đáy con tim. Nó ngồi đấy nhìn những mái đầu xanh, thấy thấp thoáng hình ảnh của một tôi ngày xưa trong đấy: nhiệt tình, hiếu thắng và cả nông nỗi nghĩ suy. Nhiều lần. Luôn nghĩ vậy mới là tuổi trẻ, vậy thì giờ đây nó ở tuổi gì khi ngồi để mưa đêm lạnh lẽo theo gió buốt từng cơn đi vào trong những tâm sự. Cay nồng ly cạn. Hỏi. Nó đang tuổi gì?
Lắng.
Một ý thức trách nhiệm đặt đằng sau một khát khao bổng cháy, không ai đặt ra nhưng lại muốn hoàn thành nó. Từ lâu rồi. Một câu chuyện của tuổi nhỏ ham chơi, chán đời quên suy nghĩ thấu. Bây giờ bắt gặp. Một câu chuyện gàn dỡ khác người trong chính nó, thấy bồng bềnh không phải như sóng nước lăn tăn mà như lục bình bềnh bồng không bến đỗ. Một giấc mơ. Lập nghiệp. Đã rẽ hai. Chủ và lính. Đã từng. Anh và em. Chỉ còn men cồn và khói thuốc.
Tiếng mưa như gào thét giữa trời đêm. Ba câu chuyện và ba nỗi lòng. Giống nhau ở khát vọng tuổi trẻ.
Photobucket
Về đâu?
Trên khung kính cửa sổ buồn, mưa đang chãy những giọt ngắn dài theo suốt bề mặt kính. Cơn mưa cứ dội xối xã hai bên đường để gột sạch những nỗi lòng của người con xa xứ. Muốn biết ngoài kia có bao nhiêu con người xa xứ, cùng giấc mộng đời học hỏi để rồi tự hỏi về đâu trong sự giằng xé lựa chọn: ở hay về!?
Nó không muốn có thêm một điều gì trói buột nữa. Mười năm. Đã quá nhiều trói buột rồi. Tự nhủ. Cứ thả lòng mình để xấp xếp chuyện tương lai, vì hơn ai hết nó biết nỗi u hoài sẽ làm thoái hóa ngày mai. Khát vọng chưa vơi. Hiện tại thì thầm vào tai nó phải bình tâm lại để bước vững hơn cho những lần đi tiếp. Không phải hóa điên. Với men rượu cay nồng và một khói thuốc trống không. Chủ và tớ. Đã từng. Anh và em. Nghẹn chát lòng. Trên đống bỏ hoang có giấc mơ nằm đấy. Lẻ loi. Để mỗi lần về lại. Chỉ có men rượu cay nồng và một khóe mắt cay.
Một ai đó nói với nó rằng: tương lai không cho phép ta làm lại quá khứ, chỉ có hiện tại quyết định chuyện tương lai và xác định quá khứ tiếp theo mà thôi. Biết là thế nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế cuộc sống cần góp nhặt nhiều kinh nghiệm để tìm kiếm một giấc mơ riêng.
Giấc mơ của một đời trai trẻ. Tìm kiếm một lối đi riêng không phải mãi bồng bềnh và để mộng không là mơ.
Photobucket
Dứt khoát. Không để mặc dòng đời trôi mà chỉ biết đứng nhìn tuổi trẻ bay đi. Phía trước. Bao nhiêu điều còn chờ nó: một kế hoạch sắp tàn, một giấc mơ tan hoang và cả một con người cần reset lại một mô thức cho riêng mình.

CUỐN TRÔI

Nó ngước mặt lên, tìm mưa rơi trắng trời để cuốn trôi đi tâm trạng. Có một thứ gì đó thật khó chịu đang chạy dọc qua người nó. Từng ấy, đã hơn mười năm.
Photobucket
Một cuộc sống tưởng rằng cứ luôn bận bịu, xoay quanh với đủ loại giấy tờ sẽ kéo giấc mơ nó lại gần hơn, nhưng khi chợt tỉnh lại thấy càng lúc càng xa. Vời vợi. Một sự trống vắng đến từ miền đất xa xôi trong giấc mơ của riêng mình, nhìn lại công việc hiện tại thấy nao nao trong tiếng nói của những người xung quanh.
Thức tỉnh.
Một cơn mê tìm quên trong những sự vội vã, không dám đếm thời gian đi qua và chẳng bao giờ dám nhìn lại kế hoạch hôm qua đã làm giờ vẫn còn xếp vào một ổ đĩa. Lặng im. Em phá tan không gian ấy, kéo nó về thực tại bởi giấc mơ ngày hôm qua giờ đã quá xa vời để giấc mơ được làm lại một lần!? Nó thấy mình chơi vơi.
Photobucket
Giữa thực tại.
Một cơn mê trốn chạy trong những lúc chùn chân, có vài lần khụy gối. Khom lưng. Trong ánh mắt người nhìn. Tự trấn an mình. Làm công ai lại chẳng mấy lần lưng còng khập khiểng. Đếm qua đếm lại thì cũng chỉ là lý do cơm áo gạo tiền. Ghì chặt.
Thời gian không chờ đợi.
Photobucket
Hai từ “còn trẻ” từ lâu nó hủy diệt trong tâm thức. Bản thân. Đi tìm một điều gì đó thật khác xa và an toàn hơn trong cuộc sống bon chen và đầy những thử thách này. Mâu thuẩn. Giấc mơ dời lại, vì cần phải học hỏi thêm!? Mâu thuẫn giữa tuổi đời và kinh nghiệm. Đến khi nào thì xong, đến lúc nào thành công để thuộc hết bài dòng đời và trãi nghiệm. Rối rắm.
Nó ngước mặt lên, tìm mưa rơi trắng trời để cuốn trôi đi tâm trạng. Có một thứ gì đó thật khó chịu đang chạy dọc qua người nó. Từng ấy, đã hơn mười năm.
( Ảnh : Sưu Tầm )

Đồng Gió!

