Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn anh em toyota. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn anh em toyota. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Đời Sales 20: Đắng cấp người Sales

 photo alex-ferguson-traderviet_zps37rknldl.jpg 
Ở một buổi sáng trời, sau khi nhận được tin thăng chức chính thức, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, Sài Gòn thiếu những áng mây bay nơi văn phòng vắng gió, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales. 
Với nó, trước khi muốn trở thành một người sales đẳng cấp, việc trước tiên phải là Sales Pro. Định nghĩa về Sales Pro. nó đã từng chia sẻ trước đó, khái niệm về đẳng cấp người sales hay sales đẳng cấp là cả một sự kết hợp giữa Pro. & Chuẩn
                 Chuẩn – Một từ nó cô động lại để dễ hiểu khi bản thân bị ảnh hưởng nhiều từ “người đàn bà thép của Toyota Việt Nam” về quan điểm: mình chỉ làm đúng. 
Thật ra ranh giới đúng, sai rất khó bàn nhưng ít ra trong suy nghĩ phải xác định được điều này, chưa kể là ở cuộc sống lạm dụng đầy rãy cái phạm trù “ăn,ở” để giải thích, đôi khi ngụy biện cho việc lèo lái, luồn lách mang ý nghĩa tiêu cực phần nhiều. 
Thật sự để thực hành theo quan điểm này ít nhiều đã thay đổi cuộc đời nó từ khi sống dưới mái nhà của gã khổng lồ này. Thuận lợi có, thử thách có với không ít lần bản thân mình phải tự đối mặt và quyết định chứ không phải ai khác. 
Trong những câu chuyện đó, ở một buổi chiều tàn, nó nhắn người anh đến để lấy phần tiền anh giới thiệu dù rằng chẳng còn gặp gỡ được nhiều. Nó có thể im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai biết, chưa kể thằng bạn nghe cách nói chuyện của nó ở đầu dây (chắc đoán được) dặn dò: Giữ lại một nửa để uống café! (Sợ làm công không) Nó ậm ừ cho qua và làm điều ngược lại! Nó gửi hết cho anh. 
Chuẩn – Phải xác định được đáng & không đáng. Nó may mắn sống và làm dưới mái nhà của gã khổng lồ Toyota ngót nghét gần chục năm, gặp gỡ những thế hệ đã từng làm cho nghề sales ở Toyota một thời lấp lánh, lẫy lừng như một ánh hào quang mà bất kì ai nhìn vào cũng thèm khát. 
Đa phần họ hiện tại đều là những người thành công, có người sống tiếp dưới mái nhà Toyota và có người ngã rẽ sang một nhánh khác… vẫn giữ được “chuẩn” ấy. Họ là những người sales đẳng cấp! 
Chuẩn – Phải xác định được gần hay xa. Nó đã từng phát thẹn ở giữa chảo lửa Sài Gòn khi nghe đứa em gái, giờ là mẹ của một con, lấy chồng là đồng nghiệp sales cũng đầy lửa sales cháy bổng, nói về việc mất một khách hàng lại cảm thấy vui mừng như lời chốt cuối của cuộc gọi: Anh mua ở đâu cũng được, miễn anh mua ở Toyota là em vui rồi! 
Câu chuyện đó bay xa theo cùng nó với những bước chân đi chia sẻ ở mọi miền Toyota mỗi dịp. Họ là những con người sales đẳng cấp! 
Và còn rất nhiều câu chuyện nữa...mà nó may mắn được chứng kiến được, những câu chuyện của người sales được nâng lên một tầm cao khác, không rẻ rách và bạc bẽo như vốn dĩ đã từng nặng mang.
Người sales đẳng cấp được nó dùng thước đo không phải là vị trí, mà chính là quan điểm nằm trong một sự chuẩn mực nhất định và tầm nhìn nằm xa trong một phạm vi rộng ở một con người có nền tảng giỏi giang và phóng khoáng với những điều tích cực bao quanh. 
 photo nhung-cau-danh-ngon-ve-hoc-tap-hay-va-y-nghia-nhat-hinh-anh-7_zpsvctzul7v.jpg Ở một buổi sáng trời, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales.
Nhìn ra đâu đó ngoài ô cửa nhỏ, năng gắt giăng trời phơi rõ mặt nó dội vào lớp kính, thấy thằng nhóc ngày hôm qua đã khác nhiều với nghĩ suy. 
(Ảnh: Sưu Tầm)


  Bài viết liên quan: SALES PRO.


Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Tâm thức người bán!

 photo 82781350ed2cfc8f5e9_zpse03fb6c3.jpg
Nha Trang ở những ngày cuối năm, nắng lắt lay xuống dọc con đường uốn lượn quanh biển để rồi trong căn phòng trốn nắng, nó nghe dòng chia sẻ về câu chuyện cuối năm từ bộ phận dịch vụ - những con người sống xa nhà đang mong muốn về quê để đón một mùa xuân sang trong lúc ngỗn ngang những dòng xe của khách hàng chờ được sửa sang đón cùng một mùa xuân. Có những sự bức bối hay thậm chí là bất chấp tất cả để về nhà mặc kệ ba cái hăm dọa phạt chẳng nề hà trong tâm trí người muốn đi.
Trong khoảnh khắc ấy, nó đặt dòng suy nghĩ cho thông tin vừa tiếp nhận: người bán cần làm gì?
Từ lâu, nó chia sẻ về việc người bán không chỉ riêng sản phẩm mà là cả dịch vụ đi kèm. Ở đây và lúc này, cái người mua cần là dịch vụ. Rõ ràng. Lý thuyết luôn đặt bên lề cuộc sống và công việc nếu không được áp dụng hay chứng minh. Mọi người nói với nhau về trách nhiệm phần nhiều. Mọi thứ đổi trao chỉ quanh đi quẩn lại ở mấy cái qui định mà chính do con người làm. Ở đây và lúc này, trách nhiệm là chưa đủ, nó chọn từ “tâm thức” để đặt vào ngữ cảnh.
 photo 5250709795_de6086501c_z.jpg

