Chiến Phan

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Tạm biệt PHƯỢNG HỒNG

Trang lặng người đi, nó thật sự bị shock dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn về một điều gì đó xảy ra với Đạt, nhưng điều xảy ra đã vượt xa những gì Trang tưởng tượng.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Photobucket
“ Những chiếc giỏ xe chỡ đầy hoa phượng
Em chỡ mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”
Cứ mỗi lần nhìn Đạt ngất ngây theo điệu nhạc cùng chiếc Ipod là Trang cảm thấy buồn cười.
Này heo mập, ông không cảm thấy chỏi tông à, hay là muốn chơi trội?_ Trang phi thân ngồi trên bàn của Đạt, miệng nở nụ cười lém lĩnh của cô nữ sinh trường Minh Khai thời đại online, vẫn còn lưu lại chút duyên từ thời lá đỏ với mái tóc dài gần chấm đất. Tuổi mười tám.
Chỏi tông gì vậy cô nương?_ Đạt ngước nhìn Trang bằng một khuôn mặt hơi góc cạnh, đôi mắt một mí long lanh như những anh chàng diễn viên Hàn Quốc trên TV đang chiếu.
Nhiều khi thấy giống Hàn Quốc thật. Sóng mũi cao, mắt một mí, da trắng hơn da con gái, cộng với mái tóc gợn sóng tự nhiên bồng bềnh, thêm một thân hình vượn cao gần 1m8 đã làm trái tim của các em trong trường động đậy mỗi lần Đạt đi qua. Chết mê chết mệt, Đạt được gán cho hàng tá nickname mỹ miều nhất cho một hotboy. Trang cũng có một nickname cho Đạt. Heo mập. Thích nickname này. Trang đặt cho Đạt từ lúc nhỏ.
Không ai ngược đời như Heo mập ông cả! Thời buổi này mà còn nghe những ca khúc sến chãy cả nước đó, cái gì mà “ làm thơ mang đến  rồi mang về” nghe mất hồn, tên đó chắc trăm phần trăm bị bệnh cần đi khám. Giống con trai đó tuyệt chủng rồi ông nụi. Ra ngoài kia mà xem kìa, giờ bọn con trai chỉ thích nhảy breakdance hay hiphop lắc lư theo những giai điệu R’nB đang thịnh hành thôi. Tội cho con Ipod, nếu nó biết nói chắc nó sẽ nói: “hận thằng chủ”, heo mập à!
Trang nhéo má anh chàng một cái đau điếng. Đây là thú vui của Trang từ khi còn nhỏ đến giờ. Lúc nhỏ bảo. Thấp hơn phải làm em, hư là bị nhéo. Lớn lên. Làm con trai phải chịu thiệt, nhéo xíu thì ăn nhầm gì. Cứ thế Đạt cứ mặc cho gò má đỏ ửng mỗi lần bị nhéo. Nhìn tội tội, nhiều em gặp cảnh đó tức ứa gan với Trang, nhiều đứa lại còn khóc càng khiến nhỏ Trang khoái chí. Cười ác.
Aoo!!! Đau quá! Tui không phải em bà đâu mà cứ ngắt nhéo mãi vậy?_ Đạt cay cú lấy tay xoa gò má đang đỏ ửng. Hai đứa cứ như mặt trời với mặt trăng, cứ gặp mặt nhau là có chiến tranh. Vậy mà lại là bạn thân. Cứ hễ đứa này bệnh là đứa kia lại lo lắng. Phu huynh hai nhà thấy chúng thân thiết nhiều lúc đùa nhận làm dâu, rễ. Mỗi lúc như thế, bọn nó nhìn nhau cười sằng sặc. Gặp là cãi như chó với mèo thì đào đâu ra chỗ nà hợp mà làm dâu với rễ.
Hai chuyện đó có liên quan gì với nhau? Tui nghe những gì mình thích. Thế thôi. Tại sao phải nghe nhạc theo thời rồi nhảy như khỉ. Tui không thích. Cô ba a. Nhạc nào của thời nào đó là chuyện tranh cãi của các chuyên gia, mà công nhân…”_Đạt đáp trả. Bỏ lững câu nói khiêu khích sự tò mò vốn dĩ của con gái.
Là sao không hiểu? Nghe đại bác vậy? Công nhận gì?_Trang hỏi Đạt, chân cô nàng vẫn đong trên lơ lững. Bỏ qua việc bị gọi là “cô ba”. Xử đẹp sau.
Công nhận là bà rãnh thiệt chứ sao, tối ngay đi nhiều chuyện, tám tiếc hết chuyện người này đến chuyện người khác. Thiệt là rãnh quá đêee_ Đạt cười khoái trí, câu cuối hạ giọng chọc quê với đôi mắt nhấp nháy. Thấy Trang đỏ mặt, tức điên lên. Nó lại càng hả hê hút sáo. Sướng như được nhéo lại trả thù.