Vén mùng. Thả chân. Bà đong đưa trên ván gỗ như một đứa trẻ con. Ngẩng mặt xem tivi. Nói
Thái Lan lũ lụt hơn cả quê mình nữa kìa ông!? Nhìn thấy người ta đi trong lũ, lặn hụp tội nghiệp quá trời. Xa quá nếu gần, già già chắc cũng phụ một tay. Nghe phát thanh viên nói đã có hơn ba tram sáu mươi người chết rồi đó. Trận lũ này lớn thiệt. Hôm rồi đi chùa nghe sư phụ nói, trận lũ mười năm giờ quay lại. Đúng thật.
Photobucket
Ông nhìn bà đong đưa chân như trêu đùa với dòng nước bên dưới. Cười.
Lo sao được mà lo. Người ta ở xa muốn chết. Giờ ở nhà mình còn lo chưa xong nữa là, lo chi qua tới tận bên Thái Lan không biết nữa. Trận lũ này đúng là lớn thật. Nước cũng lăm le muốn vào nhà mình rồi, sáng rồi thức dậy thấy nó liếm tới thềm mất tiêu. Nhìn mấy nhà xung quanh thì nước vào hết rồi, bà con trong xóm bì bõm thấy tội. Nhà mình cũng nên chia sẽ khó khăn với bà con xung quanh. Bán bà con xa, mua láng giềng gần, thấy họ tội quá mà. Năm nay lũ thế này, không biết năm sao thế nào nữa. Nghe cái câu năm thìn nước lụt lại thấy lo lo.”
Bà tiếp tục đong đưa cái chân. Hai cái tay chống lên ván gỗ. Đong đưa chân mạnh hơn.
Thì lúc thằng Tư nó về, nghe mấy chú ở dưới phường kêu gọi đóng góp. Nó đại diện cho nhà mình đóng góp năm mươi phần, mỗi phần là mười kg gạo đó ông. Thằng vậy mà cũng có lòng, dạo này nó làm ăn được, biết nghĩ đến bà con xóm giềng, đã vậy nó còn sợ thiếu khi bà con nghe có mạnh thường quân đóng góp sẽ kéo đến nhiều hơn, sợ người có kẻ không lại thấy buồn, nó mua trừ hao thêm hai mươi phần. Thằng vậy mà hay lo. Mà bà mẹ! Tưởng vậy chia sẽ bớt khó khăn với hàng xóm, phường nó lại gọi điện thoại lên cho thằng Tư, xin thêm ba mươi phần nữa cho anh em chống lũ. Ông nội nó! Nghe muốn chữi thề, ở trong thị xã thì làm gì lụt to mà chống, chỉ có ở những vùng sâu vùng xa nhìn bà con sống trên mái nhà kìa, thấy mấy đứa nhỏ đi chống lũ, cứu đê thấy thương, còn ở đây lũ đâu mà chống. Chọc tôi điên, tôi không cho thêm gì ráo”
Photobucket
Ông nhìn bà với tay lấy cái lược nhỏ trên bàn. Xõa tóc ra chảy. Cười.
Mà thôi mặc kệ đi. Đời mà, có cảnh này cảnh kia như xem cải lương vậy. Lắm lúc thấy ngạo đời. Thằng Tư mần ăn được cùng cám ơn trời đất thương cho, chứ nhìn nó sang nước người ta làm ăn tui cũng lo, rừng thiên nước độc, lại một thân một mình. Cái thằng láu lĩnh từ nhỏ đến lớn không bỏ, nhờ vậy cũng bớt lo. Thấy nó cũng thương, được cái nó cũng lo cho nhà, biết nhớ anh, nhớ em. Cái thằng miệng cứ bô bô, thấy khỗ. Thằng hai cứ nghe cái miệng nó là lại càu nhàu.
Bà xõa mái tóc ra, chãy đều. Chân vẫn tiếp tục đong đưa. Mấy cái khớp trở chứng nhức buốt.
Cái thằng Hai cũng vậy thôi. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Lúc không có thằng Tư thì không thằng Hai cũng thằng Ba thế chỗ, miệng bô bô quăng lựu đạn khí thế. Thiệt…tình. Tui điên lên chữi tụi nó, tui bây nói be bé cho tao nhờ. Nói rồi, được vài ngày lại đâu vào đấy, nói như nước đỗ lá môn.
Photobucket
Ông nhìn bà lấy tay lướt trên miệng lược. Những sợi tóc phai màu đứt, vương lại. Thấy thương
Thôi kệ tụi nó đi. Tụi nó lớn rồi, cái quan trọng là còn biết anh em một nhà. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Mừng. Thằng nào cũng như thằng nào, mới đó mà lẹ quá. Mới ngày nào anh, em tụi nó còn chạy rần rần, rộ rộ ở dưới ghe. Đứa này nói, đứa kia nói, cứ nhoi nhoi như dòi. Trước cứ la bọn nó ồn ào, giờ thấy vắng vẻ sao. Không quen. Đứa nào cũng có nhà riêng, có con, lại phải lo cho con cái. Bởi người ta nói nước mắt chãy xuôi là đúng rồi. Thấy mấy đứa cháu cũng thấy ham, hôm qua cũng nhao nhao như mấy thằng cha của nó ngày trước. Nhắc chuyện mấy đứa cháu mới nói, phải thương con Năm nhiều vào, nhà có mỗi nó là gái thôi, hai vợ chồng con Năm vẫn chưa có mụn con nào.
Photobucket
Bà nắm mấy sợi tóc phai màu, đưa lên nhìn. Một lúc. Thả xuống dòng nước đã bò vào nhà. Đưa tay búi lại tóc. Không còn chấm lưng.
Con đứa nào lại chẳng thương. Con gái lại càng thương, còn chuyện con gái thì cái đó còn phải hỏi ông trời thôi. Không biết trước được. Biết đâu nó làm một phát năm đứa tui với ông ngày trước. Hì hì. Có lo thì lo cho thằng Út, nó chưa có gia đình, cứ ở đâu miết trên Sài Gòn, chẳng biết ăn uống ra sao, sống thế nào? Chẳng phải ông nói, giàu út ăn nghèo út chịu sao. Giờ nhà cũng kha khá mà thấy thằng Út cứ cười khà khà mỗi lần tui hỏi sống ra sao. Cái thằng y chang ông, chả nói cái gì cứ ngửa cổ cười khà khà. Thiệt tình.
Ông nhìn bà. Tay uốn mấy vòng điệu nghệ, làm thành một búi tóc, cài thêm vài cái kẹp, không búi lại rơi. Nhớ. Ngày xưa chẳng cần kẹp.
Nói vậy thôi. Đứa nào cũng thương hết thôi mà. Sợ nhất là ngồi như vầy, xem tivi, nghe cải lương nó hát tuồng gì thảm thế không biết. Cái gì mà mẹ lê thân già hết đến nhà đứa con này sang nhà đứa con khác. Ở như tui có hay không, ở một mình một nhà, buồn thì xem tivi, nhớ đứa nào thì lấy điện thoại gọi cho đứa đó. Mà thiệt là…dạo này già rồi ông à, không nhớ được số đứa nào hết. Giờ sao đây ông!? Ông đi trước tui vậy mà cũng có cái hay, giờ không phải ngồi đây nhớ số tụi nó như tui lúc này. Mà sao không thấy đứa nào gọi. Nhớ quá.
Photobucket
Hình đen trắng lộng khung. Tivi đang phát một tuồng cãi lương mẹ yêu với câu vọng cổ não nề. Giọt nước ngắn dài. Dòng nước dưới ván gợn vài vòng tròn liên tiếp.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Phấn mặc, son hờ