Tâm thức – vốn dĩ diễn giải cho ý thức về việc phục vụ khách hàng bằng cả con tim hướng về công ty. Sến sủa. Nó có thể được gọi là màu cờ sắc áo ở một phần nghĩa nào đấy. Nó liên đới đến sự tồn tại không chỉ của công ty mà là ở mỗi con người nằm trong đó. Rõ ràng. Mỗi người sẽ không có giá trị với công ty và công ty cũng sẽ không có giá trị nếu không có mọi người.
Anh kể về điều đó có phần tâm đắc. Câu chuyện được kể về cuộc nói chuyện giữa hai gã đàn ông, đặt lòng về tâm của người phục vụ, chúng ta ở đâu lúc khách hàng cần, chúng ta đi đâu để tìm khi lúc cần chúng ta đã bỏ rơi họ ở những ngày trong năm. Ví von vài ba ví dụ gán ghép cho vai trò của người bác sỹ ở trong những ngày này, bệnh nhân có chờ để họ đón trọn một mùa xuân!?
Nó cười trong lúc suy nghĩ vẫn bám đuổi ở ý sau: người lãnh đạo cần làm gì trong những lúc này!?
Ắt hẳn, trong câu chuyện đấy, không phải duy nhất tồn tại điều răn đe hay trừng phạt. Chắc chắn, trong câu chuyện đấy, điều tồn tại lại chính là việc khơi nguồn “tâm thức”. Có kẻ hành văn, có người hành động. Trong cái cách tìm kiếm sự khơi nguồn. Ở trên mũi tàu đó, những người lãnh đạo có những lúc lùi lại giữa con tàu, hạ mình xuống, ngồi nhâm nhi về thế thái nhân tình chỉ nhằm một mục đích để kẻ chung thuyền có lúc lắng mình lại giữa sóng trùng khơi đang vỗ, bỏ bớt mấy phần tôi ra khi đã mất quá nhiều ngày đặt mình trong suy nghĩ: “Tôi làm điều đó để được gì!”

(P/S: Nha Trang ngày về tốc ký ở một ngày cuối năm)    

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

[Đời sales 13] Làm gì để khách hàng quay trở lại

 photo w-7b225_zps6a5fb819.jpg 
Buôn Mê lần về không như lần đến, cái không khi se lạnh như mọi khi biến mất chỉ có những làn gió hắt nắng vào trong ban mê. 
Nó bước vào căn phòng cũ, vài gương mặt mới xuất hiện cười nhìn trong sự thiếu vắng đi vài gương mặt tưởng đã thân quen sau vài năm chuyện trò. Đôi lần về nghiệp đang mang. 
Đời sales... miệt mài với những chặng khách tìm 
Nó mở màn bằng câu chuyện gặp lại hai anh em bán hàng của Toyota Nha Trang ở lớp C2 – (một lớp được định nghĩa dành cho nhân viên bán hàng đã có kinh nghiệm), phạm vi hoạt động quanh khu vực Lâm Đồng. Khuôn mặt – một già, một trẻ. Tính cách – một hoạt náo, một kiệm lời. Thời gian bào mòn, kẻ trâu trẻ nhìn già tưởng đâu vượt mình gọi anh. Lắng nghe chuyện kể, về ngày tháng kiếm tìm với tờ rơi đến mỗi trang tin. Hỏi lại những con người trẻ ngồi trong căn phòng ấy có thấy mình quá khác biệt không khi những con người đó không có nơi làm như đúng tên gọi công ty? 
Tìm được thì thế nào? 
Nó lấn sang câu chuyện về cậu nhóc ở Toyota Bến Thành rơi vào cảnh trớ trêu, khách hàng cấm gọi chỉ nhắn tin. Hỏi: Giải quyết thế nào cho tình huống đó? Tất cả đưa ra hàng tá giải pháp. Nó chốt lại lời khách dặn: số đấy không phải để cho mày gọi, có chuyện gì cứ nhắn tin. 
Căn phòng bức nóng, muốn phá kính xổ ra ngoài rồi quay lại ngồi trong thinh lặng. 
Nó đặt câu hỏi: Nghe thấy bạc. Thế đời sales tìm khách mãi đến bao giờ? 
Căn phòng im lặng. Nó tiếp câu nữa: Nghe thấy nãn. Thế đời sales làm gì để khách quay trở lại? 
Căn phòng có chút tiếng lí nhí chẳng nói rõ lời. Sợ. Ai đó biết được bí quyết của thành công? 
Nó đế thêm câu nữa như để chọn kết bài: Đã bao lần ta gọi lại chỉ đơn giản thăm hỏi, chuyện trò hay ở một buổi nào đó tiện đường ghé qua thăm người cũ; đã quý mến ta ở một buổi ta trao cho họ niềm vui bằng chiếc xe mang về? 
Chia sẻ vài công cụ. Nhẫm đếm. Buôn Mê ngày đến con số giải ngân đếm được môt hai trên năm đã mừng. Buôn Mê ngày về năm trước con số lên bốn, năm cận kề con số gấp đôi. 
Nó chia lại nụ cười trên những gương mặt bối rối như tự hồi nào chưa được ai hỏi đến mấy câu kia. 
Chúng ta đã có mười hai khách hàng. Hãy gọi quay về cùng anh bằng sự chân thành chứ không phải là bằng mãnh giấy bắt phải ghi lại con số của hành trình họ đã đi
Buôn Mê lần về không như lần đến, được gặp anh trong chiếc áo Lacoste đắt tiền thêu rõ to hình con cá sấu xanh bên ngực trái, tiếp chuyện anh về mấy điều đóng góp, muốn nói thêm vài câu nhưng rồi bụng lại bảo dạ thôi vì sợ câu hỏi chưa trả lời được: em đã làm được gì cho anh?
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Đời sales 11: Kẻ đưa đò cần một lần được gọi đúng tên

