Chiến Phan

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

[Story] Tình thoáng bay về - A fleeting love returns

Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay
Photobucket
Bên khung cửa sổ. Lặng im. Cùng với gió trôi theo dòng sông hờ hững tưởng chừng như đứng lại, có vài nốt nhạc rơi vào buổi ban trưa. Ghẹo đùa. Đứa trẻ nhỏ nằm nôi, đang phiêu du trong cõi bềnh bồng không nghĩ suy.
Còn riêng nó ngồi mộng mị ban trưa khi đã là đàn bà. Mẹ của một con.
Kể từ khi gật đầu nhận lấy anh, người đàn ông không hoàn hảo trong ánh mắt của nhiều người, nhưng có sự lắng lo và một lòng dâng hiến con tim mình cho nó. Nghĩ. Còn gì hơn!? Giữa những vì sao xa vời vợi kia không biết khi nào chạm tới, có một vì sao rơi bên cạnh cuộc đời mình. Sáng tỏ. Một ngọn hải đăng rọi đến xa khơi muôn trùng nhưng biết bao giờ mới rọi đến bờ chờ đợi, có một ngọn đèn đường soi ấm cạnh sóng đêm vỗ về như đưa người vào trong giấc ban mê. Lạ thường. Từ họ hàng đến bạn bè xung quanh nhìn nó tròn mắt ngạc nhiên về sự lựa chọn của riêng nó.
Ngạc nhiên vì biết nó. Phần nào.
Đứa con gái gắn lên mình những hoài bão vượt xa những gã đàn ông giữa của một cuộc sống bon chen thị thành, đất chật người đông và đầy những dòng chảy hoài bảo dâng trào của tuổi trẻ. Vượt dòng những gì giống nhau na ná, vươn lên trong một cuộc sống khác biệt.
Đứa con gái ngông nghênh trong giấc mơ ngạo nghễ của đời mình, tìm kiếm những điều thật lớn lao và thích sự nể phục, ghen tị, thèm khát của người nhìn. Nhiều khi.
Photobucket
Đứa con gái như bao người con gái khác. Mộng mơ. Về một vòng tay ôm thật chặt. Về một mái nhà có tiếng gọi của trẻ thơ và một người cho nó nằm gọn vào lòng mộng mơ, theo đúng qui luật của đời. Thường.
Giờ đã là đàn bà vẫn chỉ riêng nó ngồi trong mộng mị. Đến giờ nó cũng chưa nghĩ đời mình vụt qua nhanh vậy.
Photobucket
Từ lúc lấy anh.
Người phụ nữ tháo xuống những hoài bảo vượt xa những gã đàn ông giữa của một cuộc sống bon chen thị thành, đất chật người đông và thấy tuổi trẻ trôi qua âm thầm dù là đã định hướng. Rõ ràng. Một điều bình thường, không cần quá vượt xa tầm với.
Người phụ nữ giữ lại chút ngông nghênh khi cất vào ngăn tủ giấc mơ ngạo nghễ của đời mình. Để nhìn tươi mới, bớt chơi vơi khi đời mới sang trang. Giản dị nhưng vẫn khiến người xem khát thèm. Lắm khi.
Photobucket
Người phụ nữ vẫn như bao người con gái khác. Mộng mơ. Về một vòng tay ôm thật chặt. Về một tình yêu gần như là ảo ảnh, có mấy phần cổ tích, có vài phần liêu trai. Khác. Mái nhà có tiếng gọi của trẻ thơ và một người cho nó nằm gọn vào lòng mộng mơ, theo đúng qui luật của đời. Thường. Vào lúc hồn tơ vương lụy tình trong những giây phút ngồi ngây ngơ riêng mình, không có tiếng khóc cười của con trẻ, không có vòng tay của sóng đêm hôm nào ôm ấp dưới ánh sao rơi.
Nó nhớ đến tình thoáng bay.