Những ngón tay thon từ từ lướt qua chiếc máy. Rung động vì một cái lạnh toát ra.
Photobucket
Chiếc máy: Nhẫm đếm đã hai năm tính từ ngày ông đã ra đi rồi cô ạ. Biết thế nhưng sao tôi cứ nhớ da diết cái giọng nói ồm ồm của ông. Thấy như vẫn còn đây.
Mỗi sáng. Phảng phất hương nước trà bay lên, ông ngồi kế tôi lật vài trang báo mới đang bực bội vì anh gió cứ lùa vào trêu ghẹo. Tôi ngồi bên, ngóng chờ ông bình luận về một tin tức gì đó. Thi thoảng ông dựa lưng vào người tôi mắt hướng về ti vi, nghe vài điểm tin từ thời sự buổi sáng.
Mỗi trưa. Ông ngồi bên tôi dịu dàng, nhìn dáng ông bên máy bơ vơ như một cánh đồng chiều với những áng mây trắng lơ thơ trên đầu. Tôi reo vui, cười đùa theo từng nhịp ông xay. Đều đặn. Anh gió lại đi vào trêu ghẹo làm bột trắng cứ rơi tứ tung. Một phần. Lão nắng đi ngang trước thềm nhà, liếc xéo mỗi lần anh gió qua.
Mỗi tối. Ông gửi tôi hồn tri kĩ. Lặng thầm. Lau sạch từng ngõ ngách thân thể tôi, sợ bột gạo còn vướng đâu đó sẽ làm thân thể tôi bào mòn vì năm tháng.
Tôi nhớ lần cuối cùng ông nhìn mặt tôi. Bùi ngùi. Tôi đưa người mình cho ông dựa, anh gió cứ đi lơ ngơ không thèm trêu ghẹo, lão nắng đi qua hiên nhà rồi đứng lại không chịu bước qua. Ông ngồi bên tôi nói vài lời gửi gắm. Ông đi khẽ khàng thôi mà, đừng làm kinh động đến bà và cô ba. Vậy là tôi im luôn, lắng nghe nhịp thở ông dừng lại. Không dám la.
Đặt bàn tay lên mặt giường làm điểm tựa. Xúc cảm vì một cái lạnh toát ra.
Photobucket
Chiếc giường:Tôi cũng nhớ ông mà! Dù rằng ông ít khi ngồi đến trò chuyện cùng tôi. Dường như chỉ có máy và bà là hay trò chuyện cùng ông. Bà luôn nhặt những hạt nát, hạt hư rồi chuyển tiếp qua ông lời nhắn nhủ cùng máy về bột gạo trắng tinh. Tôi thì không.
Tôi không nhìn thấy mặt ông rõ ràng. Ngày ông ra đi. Nghe ông nhắn gửi, muốn nhìn ông một lần mà sao mắt cứ trân trân nhìn lên trần nhà vôi trắng đã rong buồn. Anh gió len lén đi vào thỏ thẻ cùng tôi lời chia sẽ. Tôi chẳng biết nói gì, cứ ngồi lặng im một góc thôi.
Nói thật, với ông tôi không có nhiều kỷ niệm nhiều. Không phải vì tôi không quý ông mà vì là tôi ít khi tiếp xúc với ông thôi. May mắn thay. Tôi được niềm an ủi là luôn được bà dỗ dành.
Mỗi sáng. Bà cứ chăm chút những góc trên người tôi gọn gàng, anh gió cứ ghen tỵ mỗi lần đi vào trêu ghẹo mái tóc bà lưa thưa sợi bạc ngắn, dài. Nhưng lúc ấy tôi thấy mình được hạnh phúc thay.
Mỗi trưa. Bà ngồi cùng tôi trong tiếng quạt trưa hè, bà phẩy đều tay tham gia vào câu chuyện, khi ông chuyện trò cùng máy. Tôi thấy mình không lẻ loi. Tôi lắng nghe những gì bà đối đáp cùng ông của một ứng xử vợ chồng. Tôi thầm thích. Nhiều khi ngớ ngẫn tự nghĩ ước gì tôi cũng có một đôi giường.
Mỗi tối. Tôi thích nhất thời điểm này. Bà chăm sóc thân thể tôi. Vệ sinh người tôi sạch đến bóng láng lên thì thôi. Nhiều khi. Đêm mơ thấy bà nằm ôm ấp, lơ lững nơi nào tôi dạo quanh cùng hồn bà. Phiêu du.
Rồi bà cũng ra đi như ông đã từng đi bỏ máy. Nhẹ nhàng. Đêm ấy mưa có lang thang ngoài cửa, không dám thở nhẹ sợ kinh động bà làm rớt mất một lời kinh, tôi nghe bà đọc giữa đêm khuya rồi gục đầu bà hôn nhẹ tôi. Từ biệt. Tôi cứ thức cả đêm bên nụ hôn của bà đến sáng bình minh. Lúc ra đi bà nói thì thầm, khẽ thôi đừng để cô ba giật mình. Tôi cứ để môi bà đặt lên mình đến tận bình minh khi lão nắng đi vào ghen tị.
Thả lưng dựa vào ghế. Tất cả đều trống không. Cái lạnh vẫn toát ra giữa đêm hè.
Photobucket
Cô ba:Cô biết ông, bà thương cô mà. Đến lúc ra đi vẫn là sợ cô kinh động. Mà thật lòng nếu ông bà ra đi không nhẹ nhàng như một áng mưa bay thì chắc có lẽ cô sẽ phát điên lên vì bất lực.
Nhịp sống hàng ngày có ông bà cứ như vẫn còn đây. Nơi ông ngồi trò chuyện với máy hay nơi bà ngồi chuyện trò với giường, thì với cô, ông bà dành cho phần nhiều.
Ông, bà lo nhiều lắm về cái ngày mà họ sẽ ra đi, cô sẽ làm gì để xoay sở trong ngôi nhà này cứ hay bị nắng, gió ghẹo đùa. Biết cô nhút nhát, thu mình trong ngõ ngách riêng của đời mình, ông bà cứ đi tìm cho cô những hạnh phúc mới trên những gì mất mác. Từ lâu rồi.
Tự kỷ. Cô đã từng như thế để nhìn thơ ấu đi qua trong bướng bĩnh, ông bà vẫn dịu dàng dìu dắt cho cô đến với những con đường mới. Không lẻ loi. Những người bạn mang trong mình nổi tự kỷ. Tương phùng.
Son phấn. Ông bà mua cho cô để làm phần duyên lúc tuổi trăng tròn biết ngượng ngịu với mặt sông soi bóng, có lẽ là ăn vào máu nên với mùi hương người con gái nào lòng lại không dậy sóng ngất ngây. Tạo cho mình một sức hút với nữa phần còn lại đời mình. Ông bà đi tìm cho cô trong niềm hy vọng lẻ loi. Ngần ấy đã mười năm.
Ba mươi lăm năm. Ba mươi lăm năm.
Trong đấy hết mười năm vật lộn với sự tự kỷ vì khiếm khuyết của đời mình. Ánh sáng nào đã bị cướp đi từ lúc ra đời. Đời giăng màn đen tối. Ánh sáng mở đường nơi trường học dành cho những con người cùng cảnh ngộ. Đời đã khác đi thì mới hay đã gửi gắm vào đấy hết hai mươi lăm năm của đời mình, mười lăm năm học hành kết với mươi năm ở lại tiếp sức cho những mãnh đời chơi vơi, tưởng rằng mất cả khi ánh sáng không đi qua vùng mắt sáng soi.
Giờ đây. Cô biết là ông bà đã ra đi, nhưng sao cảm xúc quanh đây vẫn chưa tạo thành dĩ vàng để nhạt nhòa bớt đi nổi đau trống vắng. Chả hiểu sao lúc này. Cô muốn nghe đó ai đứng ngoài cửa gọi tên mình. Ấm áp.

( Ảnh: Sưu Tầm )

SONG KIẾP PHI VŨ

Trống không. Nhìn dây giăng cắt trời nhiều mãng, bỏ viết giữa chừng với những dòng suy nghĩ lan man. Lơ ngơ. Chạy về thăm người anh cùng một đất khách Sài thành, ở bao năm giờ đã hóa thân quen, gần đấy thôi mà mấy lần về lại. Ngỡ ngàng. Khăn tang trắng đội đối diện nhà, hỏi ra vội mới biết là bà đã ra đi.
Photobucket
Những kỉ niệm của tình yêu một thủa
Mãi chìm vào trong kí ức xa xôi
( Vân Hồng)
Trống không. Nhìn trời giăng tõa mây đen, bỏ nghĩ lan man thấy ký ức ngày xưa ngỡ ngàng chạy ngược. Lớ ngớ. Nhớ những ngày đêm vùi đầu trên sách vỡ giữa khung trời đại học, chìm dần trong tiếng rao đêm. Quay vòng. Cuộc sống học, thi cho kịp thời chạy song song cuộc sống lặng thầm của một đôi tình nhân tóc đã lấp lánh sương trắng giăng đầu.
Photobucket
Không biết yêu đã bao lâu, mà bạc đầu vẫn ngồi đấy nồng cay với mùi rượu, cơm rang. Thắc mắc. Yêu đong đã đầy chưa hay lưa thưa tình lẻ để rồi chấp nhận sống vì nghĩa, bởi đời dạy phải tròn phận với đàn con!? Thắc mắc vậy thôi chứ yêu đã đong đầy mới còn ngồi đấy nồng cay với cơm rang, rượu nấu. Trong những ngày đại học.
Đôi tình nhân ấy rẽ màm mây u ám cho nó thấy đời vẫn còn nắng chứa chan. Tình còn. Trong một cõi nhân gian. Không cần phải thiên trường địa cữu mà làm gì, chỉ cần gửi lại những gì tốt đẹp đã trao cho nhau là quá đủ rồi, vì tình đời ai có biết được chết một ngày chung khi nào.
Bốn năm đại học trôi vèo kéo theo làm vài năm, nó bỏ quên con hẻm ngày xưa. Lớ ngớ. Nơi có đôi tim réo rắt, rôm rã mỗi ngày thường. Lẩn thẩn. Một khúc hát yêu thương, viết lời giản dị nó nghe một thời thấy yêu đời lạ. Vậy mà.
Photobucket
Về lại lần trước. Thấy đèn lồng treo cao đầu ngõ, bước vào đã thấy lệ chứa chan, có người đàn bà ngắm nhìn di ảnh lộng khung đầy nước mắt. Đêm ấy có mưa rơi, ông ra đi vào một độ mưa về, thấm ướt hồn thê lữ.
Về lại lần này. Thấy lại đèn lồng treo cao, màu trắng ám ảnh giăng ngang đầu con cháu ông bà. Lã chã. Ngồi đấy lắng nghe lời kinh kệ. Đêm nay lại có mưa rơi, bà ra đi vào độ mưa về, thấm ướt tình thầm lặng.
Lớ ngớ. Viết một vài dòng cho người đã ra đi. Mượn câu thơ Vân Hồng kết lại tình dỡ dang.
Hẹn gặp nhau ở kiếp luân hồi
Mình nối tiếp tơ tình còn dang dở
( Vân Hồng )