 photo tumblr_n26fa0YAUQ1s8evbdo1_500_zps70d75160.jpg
Người sales như một kẻ đưa đò; có khách cần qua và có người đợi khách ở bên sông.
Nó từng ví von như thế trong mấy cuộc sẻ chia ban đầu cho mấy kẻ lần đầu gặp gỡ, tình cờ hay mơ mộng về một giấc mơ sales - lấp lánh ánh hào quang khiến người khác phải ngưỡng mộ nhìn từ vóc dáng bề ngoài đến tác phong, trong mỗi cuộc chơi, chuyện trò luôn là người nổi bật (vì đơn giản đấy là những thứ cơ bản sales cần để ở lại trong mắt tất cả mọi người, ít ra là với khách hàng để rồi trong ngổn ngang già, non đoán hình dong đó, họ muốn lưu giữ lại một hình ảnh trong tâm trí của một kẻ muốn quên mình)
Ví von vậy đã đủ chưa?
Chả biết!
Chỉ biết câu chuyện diễn ra trong một bối cảnh khác để nó bắt đầu nhớ đến cái ví von lúc đầu. Thằng ku tiến vào gặp nó, mặt đỏ, mắt xuất hiện những đường chỉ đỏ, đâu đó như báo hiệu tuyến lệ bị ngăn chặn giữa chừng, giọng run run hỏi: có cần thiết phải vậy không anh, chẳng ai, chẳng ai…
Tôn trọng mình! Nó tiếp lời. Vốn dĩ đã quá quen với những ngày đầu như thế, những ức chế vẫn chưa nhạt phai, những bế tắc vẫn còn lẫn quẫn đâu đây ở cảm giác ban đầu ấy nên câu chuyện của những mái đầu trẻ không còn là chuyện lạ với nó.
Nó bắt đầu ngăn dòng cảm xúc trẻ lại với những thứ chưa từng gặp, với những việc chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình…như vậy. Thấy vị chua chát làm tê đầu lưỡi khiến môi run không thể nói hết trọn lời.
 photo tumblr_nbvh7dehjF1sj4yavo1_500_zps40e39d0f.jpg
Nó chưa đủ già để dạy đời một đứa trẻ kém chưa đủ chục. Nó chưa đủ chín để nói về những triết lý thâm sâu; đại để: muốn người khác tôn trọng mình, mình phải tôn trọng họ trước đã.
Khó quá bỏ qua.
Thằng ku cần giải pháp.
 Nó cho giải pháp nhưng nói thằng ku không phải giải quyết với tâm trạng thế này. Quay lại với vị trí mình chọn – kẻ đưa đò. Nó cần một sự bình tĩnh từ thằng ku bắt đầu tiếp công việc đó.
Việc cần làm không phải là buông bỏ, điều này hơn ai hết là tối kỵ với người sales. Họ có rất nhiều lý do để cố gắng. Điều đó không nằm hẳn hoàn toàn ở chỉ tiêu.
Nó cho em một lý do nữa: Nghĩ đến sales và khách hàng, hãy tiếp tục vì họ nữa chứ không chỉ riêng em. Những con người xứng đáng để qua gặp kẻ ở bên sông - quá xa để nhìn thấy, quá mờ để có thể nhận ra dáng hình của kẻ sắp qua sông; chỉ có những kẻ như nó và thằng ku may mắn có được điều đó thì việc còn lại là phải cố gắng vững tay chèo để lèo lái con đò đưa khách qua sông. Thuận dòng; không nghịch nước, khéo chòng chành nửa đường làm lỡ khách qua sông. Đủ gần để nhìn thấy, đủ rõ để làm cùng từ người chờ ở bên sông.
Thế thôi là đủ rồi!
Thế thôi là tôn trọng!
Thế rồi ở một hôm nào đấy, khách qua sông tìm đường quay trở lại, đứng ở đầu bên ấy, cất tiếng to vang gọi đúng tên chứ không còn hai chữ: đò ơi!

P/s: Viết từ một độ Sài Gòn bắt đầu giận lẫy với những cơn say nắng giữa ngày để chiều về lất phất ngắm mưa bay rồi đêm về nặng hạt ngập khắp một ngỏ quanh.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Đời sales 9: Còn chút gì đọng lại...

 photo 10142920979a2380a0_zpsd1420073.jpg 
Ủa hết rồi hả anh!? Cô bé ngơ ngác hỏi. 
 …Nó nhìn, mặt ngu ra chẳng hiểu gì. 
Chẳng có gì đọng lại như mọi khi…! Cô bé bỏ lửng câu nói rồi đi, sau khi nó kết một bài đào tạo. 
Giật mình, nó ngồi kiểm lại khi chiếc xe cứ miệt mài chạy dưới ngày nắng dội. Thấy hình như là có gì đó không ổn ở đây. Thiếu nhập đề & kết thúc. Như cổ máy hoạt động cứ bật, mở theo đúng một qui trình. Vô cảm. 
 photo 11390691243c216159l_zpsd8603924.jpg 
Kiểm lại mấy lần “hát” thiếu mấy câu chuyện kể để đánh thức một hồn sales. Rực rỡ và điêu tàn tùy theo mỗi dạng nghĩ. 
Nhặt mấy câu bất tử, đặt đâu đó nằm lòng: Tồn tại hay không tồn tại; lượm vài câu chuyện kể, đặt đâu đó trong đầu: vọng tử thành long – lấy ra từ trong Tam Quốc để hy vọng gieo mầm vào đầu những người được sẻ chia, tâm thức trẻ phần nhiều, cần thấp lên một ngọn lửa thôi thúc một đời sales. Tiến lên hay dừng lại. Trong qui luật đào thải. Nghiệt ngã. Sales lại chính là kẻ đi đầu. 
Sales. Một từ. Đau trong cách nói, rẻ trong một cách gọi. Nó vỗ về cho những thân phận lỡ và muốn dấn thân chọn cùng nó một nghề. Có kẻ tiếp tục đi và có người dừng lại chọn ngã rẽ khác của đời mình sợ qui luật kia nghiệt ngã, quật chết một đời mơ. 
 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg 
Kiểm lại thời gian “hát” để xem mất khi nào; mấy lời kể say sưa, từ dăm ba góp nhặt trong cuộc sống hàng ngày đem ra thành chuyện kể trong ánh mắt tự hào, đời sales là như thế, chiến đấu để được vinh danh khi quay quanh là những ánh nhìn từ ghen, khinh, rẽ đến chửi cũng phải ngại ngần; nhìn trước với ngó sau; để xem ai sẽ nghe lời chửi vì sợ rằng phải niếm trải thương đau; đâu phải ai cũng hồ hởi đợi chợ để lắng nghe. Thật lòng. 
Thấy không tìm ra lời đáp, rằng đã mất tự khi nào, dỗ dành thôi mặc kệ, có mất cũng sao đâu quan trọng là trong đầu một lần nghe thức tỉnh cho đến mấy lần sau, rằng người không phải cổ máy, cũng phải có lần quên và người khác cổ máy là có thể làm lại từ đầu.
(Ảnh: Sưu tầm)