Cuốn nó trôi theo con sóng tình đang sóng sánh bên lòng. Một mối tình cách biệt hơn một giờ bay từ Việt Nam đến đảo quốc xa xôi và theo chiều ngược lại.
Photobucket
Một mối tình nó không nghĩ là tồn tại sau cái gật đầu, bởi đến tận giờ nó đâu thấy có ai hoàn thành một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.
Khi gặp nhau lần đầu trong một chiều nắng ngã, lòng say. Anh đến làm việc với đồng nghiệp cùng phòng, thu thập thông tin cho thiết kế cần tìm. Ánh mắt rẽ nắng, vượt qua màn hình chờ. Đu đưa. Tình gọi.
Khi gặp nhau lần hai trong một tối hát hò, lời ca hòa cùng ánh mắt, say lòng. Anh ngồi hát tình ca Việt, vài câu chưa trọn một lời. Tình yêu. Như sét giữa trời thương yêu.
Khi gặp nhau trong một buổi tiệc tàn. Quán bar. Điệu slow cho bài cuối nhạc tàn, tình nhân gửi những vòng tay ôm thay cho lời chào sàn nhãy. Nó nhãy cùng anh.
Cho lần gặp gỡ. Lặng thầm. Cho lần chia tay. Nó không gửi lại anh một lý do, bởi muôn đời con gái làm sao nói hết trọn vẹn được những lý do của riêng mình. Nghĩ tình đã thoáng bay.
Tình thoáng bay về.
Bên khung cửa sổ. Lặng im. Về một tình yêu ảo ảnh, nhớ nhớ trong vài phút rỗi nhàn.
Điện thoại reo vang. Tên tình thoáng bay hiện lên giữa màn hình tinh thể. Rõ ràng. Có mấy phần cổ tích, có vài phần liêu trai. Ma mị. Giọng nói.
Em rãnh không!? Gặp nhau nhé.
Photobucket
có những ai xa đời quay về lại, về lại nơi cuối trời, làm mây trôi.
Sài Gòn giữa trưa. Nắng vỗ da người ran rát, gió dỗ dành làm mát những phần da vừa rạn. Nó ngồi trước anh. Ôn lại. Vài câu chuyện cười, mấy câu thăm hỏi để vào cho ngọt lý do lặng thầm từ lần chia tay không có câu tạ từ.
Ma mị. Giọng nói. Như cất một nốt trầm buồn từ bài ca của ngày hôm qua. Tình tự.
Nếu em nói anh biết, chắc giờ ta đã khác.
Nếu nó nói anh biết. Chắc giờ đã khác nhiều. Có lẽ. Sau ngày gặp mẹ anh trong ngày ấy, nụ cười bà vẫn còn máng trên vành tim nó. Rạo rực. Bước đầu đến bên anh giữa giáo đường với sự nể phục, ghen tị, thèm khát của người nhìn.
Nếu nó nói anh biết. Chắc giờ đã khác nhiều rồi. Có lẽ. Những hoài bão ngày nào vẫn sẽ quẩn quanh và bay xa qua bến bờ đại dương nào đó. Không biết được.
Nếu nó nói anh biết. Chắc giờ đã khác nhiều lắm. Có lẽ. Miền cổ tích sẽ quay lại giữa thời hiện đại. Ảnh ảo, liêu trai và ma mị.
Rời xa.
Người đàn ông không hoàn hảo trong ánh mắt của nhiều người, nhưng có sự lắng lo và một lòng dâng hiến con tim mình.
Đứa trẻ nhỏ nằm nôi, đang phiêu du trong cõi bềnh bồng không nghĩ suy. Chợt. Nhớ. Giờ chắc trẻ nhỏ nằm nôi, đang khóc đòi mẹ.
Photobucket
Thấy ảo ảnh trôi xa, liêu trai thành thực, ma mị trôi dần. Miền cổ tích xa xăm.
Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa
( Ảnh: Sưu Tầm )
https://doisales.com.vn/index.php/2025/01/14/story-tinh-thoang-bay-ve-a-fleeting-love-returns/
***