( Ảnh : Sưu Tầm )

Định nghĩa ĐÀN BÀ!

Em nói với nó nhiều lần về thời gian. Nó ngồi đấy lắng nghe và im lặng. Lắng nghe tiếng thời gian đang nhịp chân đi qua, bỏ lại nó và em.
Photobucket
Em cần nhiều thứ hơn trong cuộc đời này chứ không chỉ riêng một thứ duy nhất là tình yêu. Có lẽ. Người phụ nữ nào cũng vậy, họ yêu cuồng nhiệt theo trái tim đang cháy bỏng của mình nhưng không để đầu óc mình mụ mẫm vì điều đó. Hơn ai hết họ chủ động với tiếng lòng của bản thân mình rất rõ ràng, để rồi đôi lúc rơi tự do trong tiếng lòng một lúc nào đó không hay, không dừng lại được. Nhưng chính những lúc rơi chạm đáy là lúc họ bừng tỉnh và dặn lòng không như thế. Dứt khoát.
Photobucket
Nếu nói như Trang Hạ: Cuộc đời đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông. Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc ba mươi tốt nhất là có được người con trai hai mươi. Đàn bà học lại cách theo đuổi, cách chinh phục, và cách hưởng thụ cuộc sống với tình yêu. Và khi đàn bà năm mươi, tốt nhất có được người đàn ông năm mươi, để cùng bầu bạn sớm chiều, đến đầu bạc răng long.
Không cần đàn bà, đàn ông vẫn khẳng định được bản lĩnh. Ngược lại, quá tốn đàn ông để đàn bà nhận ra được mình.
Photobucket
Thì đàn bà là như thế! Họ luôn thận trọng trong cuộc sống,bạn bè và cả tình yêu nhưng rồi lại rượt đuổi thời gian như một cú huýt phía sau cứ bảo họ chạy theo và chạy mãi trong vô thức. Họ đi tìm một cái gì đó riêng tư nhưng lại thèm khát một điều gì đó nữa giữa chốn đông người. Đừng gọi là ích kỷ vì đàn bà cũng là một còn người, cần được sẽ chia. Lắm khi chỉ là ngốc nghếch minh chứng rằng không có cô đơn.
Photobucket
Nó đã từng gặp người phụ nữ đã đi theo nó gần nữa đời người theo thước đo của Y Vân về cuộc đời sáu mươi năm. Cùng ngần ấy thời gian nó chứng kiến mái tóc của người phụ nữ đó từ dài chấm đất mượt mà để rồi phai màu sương gió chỉ còn chấm lưng. Thoát thiên thai. Tóc đã hóa mây bay.
Nó đã chứng kiến người con gái của những buổi chiều ngồi quên trên bến sông trông chờ một con đò rồi tìm quên trong hy vọng. Người con gái đã quên đi con đò khi trong lòng đã dậy sóng xuân sanh, bến đò cơ hàn không cho con đò cập lại với bến sông. Người con gái giờ đã là phụ nữ. Xuân sanh sóng đã trôi xa.
Nó đã chấp nối một cuộc đời với người em gái nhỏ vô tư trong nắng chiều bàng bạc, giữa cơn nước mùa lũ. Lăn tăn sóng nhỏ len lõi vèo từng kẻ van tim. Em là con sóng nhỏ giữa dòng đời ngô nghê chưa lớn của nó. Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Cây trơ, giậu đỗ mồng tơi héo/ Cô bé nhà bên đã có chồng. Vì sống là không chờ đợi. Nắng chiều bàng bạc lặng mất với màn mây.
Photobucket ...
Ngần ấy con người, Ngần ấy đổi thay. Chốt lại vẫn là thời gian. Định nghĩa qua cảm nhận. Con gái, phụ nữ và đàn bà đều mang trong mình một nỗi miên man về cuộc sống mà không ai định nghĩa được.
Nếu như quá tốn đàn ông để làm đàn bà nhận ra được mình, thì cũng quá tốn đàn bà để đàn ông hiểu được người mình yêu là như thế nào.
( Ảnh: sưu tầm)