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Thành công là một cuộc hành trình

Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải điểm đến
(A.Moravia)
 photo thien-nhien-2-3353-1409289858_zpsb1869695.jpg
Toyota Bến Thành (TBTC)
Giải ngân qua TFS
Vị trí theo xếp loại của TFS trên phạm vi toàn quốc
2012
65 xe
Thứ 9
2013
100 xe
Thứ 2
2014
194 xe
Đứng đầu

Giọng cao. Bắt chuyện. Chị hăm hở mở đầu về những cuộc gọi tìm hiểu lý do tại sao đạt được kết quả như thế thay cho lời mở đầu ngoài mấy câu xã giao, chúc mừng thường gặp từ những anh, chị, em đồng cấp cùng ngành từ những đại lý khác nhau gọi về.
 photo 391912_10150401214566872_58180901871_8795168_1448892998_n_zps604d34a2.jpg
Khi cuộc sống xuất hiện thước đo thì đấy là lúc con người thay đổi.
Một năm, tám tháng thiếu vài ngày tính từ lần đầu nó đến với Toyota Bến Thành (TBTC). Chị em. Nói chuyện về công việc đếm trên đầu ngón tay vẫn chưa tròn đủ một giờ. Chị gọi nó vào một tối Giáng Sinh.
Giọng trung. Góp ý. Chị nhẹ nhàng nói về những gì ở phía sau bán hàng vẫn còn chưa hoàn thiện. Nó gật đầu bên ngoài điện thoại và dặt dè về một nổi niềm để tiếp lời cho phía nó chút thời gian.
Nó lấy lưng mượn cửa làm điểm tựa, thả mắt rong chơi về phía trời mới giã biệt hoàng hôn, đông sắp tạm biệt để chào đón xuân sang, vài cơn gió lạnh lén lút vào nhà nhưng muốn hòa cùng tiếng trẻ phía sau lưng.

Giọng hạ. Lắng nghe. Chị lặng im nghe thằng nhóc nói:
            Như từng nói ở một đêm sông Hàn lặng gió. Nó đưa chị ngược dòng thời gian về với những cảm xúc ban đầu nó đến với TBTC như một sự thách thức đầy khiêu khích ở một đại lý bề dày lịch sữ và kinh nghiệm của những con người làm việc nơi đây. Sự tò mò lấn áp luôn cả áp lực.
            Như từng nói ở một ngày đầu ngơ ngáo chạy vào Toyota Bến Thành với một kế hoạch mà người đọc thấy ngô nghê đến dại rồ khi nó bắt đầu câu chuyện trong buổi họp cả phòng về câu chuyện lòng tin. Tin tưởng. Sự thiếu thốn duy nhất còn lại ở đại lý thâm niên.
            Như từng “hát” về sự gắn kết từ những người thực hiện giữa hai bên: TFS & TBTC. Kiểm chứng. Từ thực tế những gì đại lý ưu ái thành chính sách riêng đến những gì TFS làm được trong lĩnh vực hoạt động của riêng mình thì dàn nhạc chỉ còn thiếu đúng cây baton tin tưởng – gắn kết để tạo thành bản hợp xướng thành công.     
 photo art-beautiful-blue-cute-fashion-girl-Favimcom-99612_zps97e0fa5a.jpg
Và nó thôi nói như đã từng nói khi TBTC là một đại lý quá thừa những yếu tố để đứng trên đỉnh vinh quang. Một trong những đại lý có doanh số bán cao nhất cả nước. Một bộ máy quản lý chặt chẽ đến đồ xộ xen lẫn vài điểm cồng kềnh nhưng tựa trung lại vẫn là một bộ máy mạnh với các vi mạch phức tạp gắn kết chặt chẽ vào bộ máy đến những con số 5 năm, 10 năm, 15 năm từ các nhân sự phòng ban và nổi bật là anh em phòng kinh doanh.
Và nó thôi nói như đã từng nói về câu chuyện TBTC không còn là việc đạt chỉ tiêu mà đó là giấc mơ được một lần đứng trên đỉnh vinh quang ấy. Gã khổng lồ TBTC về đích sớm trước một tháng tròn.
Và nó nên thôi “hát” về những gì tạo nên sự thành công vì nghe đâu đó rằng thành công viết rất dễ với hàng tá quyển sách chất đầy trong những thư viện hay nhà sách, chứ chẳng mấy ai viết về một quyển sách nói về thất bại vì mấy ai chịu mua một bài học cho mình.
Giọng ngang. Rộn ràng. Nó trở về thực tại cùng với những cảm xúc hân hoan cùng chị đang chờ và sự háo hức về những thất bại nó vẫn còn đấy trong năm. Đặt lòng. Tiếp tục. Câu chuyện về một giấc mơ khác cũng đắng chát ban đầu và ngọt hậu phía sau.
Tắt máy. Tự thưởng cho mình một cảm xúc dâng trào khi được sẻ chia ở một mùa chim làm tổ. Tự ru mình bằng khúc hát đón xuân. Rộn ràng. Tự đoán giờ này chắc TBTC đèn vẫn còn sáng trưng.

