Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn huy can. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn huy can. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Tưởng đâu TRĂNG đã qua đời!

Rẽ ánh sáng vàng vọt của đường đèn soi lối. Thênh thang. Một lối đi về để lại phố đằng sau. Chỉ còn một ánh sáng trăng. Xanh dịu dàng. Soi lối nhỏ trở về ngở sỏi đá bổng mềm ra. Thướt tha. Nó thấy quyết định này không phải sai lầm. Trở lại nhà vào một tết nguyên tiêu. Khi cuộc sống đời thường ập đến. Đột ngột. Nó như con vụ tiếp tục xoay vần. Bất tận.
Photobucket
Nhẹ nhàng. Dòng ánh sáng từ vì tinh tú xa xăm rọi đường. Về với yêu thương nồng nàn. Lúc này. Có nói là sến sủa, có gọi là không sống đời thực thì cũng đành chịu. Hồn du mục. Không kềm lại. Giữa đêm. Đường nhỏ không liêu xiêu chỉ có gió phiêu cùng hương hoa cỏ. Đồng quê. Yên ả.
“ Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm 
Người cùng tôi đi giữa đường thơm 
Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng”
( Huy Cận)
Giắt sẵn. Lâu rồi. Chờ hoàn cảnh để sức ám ảnh của câu thơ tự bao giờ trở lại. Đưa hoang. Ở giữa đường làng, mùi rơm, hoa dại. Nay lại có ánh trăng. Điểm xuyết. Một bức tranh mơn mang quê nhà. Dân dã. Rơm rạ giữa đồng ngó cánh cò bay bạt gió, mang theo mùi hoa đêm đương thời bung nỡ. Hết mình. Cùng ánh sáng nguyên tiêu.
Photobucket
Nghiêng ngã. Những đứa trẻ thả miệng nghệch ngoạch khoe hàm răng sún. Ngô nghê. Đua nhau cười trò tìm kiếm. Dế kêu. Bỏ quên giấc mơ thèm khôn lớn. Mau mau. Ngồi ở sân sau nhà tư lự kể chuyện đời tư, đời ta đã đi qua từng ấy. Hay hay. Vỗ đùi cười khà khà, thời giờ đi qua nhanh thật. Không hay. Đã già mà ngỡ hôm qua còn nghô nghê vẫn chưa là người lớn.
Phiêu diêu. Những con tim nghèo thổn thức. Hẹn hò. Nơi mô đất nhô ra, khuất sau những tàn cây. Xanh mướt. Lá làm bạt lót. Thì thầm. Dưới ánh trăng. Thề tình. Mình có nhau, bên nhau thế nào, làm gì cho mai sau. Hẹn ước. Nghe sến sao sao. Hỏi lạ. Ai yêu mà chẳng sến sao sao một vài lần.
Photobucket
Phôi pha. Những con đường làng. Ấu thơ chờ đợi. Ánh sáng trăng nào soi sáng. Nơi phố thị đi về mỗi giấc tan ca trễ giờ. Mất tăm. Trăng non bất chợt hóa già. Không hay. Những con đường đèn đường không nhường chỗ cho ánh trăng đêm.
Ấy thế mà về. Tìm lại… ánh trăng quê.
Dưới đường. Trăng rọi. Thênh thang. Cười nhẹ. Vậy là trăng vẫn còn chưa qua đời.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Ngủ đi em, mộng bình thường!