Sân Ga Mùa Hè

Đàn ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết những gì đàn bà làm, bởi đàn bà họ cũng không hiểu mình đang làm gì lắm khi.
Photobucket
Tàu chuẩn bị dừng lại … xin quý khách vui lòng chuẩn bị…
- Nó ngồi đó thẩn thờ nhìn dòng người lên xuống, nghĩ mệt trên một hành trình dài của chuyến tàu Bắc – Nam. Những tiếng rao bắt đầu đon đã, tàu đang dừng lại ở ga gà. Nơi các món ăn được làm từ gà bóc mùi thơm lựng đang dụ dỗ những du khách. Tất cả hành khách xung quanh đều bước xuống để thưởng thức và thư giãn gân cốt, trừ nó và gã ngồi đối diện. Nhìn dáng vẻ, gã hẳn độ hai mấy gần ba mươi với chiếc áo sơ mi đóng thùng trong một chiếc quần được xếp phẳng lì, điệu bộ và dáng vẻ hiện rõ một công nhân viên chức với đôi giày sáng loáng. Nó không ưa loại đàn ông đạo mạo, cám thấy chán chết với những lời chuyện trò gượng ép, vô duyên đầy tác phong, dù nó chưa bao giờ trò chuyện. Duy nhất. Nó bị thu hút bởi cặp kính gọng nhựa màu đen ngã màu của gã. Giống Hào.
Photobucket
Hào cũng có một cặp mắt kiếng như thế. Đeo từ lúc lớp sáu đến khi tốt nghiệp vẫn một gọng kính ấy, với tròng kính nhạt nhòa bởi cơn mưa trên chiếc xe đạp chạy loanh quanh trong những con đường thành nội. Nó thích ngồi một ghi đông, đung đưa hai chân một bên, nhất là ngồi phía sau Hào.
Nó thích những chiều mưa như thế. Cứ đong đưa từ ấu thơ đến trẻ dại.
Nó thích lau cặp kính cận ấy mỗi khi hai đứa ngồi trú mưa dưới chân thành cổ, Hào cứ ngửa cổ nhìn trời lướt thướt những làn mây bay bị mưa làm ngã nghiêng. Lúc ấy, thành cổ vươn người rượt đuổi bãi cỏ xanh đang được tắm mát bởi làn mưa, đưa sống lưng cho hai đứa dựa vào ngắm mưa.
Nghĩ đến tự nhiên ngồi cười một mình. Gã đối diện thấy nó nhìn vào gã rồi cười. Tự nhiên nó thấy mình vô duyên. Tự nhiên gã đó lại đỏ mặt. Tự nhiên nó lại mắc cười. Tự nhiên nó thấy mình tiếp tục vô duyên.
Nhìn kỹ thì gã cũng không đến nỗi nào. Nếu thang điểm dành cho đàn ông là đẹp trai tối đa ba điểm, bảy điểm còn lại dành cho bản lĩnh đàn ông thì gã này đạt được hai điểm rưỡi rồi. Tính cách thì chưa biết, riêng phần đỏ mặt thì lại bị trừ mất đi mấy điểm.
Đỏ mặt. Hào cũng từng đỏ mặt khi nhìn chiếc áo mõng te bị tà áo dài quấn vào xe làm kéo tuột giữa cầu. Nếu không có Hào lúc đó xử lý nhanh cỡi áo che cho nó chắc nó nhảy xuống sông Hương mất rồi. Cuối buổi học nào cũng thế, hai đứa chồng chềnh trên chiếc xe lí lắc qua cầu Tràng Tiền về nhà.
Đỏ mặt. Hào cũng từng đỏ mặt khi nhìn chiếc áo mõng te bị cơn mưa bất chợt cởi trần, nó dí vội cặp lên ngực ngượng ngùng. Tối đấy, chẳng biết sao tiếng đàn guitar nghe réo rắt hơn những buổi tối mọi lần. Nó nhảy lên bức tường cao ngang thắt lưng trước nhà, ngồi dựa lưng vào cổng ngắm trăng  nghe đàn. Một bài classic: a time for us làm lòng nó tê tái. Đêm ấy ánh trăng soi bóng hai mái đầu. Lững lơ.
Photobucket
Hào là vậy, trầm tính chỉ thích thể hiện những cảm xúc thông qua những dây đàn. Nên ít có bạn, nó nằm trong số hiêm hoi. Đứa bạn gái hàng xóm, nhà đối diện chơi với nó từ nhỏ mới biết tính cách Hào là thế. Đi học được nhiều cô ôm si mê đến chữi đổng nói Hào chảnh chẹ, biết mình học giỏi, đẹp trai lại có tài lẽ biết đàn ca nên nhìn con gái lướt qua bằng nữa con mắt. Lúc đầu nó còn giải thích nọ kia, bị đám bọn quay lại chọc mặt đỏ bừng đến cáu tiết, riết rồi nó mặc không thèm nói gì cứ lặng im đi với Hào mỗi độ tan học về thế thôi.
- Gã bắt chuyện làm quen. Nó trả lời cho có. Dăm ba câu giới thiệu để biết về nhau. Gã làm cho nhân viên tín dụng cho một ngân hàng, giờ có việc công tác ra Huế. Thế thôi. Nó chẳng buồn tìm hiểu thêm, sau khi cung cấp thông tin lại cho gã dè chừng: sinh viên năm hai ngành báo chí, trường khoa học xã hội nhân văn.
Báo chí là ngành nó đam mê từ nhỏ. Nó muốn được đi đây đó và viết thõa thuê những gì mình mắt thấy tai nghe, chứ không bị gò bó trong phạm vi tưởng tượng của não bộ để rồi treo hồn vất vưởng nơi ngọn cây nào đó. Lơ ngơ. Theo những đám mây bay về cuối trời.
Những lúc cảm xúc ngập tràn là những lúc nó diễn giải bằng con chữ vào nhật ký. Hào cũng viết nhật ký. Nó kèm cho Hào môn Văn. Nó nói viết nhật ký là một trong những cách học văn nhanh và dễ nhất, vì với nhật ký có thể viết bất kỳ điều gì mình muốn. Thế là Hào viết.
Hào chọn ngành công nghệ thông tin vì đam mê về những dãy số và thế giới bao la của mạng. Nhận học bổng của trường đại học FPT, đậu luôn đại học công nghệ thông tin thành phố HCM. Rối rắm. Những lựa chọn, nếu đoạt được học bổng cao học của FPT, Hào sẽ bỏ không học đại học công nghệ thông tin. Học ba năm tại Hà Nội rồi qua Nhật tu nghiệp. Hào nói trong những cơn mưa lất phất tháng sáu, rung rinh cành phượng thắm. Hai đứa ngồi dưới chân thành cổ nhìn mưa bay. Tự nhiên lúc đó nó ước gì Hào thi rớt FPT. Tự nhiên nó thấy mình ích kỷ vô bờ.
Trong giây phút ấy có một bàn tay nắm chặt bàn tay ấm áp. Cặp mắt đằng sau gọng kính cận đang thả tầm nhìn vào khoảng trời đầy những mưa bay. Lưng thả tự do vào thành cổ, nó gục đầu vào vai Hào lặng im để người thả lỏng tự do theo những giọt mưa bay. Cỏ lung linh mộng nước.
Photobucket
-          Hoa chọn trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, ngành báo chí. Hào thấy rằng hề?
-          Được đó. Chừ sau ni mà tốt nghiệp xong thì là nhà báo hỉ. Nổi tiếng nì, chừ chắc phải xin chữ ký trước để sau ni còn bán đấu giá, hé hé? Hào cười lấp lánh hàng răng trắng như vôi mới.
Nó nhéo. Hào la ay áy rồi nín bặt khi bị một làn môi mềm buộc lại. Thả trôi.
Đỏ bừng hỏi chẳng hiểu mình đang hỏi gì.
-          Hào còn viết nhật ký không hỉ!?
-          Có . Viết hàng ngày, viết nhiều Hoa.
-          Vậy mình trao đổi nhé.
-          ???
-          Tối nay chúng ta viết những trang cuối cùng chia tay tuổi học trò, sau đó sẽ chôn một góc nào đó ở thành cổ. Rồi đưa bản đồ tìm kiếm cho nhau, sau bốn năm học đại học xong, chúng ta sẽ tìm và đọc nhật ký của người kia.
Hào gật đầu đồng ý. Tối ấy, có tiếng đàn, có ánh trăng, có đứa ngồi mân mê dòng chữ viết cho mùa hạ cuối cùng của đời học sinh.
Thời gian đi lẹ thật. Đi lẹ như một con tàu lướt qua những đoạn đường xuyên Nam Bắc. Nó và Hào vào đại học. Hào đoạt học bổng toàn phần cao học. Điều đó có nghĩa Hào sẽ ra Bắc theo con đường đã chọn cho một tương lai rực rỡ hào quang sau này. Nó vào Sài Gòn cho giấc mơ con chữ viết thõa thuê.
Photobucket
Những con chữ đầy tâm tình nó gửi cho Hào bằng những dòng thư viết tay. Nắn nót. Học bàn nó ngập đầy những xấp thư Hào viết. Một năm. Những cánh thư bắt đầu thưa thớt dần, khoảng cách giữa các lá thư ngày kéo xa ra. Lá thứ cuối cùng nó nhận, đếm ngày cũng được bốn mươi ba ngày, nếu tính kỷ lục thì đây là lá thư lâu nhất đến giờ nó chưa nhận được hồi âm. Mở học bàn lạo xạo lôi ra, lôi vào tấm bản đồ hôm nào. Mưa giăng ngoài cửa sổ, có vài hạt rớt lên làm nhòa dòng chữ trên bức thư vừa nhận: chúng ta nên dừng lại… , từng con chữ cứ như những nhát dao cứ liên tục băm nát trái tim đã yếu ớt sau những lần thư đến trễ ngày, giờ đây xuyên toạt.
Đọc xong dòng chữ ấy. Nó lao vút ra sân ga mua ngay một vé tàu đi chuyến Bắc – Nam.
Gã hỏi nó: Em đi đâu?
Nó trả lời: Đi tìm ký ức
Gã hỏi nó: Em xuống ga nào?
Nó trả lời: Sân ga nào có người cũ chờ tôi.
Đàn ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết những gì đàn bà làm, bởi đàn bà họ cũng không hiểu mình đang làm gì lắm khi.
Đàn bà là vậy.
Gã không hỏi nữa. Nhắm mắt lại vờ ngủ.
Nó không trả lời nữa. Đưa mắt nhìn con tàu vút đi. Mưa rơi làm nhòa cả kính.

