Chiến Phan

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Có ĐỨA TRẺ GIÀ còn mê một ÁNH TRĂNG!

“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng cuội già, ôm một mối mơ..”
Photobucket
Trung thu năm nay nó vui cùng với đứa cháu. Không nghe câu hát ngân nga ngày nào của ấu thơ thường hát. Nó buộc miệng hỏi đứa cháu, cháu bảo quên mất rồi chỉ nhớ loáng thoáng vài câu, hình như là bóng trăng trắng ngà rồi thằng cuội già gì đó. Gục gặt đầu cho qua.
Bóng trăng và thằng cuội già. Quên mất rồi, còn đâu.
Trung thu của thế hệ sau, tính từ cháu nó - thế hệ 9x & 2k, rộn ràng trên những con đường rực rỡ ánh đèn. Từ Đồng Khởi, Nguyễn Huệ rồi vòng về Lê Lợi, tất cả đều phủ lên mình các ngọn đèn nhiều màu sắc. Lung linh. Chào đón một đêm trung thu vui vầy cho tất cả trẻ em. Tất cả trẻ em đều mong muốn như thế. Cầm đèn, ngồi xe. Tập chung, vui cùng. Rước đèn có thế thôi.
Các nơi tổ chức những cuộc vui chơi. Nào là Hằng Nga, nào là thỏ ngọc với những tiếng vỗ tay rộn ràng. Tất cả đều được tổ chức. Tất cả đều được sắp đặt. Chơi đó rồi quên đó. Chỉ qua một đêm, sau giấc ngủ vùi. Quên mất.
Trung thu của thế hệ nó, tính từ nó - thế hệ 8x, hân hoan trên con đường đất, cát nhuộm ánh trăng đêm soi đường cho tuổi thơ vui sướng với lễ hội trăng rằm.Vui say. Một câu chuyện ấu thơ bao giờ mới quên đây. Không quên mà lại càng nhớ nhiều hơn. Cái ngày ấy thiếu thốn nhiều thứ nhưng lại không hề thiếu một ánh trăng đêm. Dịu dàng. Soi theo những bước chân rong ruỗi trên khắp những con đường nghèo khó, lòng trẻ ngày nào vội vàng bước chân đi quên mệt mõi. Ngất ngây. Chẳng đứa nào biết đường bao xa, đường bao dài. Chỉ biết mê mãi bước đi khi ông trăng còn theo bước. Trò chơi đơn giản vậy. Rước đèn có thế thôi.
Photobucket
Trò chơi ngày ấy. Rước đèn trong những con đường trăng soi. Tiếng gió nào đung đưa bóng dừa ganh đua với bóng trăng trên mặt đường. Lồi lõm. Những mô đất. Chân bước thấp cao, có đứa ngã nhào khóc òa trong đêm sáng. Đơn giản vậy thôi mà sao bám chặt vào ký ức. Tưởng rằng lâu ngày đã rong rêu trí nhớ. Vậy mà lại không.
Hòa vào đám bạn, mỗi đứa một chiếc đèn với kiểu dáng khác nhau. Nghêu ngao. Vừa đi vừa hát, vang cả một con đường. Lao xao. Một bản hòa tấu thiếu nhạc trưởng. Cứ thế mà chơi, cứ thế mà đùa, hát hò búa xua. Qua một mùa trung thu lồng đèn lại treo chỏng chơ xó nhà. Kỷ niệm. Hư mất. Không hay. Năm sau mua lại. Bỏ quên một món đồ trong ngăn tủ ký ức. Sau cả ngàn đêm. Vẫn còn trong trí nhớ. Thiết tha.
Photobucket
Trung thu của thế hệ trước, tính từ anh chị nó – thế hệ 7x, náo nức những mãnh đời nghèo, vui chơi trong một khoảng đất rộng trên là đường, dưới là sông. Trăng ấu thơ rách lổ chổ trong ký ức nó, trong ký ức anh chị nó trăng lại càng tả tơi. Thiếu thốn. Những ngọn đèn lung linh với muôn hình con thú, chỉ có những chiếc đèn tự chế bằng lon sữa bò , vuốt tre làm hình sao, hình thuyền vui cùng chúng bạn với những trò chơi vui say, ngày ấy những trò chơi dưới trăng dần trở nên quên lãng đến. Trò chơi sáng trăng. Nói đâu xa. Riêng trò “ Cầu Cuội “. Giản đơn. Không nói không biết. Rước đèn chỉ có thế thôi.
Đèn lồng ngày ấy làm từ những nan tre kết với giấy màu rẽ tiền, giấy kiếng lại là sang, tạo thành những ông sao sáng. Sáng sao. Nhà nhà thi nhau làm lồng đèn xem ngôi sao nào to hơn, ngôi sao nào rực rỡ hơn. Ấu thơ ngu ngơ chỉ biết chẻ đủa ra làm khung thay cho nan tre mãnh dẽ, cứ ráp lại rời, cứ ghép lại bụng. Vừa bực, vừa ức. Mếu rồi ngọng nghệu không biết méc ai, méc vì điều gì cứ thế ngồi lì một góc. Buồn thiu cả một góc trời. Buồn thiu. Sau cả vạn đêm. Vẫn còn trong trí nhớ. Nồng nàn.
Ánh đèn dần thay cho ánh trăng.
Photobucket
Tự bao giờ không biết nữa. Qua bao năm. Từ đường lớn vào hẻm nhỏ, từ thị thành về đến thôn quê. Ánh trăng như mờ dần trong tâm thức trẻ, dù rằng trăng đã cố sáng soi để một đêm trung thu vẹn tròn.
Dẫu rằng.
Trăng giờ không rách lổ chỗ, cũng chẳng tả tơi mà sao trăng lịm dần trong ánh sáng đèn đường phiêu linh.
Nếu có hỏi “thằng Cuội ngồi gốc cây đa”. Đâu rồi. “Bóng trăng trắng ngà” thì nay Cuội chắc cũng đã già bảo rằng:
Quên mất rồi một ánh trăng.
Chỉ còn
Một thằng Cuội già ôm một mối mơ.
Nó dừng xe lại bên đường, ngẩn mặt tìm trăng. Tìm trăng của riêng mình. Tự hỏi không biết có bao nhiêu người nhìn trăng trong đêm vẹn tròn. Giống nó. Đi tìm một đứa trẻ còn mê mẫn với ánh trăng. Cúi mặt. Chạy vù. Chỉ còn mỗi một đứa trẻ già còn mê mãi với ánh trăng. Đã tàn.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...