(Sài Gòn, ngày 7/1/2014)

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Giấc mơ người phụ nữ gắn liền với hạt gạo

"Người phụ nữ sẽ lo lắng cho tương lai đến khi họ lấy được chồng. Người đàn ông không bao giờ tính cho tương lai đến khi họ cưới được vợ". 
 photo tv15_zps819b9ff3.jpg
Nó trở lại thăm chị ở một ngày cuối năm trong cái nắng chiên giòn vàng rượm sau mấy bận khuất lần (không thích đặt thêm chữ vào vì như ngụy biện để giải thích lý do tại sao hẹn lần). 
Nắng làm mặt đường ửng đỏ như cô gái xuân thì bị ghẹo. Nó đứng từ ngoài ngắm chị. Người phụ nữ đang bán mặt cho trời bán lưng cho đất ấy vẫn mặn mà ở buổi ban trưa, lóng lánh ánh mắt như hạt gạo vừa xay trên tay, nụ cười đậu lại trên môi khi nghe tiếng nó gọi ở phía sau. Người phụ nữ ấy vẫn như ngày xưa. Quẩn quanh với những hạt gạo và con tim yêu chồng con. Nồng nàn. Câu chuyện của chị luôn xoay quanh những chủ đề ấy. Nó đặt nhiều cảm xúc vào người phụ nữ này vượt khuôn khổ hai từ khách hàng bởi vốn dĩ ở đâu đó trong hình ảnh chị nó thấy thấp thoáng bóng hình tương tự. 
 photo blogger-image-1656734415_zpsaec139f1.jpg 
Từng nhớ. Gặp chị đã hơn bốn năm, người phụ nữ ngại ngùng khi nghe ai đó hỏi về thu nhập và sợ nhất là phần chứng minh mâu thuẩn với tâm trạng bộc lộ bên ngoài khuôn mặt rằng sợ giấc mơ sở hữu một chiếc xe của chồng vụt bay. 
Từng tính. Năm tròn gom đủ cho giấc mơ ấp ủ thành hình, mua trọn, chồng đủ, chẳng nợ nần cho một chiếc xe con nhưng rồi khát khao anh bùng cháy, lao nhanh hơn cả dự định để rồi tuôn trào khi được biết đến việc hỗ trợ cho vay. Giấc mơ ấy anh thấy gần hơn hết bao giờ. 
Từng nghĩ. Có rất nhiều lựa chọn để cho một giấc mơ đủ đầy. Rồi ngày ấy gặp chị giấc mơ đó không nằm trọn ở chiếc xe mà trong ánh mắt khát khao muốn giấc mơ của chồng được trở thành hiện thực trong cái nắng bắt dầu nóng cháy như ngày hôm nay. Vàng ươm. 
Ngày chị nhận xe, chị gọi điện nó đến mấy lần, sợ không biết có còn trắc trở gì trong cái nắng ngập dầu đang sôi, lòng chị rộn ràng hơn cả anh. Giấc mơ về một tình yêu ở một chiều bắt nắng. 
Từng ngợ. Nghe đứa em hỏi: Anh có còn nhớ chị ấy không? Ậm ừ lục lọi trí nhớ khách hàng vượt con số năm trăm rồi vỡ òa khi nghe em nhắc đến nghề chị gắn liền với hạt gạo vừa xay. Hạt gạo đi cùng chị đến ngót nghét hơn hai mươi năm. Thằng nhóc ngày nào đã may mắn ngồi quanh hạt gạo cùng chị chuyện trò ở một buổi ban trưa nắng phồng lên uất ức chờ một cơn mưa. 
 photo bampw-black-amp-white-bride-couple-feather-Favimcom-286088_zps130b0ac6.jpg 
Từng lỡ. Cuộc gọi của chị ở một chiều nắng vớt ráo dầu. Giòn rụm. Gọi lại chị khi lưu đủ cả họ tên. Chị cười. Tưởng không phải nó khi số điện chẳng phải xưa. Chị nói. Tiếp về giấc mơ của người đàn ông của đời mình trong một lần đùa, nói chơi về việc muốn bán con xe; được giá người mua, anh ngậm ngùi chia tay người tình cũ, giữ những kỷ niệm nhạt nhòa đã bao năm sợ vấy bùn, lấm nắng trên mỗi chuyến đi, cứ thế “trùm mềnh” nằm giửa nhà chờ đợi theo năm tháng. Chị nhìn chồng thẩn thờ trong nổi nhớ tương tư.
Từng vui. Chung niềm vui của chị - người phụ nữ thiết tha cùng hạt gạo, mặn mà với kiếp sống bán buôn, bình thường ở niềm hạnh phúc giản dị, tiếp tục một lần nữa thực hiện giấc mơ anh ở lần vay lại. Vẫn ngại ngùng chen lẫn lắng lo sợ giấc mơ kia vụt bay, sợ tình mới đến muộn khi tình cũ đã ra đi, làm gã si tình tương tư thành bệnh. 
 photo 1346731909398245_574_574_zpsb9bd6fcd.jpg 
Nó đưa mắt thả ra đường nắng ráo, bắt đầu hấp thụ những giọt dầu tươm ra làm mặt đường dội bóng những hàng cây lưa thưa lá ở một trưa xóm đạo chằng chịt những hang đá, đèn hoa. Hai chị em bắt đầu ngồi ôn lại những gì của ngày hôm qua nắng ngập dầu sôi đến những gì thay đổi của ngày hôm nay nắng chiên giòn vàng lượm về những câu chuyện về cuộc sống chứ không còn quanh quẩn ở mãnh tình xe con. 
Chào chị nó về. Ngẩng đầu cho nắng liếm qua mặt. Tự tình. Hát lên mấy khúc ca chẳng đầu chẳng cuối khi biết rằng đời người tìm được mấy khi vui và đâu chỉ có tìm thấy ở mùa xuân.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Đời Sales (4): SỐNG ĐỂ CHIẾN ĐẤU