( Ảnh: Sưu Tầm )

EM, ANH và CON TÀU

Em sẽ đi cùng anh chứ?
-         Chắc rồi. Mà chúng ta đi đâu anh?
Đi đến nơi không có khổ đau. Em à
Photobucket
Em
Đứa con gái hai mươi hai tuổi đầu. Vào Sài Gòn trong một chiều tháng ba đầy nắng với khát vọng mang theo. Trốn thoát đi khỏi một làng quê hẻo lánh, ở làng quê ấy tiếng ca không thể mua nổi một con cá. Em muốn được hát và hát cho nhiều người lắng nghe em hát. Trầm trồ.
Em gặp anh lần đầu ở cầu Sài Gòn. Lúc đang ngồi thả mình với những cảm xúc riêng mang, nếu cảm xúc là giấy vụn thì em muốn thả hết tất cả cho bay lơ lững rồi rớt trên mặt sông kìa, bồng bềnh một lúc rồi chết chìm. Tự nhiên. Em muốn được biết chết chìm là thế nào, rồi em sẽ biến mất khỏi cuộc sống ra sao.
Thằng đàn ông của em - thằng đàn ông chó chết ném cho em một câu:Chúng ta nên làm bạn sẽ thế nào lúc ấy!?. Em muốn biết. Thằng đàn ông đó muốn làm bạn em sau khi ôm ấp, vỗ về em như một đứa trẻ cần dỗ dành trong những ngày đầu chông chênh giữa Sài thành. Thằng đàn ông đó muốn làm bạn với em sau khi ngủ với em, thằng đàn ông nói em như một thiếu nữ đồng trinh đang đến với đời sau cơn hoang lạc. Say mê. Một gã điên cuồng với những bài hát riêng mình sáng tác. Nhất thời. Tự nghĩ sẽ trở thành một nhạc sỹ nổi danh trong một đống hổ lốn những nhạc sỹ thị trường hiện tại. Thằng đàn ông của em cứ thế mò mẵm trong căn phòng tám mét vuông ấy để tìm những ý tưởng sáng tác và làm tình. Em gặp hắn lần đầu tiên trong một quán bar nhạc rock. Thằng đàn ông tự tìm đến em khi thấy em say sưa hát theo bài hát ca sỹ đang hát. Thật nhanh. Thằng đàn ông xin cho em một chân trong quán bar, là ca sỹ hát lót rồi thành hát chính lúc nào không hay khi giọng hát trong veo của em lúc đầu, đến đầy chất tự sự về sau. Khi quen thằng đàn ông của em.
Photobucket
Thằng đàn ông ngủ với em đúng sáu tháng lẻ năm ngày. Thằng đàn ông thường ngồi ôm cây đàn, thả khói thuốc sau một trận hoang lạc. Thằng đàn ông của em ngồi đấy trần truồng. Em nằm ngủ trong giấc mơ thằng đàn ông trần truồng.
Em đến với thằng đàn ông sau mỗi đêm về, khi ánh đèn không còn bắt bóng. Chỉ còn nhớp nhúa vương lại sau những trận mây mưa. Điều gì gắn kết em và thằng đàn ông không còn biết nữa. Ơ hờ. Thằng đàn ông nổi danh với những bài ca em hát. Giọng tự sự của em lôi kéo người nghe dẫn đến một miền đau thương, bế tắc không có lối ra, thích hợp với những con người đồng tâm trạng. Họ nghe em hát rồi em giới thiệu thằng đàn ông. Thằng đàn ông đệm đàn cho em hát. Nổi lòng.
Một chiều mưa bay tháng bảy. Thằng đàn ông nói với em: chúng ta nên là bạn. Em chẳng nói gì, cười ha hả rồi thả khói thuốc bay. Thằng đàn ông và em làm tình. Lần cuối. Trời lất phất mưa bay. Em chạy xe thẳng một mạch đến cầu Sài Gòn ngắm những giọt mưa bay. Thả khói hòa mây. Cách em một khoảng, anh đứng đầy tâm trạng đang thả khói hòa mây. Giống nhau. Một mái tóc dài quăn tít như gã lãng tử ngốc nghếch trong mẫu hình đàn ông của những cô gái cũ, gắn lên thân hình mãnh khảnh của những chàng hoàng tử của những em tuổi teen mới lớn, một khuôn mặt già đời với cặp mắt đăm chiêu thả vào chiều mưa bay.
Em và anh nhìn nhau. Thả khói bay. Mưa chiều rớt xuống sông Sài Gòn. Lướt thướt
Nơi nào không có khổ đau vậy anh?
Nơi có tình yêu chân thật.
Photobucket
Anh
Thằng con trai hai mươi tám tuổi đầu. Lóc ngóc nơi phố thị Sài Gòn, từ chàng sinh viên tỉnh lẻ ra trường tìm kiếm những nghiệp đời riêng mình. Ước mơ. Trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng giữa một đô thị hàng năm thải ra hàng trăm gã kiến trúc sư như anh. Thừa biết điều đó nhưng anh vẫn ước mơ và ước mơ đó có người con gái anh yêu vun đắp.
Người con gái anh yêu đam mê thiết kế nội thất, nên phần nhiều san sẽ với anh những nổi niềm trong học tập, làm việc và ước mơ. Ra trường người con gái anh yêu san sẽ cho anh nhiều về công việc, vì với một gã kiến trúc sư trẻ mới ra trường, kinh nghiệm đếm trên đầu ngón tay thì chẳng một ai đoái hoài đến. Nếu như không có những dự án người con gái anh yêu kiếm về nhờ tài ngoại giao, thì anh sẽ cắt xén giấc mơ anh ra từng mãng bằng những đồng lương đói rách.
Photobucket
Người con gái anh yêu sở hữu một nét xinh tươi và lém lính của tuổi vào đời không ương ngạnh nhưng lại pha lém lĩnh. Anh biết từ khi còn ngồi nơi ghế giảng đường, thích nụ cười ngô nghê nơi góc lề đường, lựng dựa tường ngồi nhấm nháp những giọt café đắng nghét ngắm mưa bay. Một ngày. Anh quỳ dưới chân người con gái anh yêu dưới góc phượng vĩ già, nơi lần đầu anh gặp người con gái anh yêu, ngỏ một lời cầu hôn sau từng ấy năm ngắm những hạt mưa bay. Hôm ấy trời cũng có mưa bay. Anh gặp người anh yêu ngồi trong vòng tay của một kẻ lạ xa nơi một góc quan café xa lạ. Vô tình. Đếm lùi ngày cưới còn chẵn ba mươi ngày. Anh nhìn album ảnh cưới, thấy nụ cười người anh yêu hờ hững.
Không phải lần đầu. Người con gái anh yêu kiếm tìm một vòng tay. Anh thấy vòng tay mình không còn đủ rộng để ôm người con gái anh yêu thật chặt.
Photobucket
Không phải lần đầu. Anh gặp em. Cô bé trong chiếc quần jean rách bước phá cách cùng chiếc ao thun trắng trể cổ, ở cầu Sài Gòn đang thả từng ngụm khói bay, lúc ấy anh nghĩ nếu những cảm xúc là khói kia thì anh sẽ nuốt sạch vào tận trong cơ thể rồi thả cho tất cả bay đi lờ lững trên dòng sông kia. Tan biến. Anh muốn được một lần tan biến.
Đó là lần thứ hai trong cùng một. Nơi bãi cỏ xanh thèm nắng đang nhìn về bầu trời có những hạt mưa rơi, bỏ mặc cầu ánh sao ngủ yên với những câu chuyện tình. Em thả tóc ngủ cùng với cỏ xanh, mắt lim dim điều gì mà thấy có nước vương trên đôi má hồng. Em đang hát một bài hát đầy tâm trạng. Anh cũng thả mình trên bãi cỏ xanh. Mắt nhắm lại. Thấy bắt gặp người con gái anh yêu trong vòng tay một người đàn ông khác. Sau hai lần tha thứ. Đếm ngược. Ngày cưới còn nhẵn ba mươi ngày chẵn.
Em mua vé tàu đi đâu?
Lấy cho em tàu Bắc – Nam.
Lấy cho em tàu Bắc – Nam.
Photobucket
Con tàu.
Ngộ thật. Hai người trẻ ấy cùng đồng thanh nói. Hai người trẻ ấy nhìn nhau, nhìn trong đôi mắt đôi trẻ, tôi biết là chúng đã gặp nhau rồi. Không phải lần đầu tiên. Trong cùng một ngày. Sân ga về đêm vẫn rộn ràng những bước chân.
Hai trẻ nhìn nhau. Thật lâu. Thời gian như dừng lại trong giây phút ấy. Tôi nghẹt thở vì bọn chúng mất. Tất cả mọi sự vật đều vụt qua, chỉ còn hai đứa trẻ đứng lại. Tôi thấy trời lất phất mưa bay. Vài hạt mưa lạc trên gò má đôi trẻ, chúng nắm tay nhau. Nói gì tôi nghe không rõ, chỉ có thấy một nụ hôn trao nhau và trên má vẫn còn vương vài hạt mưa lạc. Chỉ khi chúng bước lên tàu tôi mới nghe được câu cuối cùng.
Tình yêu chân thật nằm ở sân ga nào thế anh?
Sân ga có tình yêu anh và em trao nhau thật lòng không có vật chất xen ngang.

