Chiến Phan

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ


Nó bước đi lững thững. Nặng nề.

Phố phường như xô xát nhau. Gom lại nhốn nháo. Vượt qua nhau hờ hững giữa cái nắng ràn rạt da. Cuối năm. Người người hối hả chuẩn bị cho nhà cửa sữa sang, mong một năm mới sang tràn đầy. No đủ. Niềm vui và hạnh phúc. Giữa thị thành hay một chốn quê xa. Tất cả đều hân hoan tâm trạng. Vụt qua.

Nó bước dài lê thê. Nặng nhọc.
Photobucket

Những chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Từng giọt mồ hôi chãy trên gương mặt rạng rỡ. Niềm vui. Về lại quê nhà sau một năm vất vã. Những gói quà bọc kỹ. Nào quần áo mới tinh. Gắp gọn trong túi đồ. Mai, đào. Búp non vừa hé những màu sắc đầu xuân. Trên những con đường hoa trãi rộng. Khắp nơi. Lơ thơ chờ ngắm.
Những người bạn. Không thân. Trên cùng một chuyến xe. Chờ đầy nỗi nhớ mong. Chuyện trò. Sẽ chia một niềm vui ấp ủ. Giống nhau. Nơi quê xa có người đợi chờ. Nó cũng có.
Mạ nó sẽ đứng chờ ở đầu cửa. Lắng nghe. Từng hơi thở của tuổi già đi qua. Không hay. Cỏ cây đâm chồi hẹn hò một xuân mới. Mắt nhìn về một hướng. Háo hức lòng.
Mạ cười thật tươi. Móm mém môi trầu. Rộn ràng. Bước chân con về đầu ngõ. Có tiếng nói của bà con. Vui cùng. Mái lá nhà tranh vẫn nhà tranh mái lá. Khác một tiếng nói vui vầy. Đoàn tụ.
Photobucket
Hoa đã nỡ trước hàng hiên. Rào giăng tạm bợ. Sắc màu chen nhau. Thằng nhỏ chạy vội ra trước nhà đón ba. Tít mắt. Cười. Hỏi quà đâu. Xốn xang. Xuân ngập tràn.
Lối vào nhà. Sỏi đá. Lót giữ đất mềm. Nâng niu gót chân chai sần năm tháng. Bơ vơ. Không người nâng đỡ. Trơn trợt với mãnh đời thơ dại. Em để lại. Ra đi. Khi không còn chịu nắng ran rát da giữa đồng. Với tương lai. Hờ hững.
Mạ nấu cơm canh chờ sẵn. Bao giờ. Hăm lại ấm nồng. Mái nhà. Quanh năm lẻ bóng. Một trẻ, một già. Ngó về phía trời Nam. Xa xôi. Có người cha trẻ. Có đứa con trai. Phân xưởng còng lưng. Nhớ nhà.
Ra đi. Một sớm đầu xuân. Lá cành như thế. Về phương Nam. Đổi thay. Trốn phận. Ngày con hỏi mạ đâu. Bỏ lại miền Trung. Thương nhớ.
Photobucket
Nó bước ngắn dài. Không xác định. Từng giọt mồ hôi chãy trên gương mặt. Não nề. Những món quà ghì chặt lại đôi tay. Nặng lòng. Một chiều cuối năm. Có chiếc vé bay lờ lững giữa trời trong. Nghe ì đùng trong tai hai từ. Vé giả.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nghẹn ngào. Để lại. Nó với những món quà cất kỹ suốt năm. Nuốt từng nổi nhớ trong tim. Nụ cười nào ẩn hiện. Móm mém trên gương mặt lấm tấm đồi mồi. Hớn hở mở quà trên gương mặt ấu thơ. Khuyết tình thương. Không đủ tiền về cho một chuyến thăm quê. Lỗi hẹn.
Xuân này con không về! Mạ ơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...