Lo mà làm một công dân tốt của lớp đi cô nương, cho thiên hạ mừng!_Đạt bồi thêm một cú knock out, rồi đeo tai phone tiếp tục với bài hát dỡ dang của mình.
Ông…được lắm!_Vẫn như những lần đấu khẩu thua khác. Tra tấn bắt đầu. Đánh rối tốc xong, hai tay giữ chắc hai gò má kéo ra hai bên thật mạnh rồi bỏ chạy. Dạt cũng quen với việc đó. Riết rồi lì đòn dù gò má đỏ ứng như mắc cỡ.
Photobucket
“ Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bai thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về”
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa lất phất. Tiếng hát Đạt trong trẻo vang lên khắp một không gian lớp. Lặng im. Lặng nghe Đạt hát thật hay. Trang không bao giờ công nhận điều này dù ai cũng đồng tình Đạt có một giọng hát hay. Một lớp phó văn nghệ của lớp.
Đem vị trí lớp ra so sánh, Trang cũng không thua với vị trí lớp phó học tập nhưng với bản tính tinh nghịch của cô nàng thì cả lớp phải đầu hàng với nhiều phen thót tim và phát hoảng với các trò khó đỡ của cô nàng.
Lần thi văn nghệ là một trong những lần cô nàng làm cả lớp lên cơn đau tim, khi thay đổi tiết mục dự thi của lớp vào cuối giờ. Tiết mục song ca được đổi thành đơn ca khi hai ca sỹ chính: Trường và Thi bị bệnh bất ngờ mà sau này cả lớp vẫn không có dịp truy tội. Đạt được Trang đề cử nếu không nói là bắt buộc, cả lớp há hốc mồm khi nghe lời đề nghị. Ca khúc dự thi được chọn đại trong danh sách các bài hát của ban tổ chức. Dành cho Đạt đúng mười lăm phút chuẩn bị thuộc lời và biểu diễn.
Cả hội trường lặng đi khi Đạt dạo những phím đầu tiên rồi cất cao giọng hát bài Phượng Hồng, cả lớp 12A7 gần như hét vỡ cả hội trường khi Đạt kết thúc phần thi của mình. Vài cô giáo đứng dưới nghe sụt sịt không biết có phải vì xúc động hay có phải vì ký ức quay trở lại. Lần đó lớp đoạt giải khuyến khích. Cả lớp cứ lo biểu tình sung sướng khắp sân trường, tạm tha mạng cho cô lớp phó học tập ngỗ ngáo vì có công phát hiện ra giọng ca mới xứng đáng với chức vụ lớp phó văn nghệ vẫn còn đang bỏ trống.
Sau lần đó. Những lần sinh hoạt lớp, Đạt giống như một ca sỹ ẩn danh bừng sáng dưới ánh đèn sân khấu khi đứng hát, bên dưới là cả một lớp kháng giả đang lắng nghe những ca khúc: Lá đỏ, Tình ca, Lặng thầm…của một thời để nhớ trong tiếng guitar buồn réo rắt. Mỗi lần như thế là Trang lại nhái giọng Bắc: “Ối giời ơi. Thật chẳng hiểu lổi các anh các chị, hoài cổ gì mà kinh thế. Ôi! Kinh! Kinh!”, phá vỡ cái không khí buồn thiu  bởi những bài tình ca ấy cuối giờ sinh hoạt, luôn bằng những tràng cười nghiên ngã.
Đạt cất cao giọng hát, cả lớp hôm nay dường như lặng im hơn những lần sinh hoạt trước. Ừ! Vì là ngày cuối cùng mà! Mọi người đều biết. Ngày mà không ai muốn nó đến nhưng nó vẫn cứ đến. Ngày chia tay tuổi học trò.
Trang ngồi lặng ở cuối lớp, nhìn những cành bàng đung đưa trong gió, một vài chiếc lá đã úa vàng sắp rơi. Những chiếc ghế đá lặng lẽ ngồi nhìn dãy hành lang còn in dấu bàn tay ai trong giờ ra chơi với những gì tinh nghịch. Tất cả sắp vụt qua, không trở lại.
Giọng Đạt vẫn ngân vang khắp lớp, trên bục giảng đang ngồi ôm đàn hát say sưa. Trong đôi mắt ấy có một cái nhìn đầy tâm trạng. Bất chợt ánh mắt ấy dõi về cuối lớp. Phiêu du.
“Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghiệu đứng làm thơ”
Trang ngoãnh đầu ra sau để giấu đi gương mặt đang bừng đỏ. Tự nhủ. Trời ạh! Sao tim lại đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực? Trang đã nghe bài hát này hàng trăm lần rồi mà, sao lần này…Chắc trung tâm điều khiển con tim hôm nay bị chập mạch. Não đang ngừng hoạt động. Tạm thời. Trang tự trấn an mình để không phải độn thổ trước bàn dân thiên hạ. Trước đám tiểu yêu 12A7 này mà biến thành Tam Tạng, lại còn đỏ mặt nữa kia chứ, có mà chết với chúng nó. Trang dần trấn tĩnh, quay đầu lại nhìn mái tóc bồng bềnh trong con tim đang đập liên hồi. Giả tỉnh.