( Ảnh : Sưu Tầm )

Đàn ông không được khóc!

Cuộc đời nó đã nghe ba người nói thế. Khác nhau.
Photobucket
Ba nó. Người đàn ông của một thời chiến tranh đi qua, để lại một mái đầu xơ xác những tàn khói còn vương lại phai màu tóc rối, có mảnh đạn còn ghim lại trên đầu làm quà cho mẹ nó, giữa một chiều mưa đi về từ tiền tuyến. Xót xa. Những cơn đau mỗi độ mưa về hay gió bấc lạnh lùng lướt ngang vầng trán đầy những vệt sóng da nhiều lớp gợn đầy. Ngổn ngang.
Người thanh niên từ một màu áo trắng thơ thẩn với những bài thơ gửi bạn. Ngây thơ. Để lại. Những bài thơ của hôm nào lưu vào trong ngăn tim kỷ niệm, giữ trong ba lô những bức thư từ hậu phương của em gửi hôm nào, kể từ khi màu áo trắng đổi thành màu xanh của lá rừng. Thư từ qua lại, thương nhau như gió mây dìu dắt, có dưới một bức thư hẹn ngày về với cau, trầu mâm quả qua thăm nhà.
Gặp em. Đứng ở đầu con phố nhỏ, nép mình bên bức tường gạch đổ, mắt nhìn thương yêu, hai tầm nhìn chạm vào đáy con tim. Hương thầm. Kết quả tình yêu là một đứa con trai kháu khỉnh mang trên mình một dị tật bẩm sinh, đớn đau cùng mỗi độ mưa về hay gió bấc lướt ngang thân thể gày còm. Dỗ dành. Ông nói: con trai không được khóc!
Photobucket
Mẹ nó. Người con trái của một thời chịu đựng di chứng chiến tranh trong tâm trí, những bài thơ và thư tình nhuộm nát thời gian cất trong rương cũ kỷ.
Trót yêu. Chàng trai có mái đầu ngô nghê ngồi nơi góc lớp tập tành thỏ thẻ lời yêu qua con chữ, lời thơ. Vụn dại. Tình bạn chấp cánh bay, có tình yêu ở lại, những lá thư từ chiến trường đi dọc đường thương nhớ.
Tình nhân. Trở lại với mãnh áo màu lá rừng loang lỗ những vết bom cào, đạn xé, nhuộm đất đá trên các nẻo đường đi qua. Từ ánh nhìn yêu thương thấy mình nằm gọn yên lành, trong con ngươi đang hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Khẽ khàng. Đưa tay chạm đôi má dạn dày gió sương, không dám đưa lên mắt, sợ có giọt nước nào rơi làm rớt linh hồn lính can trường, dẫu có đau thương nào vẫn không tài nào quật ngã, trong đó có cả đau thương từ kết tinh tình yêu còn lại đang quằn quại với những đợt mưa giông, gió bão. Vô tình.
Nhìn anh. Nhức nhối với dư âm chiến tranh còn ở lại mãi ở trong đầu. Đưa tay vuốt mắt tình yêu thời vụng dại đến lúc thoát thai cõi tạm, về với đất yên lành. Đứa nhóc ngu ngơ chạy vòng quanh linh cửu, em ngồi đốt sạch giấy vàng, bạc cháy tận còn tro than, mặc cho giọt nước lạnh lùng lăn trên đôi má. Bơ vơ. Đứa con giờ đã trưởng thành, nổi đau di tật vẫn cứ bám quanh đời trai trẻ, ngồi một bên giường mẹ chờ đếm thời khắc tạm biệt một cõi điêu linh, lạnh lùng cày xé thân tàn người phụ nữ. Mười tám năm, lẻ đâu đó vài ngày, lôi những bài thơ, thư tình ra nhờ con đọc lại trước giờ phút chia tay.
Photobucket
Đưa tay chạm đôi má lộ xương hàm trơ trọi, nhìn bằng những yêu thương vào con ngươi đang nổi lên những tia máu đỏ ngầu. Bà nói: đàn ông không được khóc!
Em. Thân thể gày còm, gương mặt xương xương, mắt lõm sau gọng kính, tư lự ngồi vẩn vơ với những con chữ đi theo dòng cảm xúc viết ra trong thế giới nhiều màu, được nhìn từ lăng kính vạn hoa. Gặp nó. Nơi góc giảng đường lặng căm, ngồi hí hoái vẽ những vật thể hình thù dị biệt, những bức tranh pha trộn sắc màu hỗn tạp, bố cục bức phá mọi cách nhìn.
Dịu dàng. Em ngồi bên nó, nhìn phác thảo, đi cọ, pha màu…rồi viết gì đó không rõ. Đôi khi. Cất tiếng, hát một đoạn, thả hồn bay theo những bản nhạc từ chiến trường xưa. Không biết. Tự khi nào. Thân thể gày còm dựa thẳng vào lưng nó, hát ca, viết những dòng cảm xúc từ những bức tranh pha trộn sắc màu hỗn tạp, bố cục bức phá mọi cách nhìn. Quặng lòng. Trời khóc tỉ tê những giọt mưa lớn nhỏ, đất dãn ra đón một thân thể đàn bà đã đi qua chiến tranh và đời cạn ở tạm thế. Tiển đưa. Chỉ còn hai mái đầu ngồi lại cuối chiều mưa. Em nói: Hãy khóc đi anh, để em lau lệ!
( Ảnh: Sưu Tầm )

Đường về Quê Hương!