 photo 1345185920274610_574_574_zps236e393d.jpg
Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc Frank Tyger. 
Lang thang trên mạng đọc được một bài báo về một con người trẻ quyết định từ bỏ công việc đầu tiên mình đăng ký là một tổ chức phi chính phủ với công tác thiện nguyện và thu nhập gần như không bù đấp nổi chi tiêu, cộng với những trãi nghiệm cuộc sống mà bản thân chưa hình dung hết. Tóm lại đấy là công việc mình không thích sau những tháng ngày mệt mõi đấu tranh với sự sợ hãi: thất bại. 
Nó bắt đầu lôi ra những cuốn sách đã từng đọc, tìm điểm tương đồng và khác biệt trong văn phong hay cảm xúc của người viết theo thói quen. Bản thân tầm soát lại với từng ấy thời gian gắn bó với nơi này. TOYOTA. Tự hỏi. Cảm giác của người bạn trẻ ấy có điểm gì tương đồng giống nó không!? Hay cảm giác đang hiện hữu còn mấy phần dính líu với văn chương nên đôi khi nhập nhòa thực tế không phân!? 
Không ngạc nhiên khi bắt gặp cùng một hình ảnh - con người trẻ ở buổi đầu tiên tìm đến với gã khổng lồ Toyota này trong một tâm trạng tò mò và háo thắng; có khác chăng là sự ngông nghênh, thách thức của một thời tuổi trẻ xem trời chỉ tựa nấp vung ở một độ trưa hè nắng khát. Đọc. Xây dựng để trường tồn. Ngược ngạo. Bao mái đầu xanh thích thực hành những điều vĩ đại! 
Thời gian trôi qua như đất trời hết nắng lại mưa. Thằng nhóc ngổ ngáo ngày nào bắt đầu sống lây lất với những nổi buồn tự tạo khi quan sát cuộc sống xung quanh mình, chẳng ai khác ai là bao. Hiệu ứng chuồn chuồn. Những cơn mưa rào lấp đầy ở mỗi chiều ký ức. Những cuộc đời “cơm đường, cháo chợ” gặp nhau. Những con người gắn bó với bán hàng đi qua từng cung đường nắng, gió; bỏ lại sau lưng là mấy cảm xúc chứa chan rồi trôi tuột về các mối quan hệ đặt tên khách hàng. Đọc. Bắt trẻ đồng xanh. Vỗ về. Ừ thì tuổi trẻ đấy thèm tự do! 
Thời gian trôi nhanh như một câu phụ đề để chuyển cảnh. Người đến kẻ đi trên một cuộc hành trình. Sân ga nào đón kẻ lên lại có người tìm xuống với những tâm sự và quyết định của riêng mình. Không hối hận!? Chuyến tàu cứ thế hú còi vang lướt đi trên con đường định sẵn; rằng sẽ dừng lại ở một sân ga. Những cuộc đời “cơm đường, cháo chợ” gặp nhau tìm được bến đỗ rồi có kẻ dừng lại hẳn ở một sân ga, thoai thoải rẽ đi; có người lên tàu vẫy tay chào một nửa của đời mình để tiếp tục một chuyến đi theo chiều sương gió. Ừ thì từ buổi đó anh đi. Đọc. Sống hạnh phúc. Bao cuộc đời bắt đầu sống với lắng lo! 
 photo tv5_zpsc653336d.jpg 
Riêng nó – thằng nhóc của những buổi pha trò đâu mất, thằng nhóc viết bao câu văn thường thấy trong những khoảnh khắc của cuộc đời, ngỡ ngàng thấy tất cả được ghi lại với đầy những cung bậc cảm xúc buồn vui giận hờn đều tồn tại nơi đây. Toyota. Chính nơi này! Đọc. Từ tốt đến vĩ đại! Bất chợt thấy mình quá nhỏ nhoi. 
Chính ở nơi này nó bắt gặp quá nhều thăng trầm của cuộc sống để một ngày ngồi viết lại không biết bắt đầu từ đâu. 
Lẫn quẫn và hiện lên rõ rệt trong những khoảnh khắc của cuộc đời mình ở gã khổng lồ Toyota này, nó bắt gặp hình ảnh từ văn chương bước ra như gã Chí Phèo vừa thức dậy lắng nghe thanh âm cuộc sống. Làng Vũ Đại ngày xưa giờ lóng lánh ánh đèn với những dàn xe bóng loáng được những đôi bàn tay cẩn thận lau chùi hàng ngày từ ghế đến mâm bên trong khu làng rào bằng kính chắn. 
 photo tumblr_m4gcphDKxE1r1ywrqo1_500_zps2a92ccbf.jpg 
Những đứa trẻ lang thang ở khắp ngõ showroom, lon ton đồng phục đi phía sau người chúng gọi là mẹ cha ở một buổi tan tầm. Lúc đó nó biết rằng những con người ở đây đã tìm thấy mục tiêu. Với họ, khó khăn sẽ chẳng là gì vì chắc chắn lối về họ tìm thấy nụ cười đậu lại đâu đó trên vành môi. Nhẹ nhàng mà tự nhiên. Không miễn cưỡng hay khách sáo để làm sao người đối diện không thấy nặng nề từ công việc đeo bám. Đọc. Không gia đình. Kẻ chăn dắt. Thấy vẫn có những đứa trẻ đủ đầy trong thiếu thốn. 
 photo IMG_4726_zps3e62dbbe.jpg Những người đang sống là những người chiến đấu 
(Victor Hugo)
Những cuộc đời lắng lại khi đã tìm được ít nhất một mục tiêu với bộn bề cuộc sống gắn đầy trên đôi vai các chỉ tiêu theo từng ngày, chiết tháng, đoạn năm. 
Có mấy cuộc đời phiêu bạt cùng khoảnh khắc ấy để khi thăng hoa như bản anh hùng ca được viết lại. Anh nói: anh thích được thỏa chí làm việc với trách nhiệm anh mang ở một buổi anh ngược xuôi một miền sông nước đến với phố biển đèn lên. 
Có những con người để khoảnh khắc ấy lướt ngang rồi dừng lại, có những người dừng lại mãi mãi để bản hùng ca còn viết dỡ dang. Anh đi ở một đêm đông tàn lạnh cảm. 
Anh em bán hàng những con người viết bản hùng ca ở mặt trận hôm nay. 
Bản hùng ca viết theo từng giai điệu khác nhau. Có những giây phút huy hoàng rồi chợt tắt. Có những giai điệu âm vang như một khúc khải hoàng hát đi hát lại. Có những phút giây ngỡ ngàng vì đời đã sang trang nhưng cuộc sống cứ lặng lẽ trôi khi khát khao chinh phục bản thân mình không còn sôi sục. Chị nói: Ta cứ vui hôm nay, biết đâu ngày mai vẫn thế. Đọc. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Thấy triết lý đôi khi cũng đúng mấy phần. 
Đọc tới rồi đọc lui. Dư âm vẫn còn đấy thấy mấy điểm tương đồng, thấy mấy phần khác biệt. Con người trong hoang dại, thích tìm kiếm những khát khao theo các thước đo tự tạo. Nó thôi không đọc nữa vì triết lý quá nhiều, tự hiểu đọc sách vở càng nhiều, cảm xúc lấn đi phần lí trí. Thôi thì, ta cứ vậy, sống quanh quẩn nơi đây, vui vẻ ở chốn này, lắng nghe những bài ca cuộc sống như một thời ngô nghê, thích chép ra lời nhạc để rãnh rỗi lại ngân nga từ những bản anh hùng ca được biết.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Biểu Đồ ĐỨT ĐOẠN