Photobucket
Một vài chiếc là vàng rơi, tiếng trống trường vang lên hôm nay có cảm giác nhỏ đi và đến nhanh. Vội vã. Chiều ngã bóng, đứa nào đứa nấy ra về sau những lưu bút ghi vội hay nháo nhào ký tên lên áo nhau mà chẳng đứa nào biết được rồi một mai chiếc áo ấy mực sẽ phai màu, chỉ biết hứa hẹn một lần họp lớp gặp nhau.
Trang vẫn ngồi lặng im cuối lớp. Lớp học giờ chỉ còn lại Đạt, Trang và cây đàn. Đạt hát tiếp những khúc ca còn mê mãi, giọng hát nghe như lời tâm sự. Cuối cùng tiếng hát đó dừng lại đặt đàn dựa tường lẻ loi.
Đạt đứng trên bục giảng nghịch phấn và hát chay bài hát mà mình yêu thích. Phượng Hồng. Đang rực nỡ theo những đám mây ngã màu, sâu trường chiều vắng lặng, các lớp học thì thầm cùng hàng cây: tối đã về rồi, chiều đã ra đi, sắp phải chia tay một đàn chim đang chuẩn bị rời tổ bay đi đến những vùng trới mới. Xa xôi. Không biết có nhớ về không?
Trang lom khom sấp xếp lại tập vỡ chuẩn bị ra về, kiểm tra lại học bàn có bỏ quên kỷ niệm. Nghe tiếng bước chân Đạt đang tiến gần.
Về thôi Heo mập! Trời sắp tối rồi. Đừng có nói tui biết là ông khóc nhe, sến như con hến ấy. Trang không nhìn lên giọng châm chọc.
Thình lình, Đạt kéo người Trang dậy.
Trang như chết đứng. Đạt đang hôn Trang. Nhập nhòe đằng sau Đạt, tấm bảng đen ghi một dòng phấn trắng “ Hey! Đạt thích Trang, cứ vô tư mãi nhé!”. Có giọt nước lăn dài trên má. Như một cách vô thức. Trang đẩy Đạt ra rồi bỏ chạy sau một nụ hôn đầu đang dụ dỗ con tim xé da thịt thoát ra.
Photobucket
Trang dần lấy lại bình tĩnh. Như thường.
Thì ra là vậy!
Nhoẽn miệng cười một cách đau thương trên khóe mắt đang lưng tròng. Vậy mà Trang cứ nghĩ hành động vô thức của hôm đó đã làm Đạt hụt hẫng và trốn tránh Trang. Suốt bốn năm đại học và hai năm đi làm. Không một tin tức. Thật sự làm Trang thất vọng, bực tức & điên lên vì điều đó chứng minh rằng đó là một chàng trai thiếu sự kiên nhẫn, huống hồ đã biết tính nhau từ nhỏ. Vậy mà chẳng nói chẳng rằng cả gia đình Đạt xuất cảnh chẳng để lại một chút tin tức gì.
Càng nghĩ cáng ức, nên quyết tìm ra Đạt cho ra lẽ. Nhiều lúc nghĩ, Trang lại bật cười. Tìm để cho Đạt một trân cho hả giận vì tội gì? Tội hôn Trang hay tội lớn nhất là Đạt đã gieo và tim Trang một hạt giống yêu thương, bỏ đi khi nó vừa đâm chồi cần được chăm sóc…
Trang nhìn vào gương mặt Đạt. Đạt giờ khác quá! Mái tóc gợn sóng ngày xưa đã không còn thay vào đó là một cái đầu bóng loáng, sóng mũi vẫn cao, cặp mắt một mí đen long lanh ngày nào giỡ đã trũng sâu. Thay đổi nhiều quá. Đã sáu năm rồi còn gì. Trang cũng không còn là cô bé vô tư lém lĩnh ngày xưa nữa, thay vào đó là môt chuyên viên thiết kế lập di từ cách làm đến cách sống.
Cô thiết kế ấy cứ thích thả mình ở một góc quán café quen thuộc vào mỗi cuối tuần. Nơi góc quán ấy từng có cô bé ngồi xõa làn tóc dài bóng mượt tự hào của mình, mặc cho cậu nhóc ngồi kế bên nghịch đùa tóc bay vừa nghêu ngao hát, cô bé ngồi ngắm đường phố xe chạy ngược xuôi. Trên bàn luôn có một cành hồng trang trí và hai ly nước chanh dây điểm tô một bức tranh nhiều gam màu sặc sỡ.
Giờ đây góc vắng. Trên bàn còn lại một ly phê đá không đường và tấm hình đã úa màu, còn lời ca đã ra đi mãi mãi.
Photobucket
“ Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt áo nào xa”
Trang gọi tính tiền ra về, bổng một cành hồng xuất hiện trước mặt. Ngẩn ngơ.
(P/S: Tặng một thời A7)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...