Có những sự vô tình tạo thành duyên nợ, cũng có những duyên nợ tạo thành sự vô tình
Hắn tắt máy xe, tắt nhạc, chăm thuốc. Hai bên con đường tuyết phũ trắng xóa, những chiếc xe cứ vụt qua rồi mất hút.
Photobucket
Hắn ghét cay, ghét đắng những ai hỏi hắn về cuộc sống của mình. Dường như đã quá sức chịu đựng của hắn. Nhiều lúc hắn hỏi, cuộc sống này có phải là cuộc sống của chính hắn hay hắn đang phải sống thay cho một ai đó khác không phải là hắn.
Từ ấu thơ. Hắn phiêu dạt đến một chân trời mới. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu với hai người bố mẹ nuôi, hai con người hằn in trong trái tim hắn một tình yêu vô bờ bến, và cũng từ ấu thơ ấy trong trí nhớ hắn có những vết cháy loang cả giấc mơ và lửa ngập trời bập bùng trong những tiếng gọi nữa đêm. Cháy khét. Ấu thơ hắn dấu mình cùng rơm rạ với những thứ lướt qua đời hắn là những mãnh thịt rơi vụn vãi trong những đêm hè, ve không dám cất tiếng gọi hè bởi tiếng đạn bom lấn át. Tất cả bám theo hắn lớn lên. Không dứt.
Photobucket
Đến thiếu thời, hắn sống trên đất Mỹ với những công việc nối tiếp nhau xoay vòng, hắn quên mình là ai theo ngày tháng. Vô định. Có lúc hắn nằm dài trong những nghĩ suy về đời mình với một quá khứ ám ảnh đến cả giấc mơ trong một phút nào đó mắt nhắm nghĩ ngơi. Khi cuộc sống chỉ còn mình hắn. Những người thân yêu lần lượt qua đời.
Sống trên đất Mỹ, có những người Việt gặp nó mừng vui trong tiếng nói cười. Lúc đầu. Trở thành hàng xóm trong một tiểu bang. Ai gặp cũng nồng nàn, chan chứa lúc đầu để rồi những lời quan tâm chân thành đến bóng gió mĩa mai trở thành các mãnh gai vô hình xâu xé thân thể hắn khi hắn nói: muốn về Việt Nam. Về sau.
Lớn khôn. Lập gia đình. Hắn quyết lấy một cô gái cùng dân tộc và tiếng nói, để đỡ nhớ về một mãnh đất đã rời xa. Trong tâm trí ngoài khói lửa, có một bóng dáng của người phụ nữ che bom cho hắn trong một trận càn và những sợi tóc đứt bay bởi dòng đạn lướt qua, đôi mắt long lanh và một nụ cười thổi bay tất cả sự sợ hãi, ru hắn vào một cõi bình yên. Ám ảnh hắn đến giờ.
Trong ngày cưới. Hắn đứng dõi mắt hướng về phía người con gái cùng dân tộc và tiếng nói trong tay của cha mình từng bước tiến đến, trên gương mặt tự nhiên không thẹn thùng với một nụ cười thật tươi mắt đang hướng về hắn với những gì chân thành nhất. Cùng đứng trước đức cha, ban lòng lành cho lứa đôi hạnh phúc về sau.
Photobucket
Trong giây phút ấy. Tư dưng đầu hắn thoáng hiện lên một hình ảnh thẹn thùng ửng má trước bàn thờ ông bà, ở ngày xưa háo hức cùng đám nhỏ trong làng trèo cây xem cô dâu, chú rể. Không có. Làn khói nhang nghi ngút với bà con hai họ đứng hai bên, hắn sẽ quỳ và lạy tổ tiên để đón nàng dâu hiền về nhà mình trước một bàn thờ nhà gái. Cũng không có. Dòng lệ ngắn, dài trong hàng ngày đưa dâu, khi sau mãnh rèm bước ra, chợt nghe đâu đó có lời hát dặn dò:  Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng…
Hắn đã có gia đình. Cuộc sống với những công việc xoay vòng quay trở lại. Gấp đôi. Những ca làm việc ngoài giờ với suy nghĩ về trách nhiệm gia đình, một mái ấm với vợ và đứa con trai đề huề, hắn nghĩ mình cần phải làm thế.
Nghe nhiều người nói cuộc sống chính thế này, cuộc sống chính là thế kia…toàn là cuộc sống chính. Chẳng nghe ai nói về cuộc sống phụ. Hắn có cuộc sống phụ là một mái nhà có cái nhìn hững hờ mỗi độ hắn về, người hắn gọi là vợ đang ngồi giũa móng tay, với vài lời nói honey hay sweetheart gì đấy khi hướng nhìn vẫn là màn hình tivi đang phát một chương trình nào đó. Không có. Một mâm cơm. Chỉ cần kho quẹt, rau xanh và một nồi cơm tro bám đen, thơm lừng phần cháy dưới đáy nồi mà hắn thòm thèm từ một thuở nhỏ. Quên mất rồi. Chỉ có những miếng bánh pizza nóng giòn, và những món ăn tại quán cách hàng chục cây số trong một cộng đồng những người con xa đất mẹ. Việt Nam. Cuộc sống nặng một mùi nhớ nhung quá khứ.
Photobucket
Một lần. Hắn ngồi trò chuyện cùng vợ, khi ánh mắt vẫn còn dán chặt vào tivi.
Hỏi. Em sẽ làm gì nếu có một trái bom thả xuống nhà ta, khi đó chỉ có em và con?
Trả lời. Anh nói gì vậy, chúng ta sống trên đất Mỹ đấy. Mà nếu có,em sẽ dắt con chạy. Mắt vợ nhướng lên nhìn hắn khó hiểu rồi quay trở lại màn hình tivi.
Hỏi. Em sẽ làm gì khi biết rằng sẽ không chạy kịp để tránh trái bom đó, khi đó chỉ có em và con?
Trả lời. Em không biết. Vẫn là chạy thôi, Em nghĩ em và nó sẽ chạy nhanh nhất đến mức có thể. That’s all.
Nhanh, gọn. Kết thúc một cuộc tình. Nhanh, gọn. Hắn mất đứa con vì một cái tát tay khi phát hiện vợ hắn ngoại tình.
Những lần đi làm hay tan ca, đồng hành cùng hắn là những bản nhạc quê hương ủy mị, bọn trẻ không thích nghe những bản nhạc đó, con trai hắn cũng không ngoại lệ. Những bản nhạc mà một người bạn về Việt Nam mua tặng hắn, đó là một món quà vô giá. Hắn mở đi, mở lại đến mòn đĩa với bài hát Đường Về Quê Hương của Lam Phương, trong xe hắn cứ não nề câu hát: Biết bao giờ về lại Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang…
Có lần hắn hỏi: con biết Việt Nam không? Thằng nhóc lắc đầu hỏi ngược lại: đó là hòn đảo nào vậy? Một thoáng lặng im, hắn ôm con mình vào lòng, thì thầm: Đó là quê hương. Con hắn cố gắng nói trong vòng tay xiết chặt: Quê hương của bố hả?. Hắn buông đứa con ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của con trai mình, một thằng nhóc tóc đen da vàng hẳn hoi, một thằng nhóc có thể nghe tiếng Việt và gọi hắn là cha đến suốt đời nhưng hắn chỉ được bên cạnh con mình trong những giờ nhất định, được tính đếm hẳn hoi.
Photobucket
Hắn thấy mình đói khát. Một tình yêu. Không có trên đất khách này khi tình yêu không có sự vị tha và chung thủy, những thứ trở nên lỗi thời và đắt đỏ hơn bao giờ hết. Hắn bật đĩa nhạc, nghe tiếp câu hát: cô em mắt ướt mang sầu chia ly ra mừng đón ta về…Hắn vuốt nhẹ hai tấm vé máy bay ghi điểm đến: Việt Nam. Thấy vài chồi xanh đang vươn mình trong tuyết trắng, báo hiệu đông tàn, xuân chuẩn bị sang.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...