Sài Gòn đêm về chịu đựng những cơn mưa vồ vã như tát vào mặt người. Những ai đang đi trên những con đường thường nhật.
Em nhắn tin với dòng tâm sự. Đại để. Nãn. Chán. Đời. Đại ý có thế thôi.
Bước ra bancon thả mắt về màn đêm đê mê với những hạt mưa về. Lướt thướt. Ướt những ai ngồi ngoài thương nhớ. Lướt phím vài từ nhắn lại. Ngủ đi em, rồi ngày mai sẽ hết. Ngủ đi em để rồi chỉ còn có mộng thôi.
Photobucket
Mơ một giấc của tuổi thơ êm đềm. Ru em ngủ dưới mái nhà ấm áp tình thương. Giấc mơ đưa em về một thời có những đứa bạn bên nhà chơi trò nít, trẻ. Có khóc, cười trong mỗi cuộc chơi. Có thút thít vì những đòn roi và có ngọt bùi bởi những vòng ôm dỗ dành. Tưởng đã rằng quên. Giờ em mộng lại trong giấc mơ xưa, có tấm hình đen trắng nào còn giữ lại một ký ức xa. Trong đó. Có giọt mưa đầu mùa tắm mát một tuổi thơ đủ đầy với những trò thơ ngây thường thấy. Không rách nát một phận nghèo, hay chèo queo bụng đói thèm thuồng một miếng ăn nào đấy khi gặp ai đấy ngồi ăn. Nó ngồi chéo cạnh giấc mơ em.
Ai biết đường kia giậm mấy lần?
Gió vừa thổi lạc dấu muôn chân.
Làm sao góp lại nâng xem thử.
Những bước vu vơ xa lại gần.
Photobucket
Mơ một giấc của tuổi thơ ngây áo dài bay trong gió. Ru em ngủ bằng mấy chữ đề từ. Có những màu mực mới. Hồn nhiên. Em nghịch đùa màu mực viết. Đen, tím, xanh, hồng trong quyển sổ ước mong có cành phượng vĩ ép thành cánh phượng. Biết có không em ép vào trang vở đong đầy một tuổi ấy!?. Tuổi thơ ngây. Nhiều khi, muốn nhìn lại được gọi thiết tha. Áo dài ơi, áo dài à, áo dài đã bỏ qua một màu trắng lơ ngơ đồng hành cùng màu xanh dương nhàu nhĩ. Áo dài ơi, áo dài à. Áo dài bỏ qua một thời vụng dại với ngây ngô. Nó ngồi đấu cạnh giấc mơ em.
Thôi đã tan rồi vạn gót hương
Của người đẹp tới tự trăm phương.
Tan rồi những bước không hò hẹn
Đã bước trùng nhau một ngả đường
Photobucket
Mơ một giấc của tuổi bước vào đời. Em ru em ngủ bằng dự định nào ấp ủ. Ngẩng mặt nhìn đời, thấy lấp lánh những ánh hòa quang chờ đón. Một người tài. Rủi thay đời lắm những người tài, không phải ai cũng là vô dụng. Đất nào lành cho chim đậu đây, bầu trời nào cho xoãi cánh thả bay thõa thê bây giờ. Em vẫn cứ mộng mơ, như thế bước vào đời. Đi bên em có những người thân bên cạnh. May rủi, rũi may. Không biết. Mỗi khi người thân ngồi lại, dang tay em gối đầu ngủ mộng mơ thật thường. Nó ngồi cắt cạnh giấc mơ em.
Cây mở cành xanh, nghiêng lá phơi;
Bụi gieo trên lá, dội nên lời
Bâng khuâng kể lại bao câu chuyện
Của những bàn chân rỗ dấu đời.
Photobucket
Nó bỏ đi bụi đời không chịu ở lại với giấc mơ của em. Tiến về vô cực. Tàn nhẫn. Đánh vở những cơn mơ hồng nằm trong vòng tay dỗ dàng, trong ngu ngơ của lưu bút đề từ, đến cả trong ánh hào quang nào sưởi ấm. Trong giấc mơ ấy, không có giọt mưa nào rơi lặng giữa đêm đưa cơn gió lạnh lùa vào làm buốt giá hồn em. Xung quanh. Không ai ngồi lại cho em gối đầu. Em giờ có ngỡ ngàng khi đời bước sang tự lập!? Một mình. Nó ngồi nhắn gửi. Ngủ đi em, mộng bình thường. Để rồi. Anh ngồi bên cạnh giấc mơ em. Giấc mơ giữa đời thường. Anh ru em ngủ.
Đã vậy bao lần rồi thế nhỉ?
Và sau này nữa, dấu chân ai
Sẽ ghi rồi xoá trên đường bạc
Mỗi lúc trời đau gió thở dài.
( Dấu chân bên đường – Huy Cận)

( Ảnh: Sưu Tầm )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...