Chiến Phan

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Tình duyên sẽ đến bất ngờ!?

Đầu năm. Xem bói. Thầy phán: Tình duyên sẽ đến bất ngờ. Từ khi tuổi độ trăng tròn, đến lúc không còn mê đếm tuổi. Năm còn sót lại vài ngày, tính trên đầu ngón tay.
Photobucket
Nó vác ba lô. Về nhà. Để những gì mệt mõi của một năm vùi tan tất cả trong buổi cơm nhà. Để những tiếng ồn ào đào thải, nhường lại cho tiếng trẻ ríu rít trước nhà, đòi quà và đòi tất cả những gì thuộc về tuổi thơ chúng. Rồi nó chìm vào những giấc ngủ yên bình. Hiếm hoi. Không giống những giấc ngủ trưa cục cựa mình vì mưu sinh không tròn giấc mơ. Trốn tránh. 
Yêu thương. Gửi vào trong câu hỏi. Khi nào bây lấy chồng hở bây? Nghĩ thầm. Hay nói đại theo thầy: Tình duyên sẽ đến bất ngờ. Biết đâu!?
Nghĩ thôi rồi cười. Ngông nghênh. Thu tất cả về trong tầm mắt giữa một vùng trời. Đặc kín. Những con người giống nó, đang đợi chờ một chuyến xe về. Loai nhoai. Một chiếc áo sơ mi đen vàng rực nắng, ngực căng tràn sức trẻ bị nắng ghẹo đẫm mồ hôi, thu hút một tầm nhìn. Khác lạ. Trong những gã thanh niên vượt qua món đồ một cụ già vừa rớt, chỉ có tên này đứng lại. Thư thả. Vác đồ lên cho cụ già, đến tận phía sau xe, còn gửi lại một nụ cười. Hâm hâm nắng.
Thấy là lạ. Từ một chuyện thường tình. Thấy quen quen. Dường như đã gặp ở đâu rồi, không lục ra trong trí nhớ giăng lên nhau chằng chịt.
Photobucket
Nghĩ thôi rồi cười. Ngọng nghịu. Thu tất cả về trong tầm mắt giữa một vùng trời lộng khung kính. Nó ngồi cuối, cạnh chiếc áo sơ mi đen vàng rực nắng. Cười. Hâm hấp nắng.
Thấy là lạ. Từ một chuyện bình thường. Thấy quen quen. Nghe gã nói. Dường như đã gặp ở đâu rồi.
Một dáng người gầy gầy với đôi má hây hây, trên mái đầu tóc lọn cười với nắng cuối năm, trong dòng người hối hả. Không hiểu. Có còn cười với ai!?
Photobucket
Nghĩ thôi rồi cười. Ngờ nghệch. Một gã thanh niên không tranh đường với cụ già, sợ lỡ một chuyến xe qua như bao gã thanh niên BÌNH THƯỜNG khác. Không dừng lại. Nghĩ. Chẳng lẽ nói thế à? Thế nào chẳng mất giá vì nghĩ là dễ dãi. Thôi chuyển một đề tài.
Nó hỏi. Anh về đâu?
Gã nói. Về quê.
Nói hỏi. Quê ở đâu?
Gã nói. Ở bến cuối.
Đi một chuyến xe chung. Về cùng một điểm đến.
Photobucket
Nó ngủ một giấc say vì cơ thể đã mệt nhoài với những ngày cuối. Thức dậy, thấy gối là một bờ vai phủ một lớp vải đen vàng rực nắng, còn tỏa một mùi nắng bay hơi. Ngượng nghịu. Má ửng một màu. Hầm hập nắng.
Ấm áp một nụ cười. Hỏi ngủ có ngon không? Má lại ửng một màu. Chắc lại là tại nắng. Thôi chuyển một đề tài. Không biết rõ nguồn từ đâu mà những câu chuyện tuôn trào không dứt đến tận cuối chuyến xe. Dừng lại.
Nó vẫy tay chào, gửi một nụ cười. Không hiểu. Có còn cười với ai!? Sau khi lưu lại vào máy, một nickname tự đặt. Nắng vàng.
Nói thầm. Đầu năm. Xem bói. Để nghe thầy phán lại. Tình duyên sẽ đến bất ngờ.
Lơ ngơ. Áo sơ mi đen vàng rực nắng. Ghé đến thăm nhà, trong tiếng trẻ láo nháo trước nhà, đòi quà và đòi tất cả những gì thuộc về tuổi thơ chúng. Biết đâu. 
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...