Nó bỏ lại kế hoạch năm mới còn dang dỡ, mở word lên bắt đầu gõ con chữ đầu tiên ở cái gió đông bắt đầu về khi dòng xúc cảm chen ngang những con số vì một biểu đồ đứt đoạn. Một biểu đồ thiếu hai đoạn cuối với số liệu về Mo. 
Gạch đầu dòng. Mưa xuân giữa rừng. Đặt cho họ tên. Thằng ku; nằm vào trong bản thảo kế hoạch giữa năm, đến từ một độ hạ bỏ đi bụi đời khi thu vừa ngênh ngang bước sang. 
 photo thien-nhien-11-7004-1409289858_zps76fda032.jpg
Nhìn mái đầu trẻ (nói xong nhận già – đăm ra trẻ dại – lại thích dạy đời – ngược ngạo) từ buổi đầu ngơ ngác nói chẳng trôi lời, ngượng ngùng trong câu hỏi, sượng sùng cười trừ khi nắng hạ vàng lén vén màn đi vào cửa cơ quan. 
Đóng khung. Những cách thức ban đầu, tiếp cận ra sao, giao tiếp thế nào đưa vào trong câu nói. Đừng nhìn cười tưởng vui. Ra rã. Theo những bước đi đầu, nắng rớt lại phía sau từ mấy lần ghé khách. Chuyện trò. Xã giao. Đi vào câu chuyện ngọt ngào hay đắng chát. Lần mò. Chậm mà chắc anh ơi! Dằn lại. Nhìn cười tưởng vui!? Rồi cười cho rớt bớt bụi đường sớm mai trên chiếc áo ngập đầy mồ hôi thấm ướt. 
Nhập số. Theo chiều đi lên. Những lời khen đan xen lời dằn. Ngựa non háu đá, rừng càng già càng cay. Những lời dặn vượt ngoài khung việc. Chuyện trò. Tìm hiểu một nổi niềm. Sẽ chia với một củ gừng cay khác. Cho ngọn lửa ngày hôm qua thắp lại, cho sự tự ti bớt đi ở ngày hôm nay. 
 photo thien-nhien-4-4440-1409289858_zpseb892e6a.jpg 
Chấm đến nhiều lần hơn cả số ba. Đặt thêm vào một dấu chấm than. Gạch ngang phần bỏ trống. Chẳng muốn đặt số không ở hai ô còn lại trong con số mười hai để nằm tròn trọn tính. Rừng về lại với mưa xuân với những quyết định của riêng mình. 
Dừng lại cuộc chơi ở một chiều thu tàn. Lá úa. Trong cái nắng gió ở thì hiện tại nó với thằng ku ngồi ôn lại những gì gió nắng ở thì quá khứ đơn, thằng ku tưởng như đang đọc thoại một mình khi ngồi trước nó để lân la bắt đầu một câu chuyện nhằm giải tỏa những cảm xúc, nổi niềm khi phố phường tấp nập, quán đông người như dòng thác chảy. Mặc kệ. Những cảm xúc, nổi niềm riêng. 
Để rồi, phát hiện, nhận ra, vỡ òa với day dứt, mâu thuẫn chen vào làm lấm chút đắn đo lựa chọn. Đặt lòng. Những cấu trúc lên giọng ở cuối câu. Trên những ngã rẻ của cuộc sống mình, quyết định ấy có phải là sai? Trên những khoảnh khắc của đời mình, tự một lần quyết định, có phải là đúng? 
Muốn chửi. Như những lần chửi. Có bài toán đời nào có kết quả đúng sai rõ ràng? Vẫn còn đó những mãnh đời đến tận khi nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng còn tự hỏi rằng ta đã sống đúng & trọn cho cuộc đời ta? Một lần thôi tiếc nuối. Thì lấy đâu ra câu trả lời ở thằng nói và thằng nghe về bài toán đời. Chỉ biết đời không cho ta biết trước, đời chỉ cho ta quyết định. Nghĩ thầm. Triết lý mệt đời thằng nói, mệt mõi đứa nghe. 
Muốn mắng. Như mọi lần mắng. Rồi thôi. Vì không còn nhiều thời gian nữa để ngồi lại. Lắng nghe. Sự dồn nén khi gửi gắm quá nhiều trở thành sự ức chế. Sự non trẻ khi nhận định một vấn đề không kiểm chứng trở thành sự giận dữ. Thấy mình sân si, có là gì thì đấy là một phần của đời đấy thôi. 
 photo thien-nhien-9-8828-1409289858_zpsb0b938b6.jpg 
Nhìn mái đầu trẻ (nghe xong thấy già – cũng ra trẻ trâu – thích đâu đó thành quả) từ buổi tàn thu nay, thấy long lanh trong ánh mắt, xác lột mấy lần, chẳng biết dỡ hay, không biết xấu tốt chỉ nghe được một câu: Thấy mình khác nhiều. Mắt trốn ra đường, làm một ngụm, thả khói bay trêu đùa với màn đêm. Thích câu: khác nhiều.
Ghế cây, bàn nhậu, dăm câu ba chuyện vẫn là quay lại với quyết định ra đi, sự ức chế vẫn còn đeo bám. Bia lạnh không trôi được đâu đó một nỗi niềm. Tựu trung lại. Nhiễu nhương. Hai từ. 
Đặt dấu ba chấm…từ nụ cười và ánh mắt trẻ của ngày quay lại giữa nắng hoang tàn, ăn một buổi cơm trưa, say sưa về con đường mới. Ngập ngừng. Đặt tiếp ba chấm… để con số sẽ chạy trên một biểu đồ khác khi quay về nguồn cội. Chúc thầm. Rừng sẽ ngập xanh với mưa xuân. 
(P/s: Gửi tặng một đồng đội không ngồi cùng trên đỉnh “vinh quang” tự nhận)