Sitting through the days, watching each ray of sunlight, watching each passing rain.

By the window. Silent. With the wind drifting down a river so indifferent it seems almost still, a few notes of music drop into the midday haze. Playful.

A baby in a cradle, floating in a weightless world, free from thoughts.

And she, now a woman, daydreams at noon. A mother of one.

Since the day she nodded and chose him—a man imperfect in the eyes of many, but one who carried concern and devotion in his heart for her. She wonders, what could be better? Among the countless distant stars she'll never touch, there is one that fell beside her life. Bright. A lighthouse shining over vast seas but unable to reach the waiting shore; a streetlamp warming the waves of a night, lulling her into a dreamy slumber. Strange. Her relatives and friends stare at her, wide-eyed, surprised by her choice.

Surprised, because they think they know her. Somewhat.

A girl with ambitions soaring above the men navigating the bustling, crowded city, flowing with the tidal dreams of youth. Rising above the ordinary, striving for a different life.

A girl brash in her grand dreams, seeking greatness, craving admiration, envy, and desire from those who watch. Often.

A girl, like so many others. Dreaming. Of a tight embrace. Of a home filled with a child's laughter and someone who would hold her close in her dreams, in harmony with life's natural order. Usually.

Now a woman, she still sits and dreams. She hadn't realized life could pass by so quickly.

Since marrying him.

A woman sheds her youthful ambitions soaring above the men navigating the crowded city and sees her youth slipping quietly away despite all her clear plans. Clear. A simple life, without aiming for the impossible.

She keeps a bit of her boldness, storing away the grand dreams of her youth in a drawer. To greet life anew, less adrift, as her life turns a new page. Simple, yet still inspiring envy in others. At times.

A woman, still like so many others. Dreaming. Of a tight embrace. Of a love that's almost an illusion, part fairy tale, part legend. Different. A home filled with a child's laughter and someone to hold her close in dreams, as life's natural order dictates. Usually. In moments of solitude, where no child's laughter or tears echo, no nightly waves embrace her beneath a falling star, she remembers a fleeting love.

It drifts her along the tides of love, shimmering within her. A love separated by a flight over an ocean, from Vietnam to a distant island and back.

A love she didn't think existed after the day she nodded in agreement. For even now, she hasn't seen anyone complete a fairy tale in modern times.

When they first met one late afternoon, sunlight slanting, her heart was captivated. He came to work with her colleagues, gathering details for a design. His eyes cut through the sunlight, beyond the waiting screen. Swaying. Love called.

When they met again at a karaoke night, his singing mingled with his gaze, enchanting her. He sang Vietnamese love songs, incomplete verses spilling from his lips. Love. A bolt from the blue.

When they met at the end of a party, in a bar, a slow dance marked the last song, where lovers traded hugs instead of farewell words. She danced with him.

For that meeting. Silently. For that farewell. She left him without a reason, because no woman can ever fully articulate her reasons. She thought the love had drifted away.

But fleeting love returned.

By the window. Silent. A love like an illusion, lingering briefly in her moments of idleness.

Her phone rang. The name of her fleeting love appeared on the screen. Clear. Part fairy tale, part legend. Haunting. His voice.

"Are you free? Let’s meet."

Some drift away from life and return to the edge of the sky, becoming clouds.

Saigon at noon. The sun scorches the skin, the wind soothes where it burns. She sat before him. Reflecting. A few jokes, some casual questions to sweeten the reason for her silent departure after their goodbye without a farewell.

Haunting. His voice. Like a somber note from yesterday’s song. Intimate.

"If you’d told me, things might be different now."

If she had told him, things might indeed be different. Perhaps. The day she met his mother, that smile still lingers on her heart. Stirring. Her first step toward him, amid admiration, envy, and desire from those who watched.

If she had told him, perhaps things would be very different. Maybe. Those youthful dreams might still linger and take flight across oceans far away. Who knows?

If she had told him, perhaps things would be profoundly different. Maybe. The fairy tale might return in modern times. Faint, mystical, haunting.

But she leaves.

The imperfect man in many eyes, yet one who carries concern and devotion for her.

The baby in the cradle, floating in a weightless world, free from thoughts. Suddenly, she remembers. Perhaps the child is crying for its mother now.

Illusions drift away, legends become reality, and the haunting fades.

The fairy tale feels distant now.

Let’s go home; there’s nothing left in this fleeting world.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...