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TFS VN & Nó

Những cơn gió đầu đông táp vào mặt nó khi sóng biển còn rì rào xa khơi, như muốn đánh thức nó dậy sau một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ thật dài. Mới đó mà đã hơn hai năm khi ngẩn ngơ nhìn lại. Giống như một gã suy tư già ấp ôm kỷ vật cứ đến hẹn lại đem ra lau chùi, nó mang những kỷ niệm về TFS, về những con người khắc khoải nơi đây từ lúc bắt đầu ra ngẩn ngơ tâm trạng, sợ thời gian cướp mất lúc nào không hay nếu không ngồi ghi lại.
Photobucket
Về một sớm lập đông…
Nó đến với TFS khi cuốn lịch vơi dần để đếm lùi thời khắc một năm. Cái gió lành lạnh của Sài Gòn về lặng lẽ trên những ngã đường vội vã lúc đó, nó và những con người nơi đây bắt đầu một chặng đường mới – một chặng đường có thể gọi là khai phá khi những ai đi qua một lần nhìn lại: vất vả, ngổn ngang, vấp ngã rồi vượt qua. Trên con đường đó có những con người thân quen lạ:
Photobucket
·        Anh với nó và những buổi chuyện trò trên từng cây số, dốc hết sức mình cho một con đường sự nghiệp mới gập ghềnh, quên cả những dự định riêng tư. Cuộc sống không quá ngổn ngang, nhưng anh hiện giờ chỉ muốn ngồi lại nhìn đời đi qua trong làn khói trắng bay. Chầm chậm. Không vội vã và phiêu lưu. Tuổi trẻ bay qua mất rồi. Còn đâu.
·        Chị với nó và những giọt đắng café cuối cùng rơi tí tách, lắng dòng đời tìm một phút thanh thản khi cuộc sống quá nhiều lo toan. Áp lực của đời thường về một gia đình, một công việc bám đuổi không tha. Mưa cuối mùa nào làm ướt áo không thôi, lạnh cả thịt da băng kín cả tâm hồn. Nhìn đời trong thinh lặng, chút sóng ngầm gợn ở đáy con tim. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ một thời con gái. Yêu dấu nào theo gió bay xa.
Photobucket
·        Em với nó và những cơn gió lùa buổi sớm, tiếng điện thoại nào truyền đi thanh âm một sớm hanh hao. Có những uất ức, có những muộn phiền và cả nổi niềm riêng. Tạm để lòng lắng đi mà sống tiếp. Đời em còn quá trẻ cho những dự định ban đầu, có ước mơ, có khát khao và hoài bảo. Trong sâu thẳm con tim còn có một niềm kiêu hãnh của bầu máu nóng sục sôi. Tiếng ai gọi 8x thời bỏng cháy, nóng vội những giấc mơ.   
Photobucket

Đến một chiều cuối năm
Khi những tờ lịch cuối cùng bắt đầu tới, những con người tụ họp lại mong ngóng một năm mới. Những con người nơi TFS này vẫn rong ruỗi theo công việc hàng ngày, chỉ thầm lặng chờ đón một mùa xuân. Không vội vàng.
Photobucket
·        Có kẻ chờ xuân về trong hối hả, đặt vé tàu về cho kịp một tối ba mươi. Book online mà lo lắng không thôi, không biết rằng vé kia có giữ lại riêng mình, để kịp con tàu đưa về đúng hẹn với cha ông. Đoàn tụ. Một sớm an lành.
·        Có người nhìn xuân về trong hờ hững, khác biệt gì khi đã đón từng ấy mùa xuân. Vẫn bình thường vậy đó thôi nên lại chìm mình trên những con số, lấy công việc làm vui. Hồ sơ nơi góc bàn lặng lẽ, tiếp tục công việc của riêng mình, tiếc thầm một xuân phai. Vắng lặng. Một chiều cuối năm.


·        Có đứa nào bày vài trò nghịch phá cho rộn ràng như nhắc thầm sắp có xuân sang. Những tiếng nói lại rộn rã, những nụ cười trở lại với vành môi trong ánh nắng chiều óng ánh. Năm cũ sắp tàn. Năm mới sang.
IMG_3332
Những chiếc xe, những con tàu đưa những con người đi về lại với quê nhà nơi đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa”, có đứa em nhỏ lòng rộn ràng chờ xuân “ ngoài đê diều căng gió”, có mắt ai vương một chút xuân tình “thoảng câu hò đôi lứa...Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa” với một “niềm yêu đời phơi phới”.
Để rồi có một con tàu mang tên TFS đưa những hành khách trở lại với công việc hàng ngày sau sau những phút giây sum vầy. Con tàu cứ chạy mãi trên đường ray đã tính sẵn, cứ thế mà thẳng tiến, chỉ lắm lúc khẽ dừng cho hành khách nào đã đến một sân ga của riêng mình để lên một con tàu khác tiến về một hướng mới. Không biết rằng con tàu mới có vui không, có buồn không, tương lai nào chào đón, chỉ cần biết có những dự định khác nhau sẽ có người dừng lại ở sân ga của đời mình một lúc nào đó mà thôi.

Con tàu TFS không thể chở tất cả về trạm cuối khi có một người muốn dừng lại giữa đường.
Nó cũng đứng trên con tàu ấy và không biết rằng mình có đi tiếp đến chặng cuối không, sân ga nào sẽ đón chào nó dừng lại trong tiếng còi tàu vút đi. Dai dứt lòng.
IMG_3300
Thì nghĩ nhiều cũng chỉ vậy thôi, vẫn đi qua ngần ấy thời gian, năm lại sắp tàn. Có bồi hồi thì tất cả cũng trôi lại phía sau. Không cách nào buột lại. Sao ta không nhìn vào hiện tại để sống trọn một ngày. Dặn lòng. Có buồn, có chán thì năm mới cũng đến dẫu có bàng hoàng. Hãy cứ vui lên mà đón xuân sang. Vậy đi.
( Ảnh: Solid)
( Bài viết đã được đăng trên tạp chí nội bộ TOYOTA )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...