Cút chiên bơ: Anh tặng mực nè!
Mực chiên giòn: Cảm ơn anh. Mắt cười rung rinh lá.
Giữa công viên có đôi nhóc ngồi dưới hàng cây trong ánh nắng chiều. Chờ đêm. Cậu nhóc đang trao một đóa hoa hồng. Rực rỡ một góc công viên. Nhiều người đi ngang qua. Cười vui.
Cút chiên bơ: Em nhớ chỗ này không?
Mực chiên giòn: Nhớ chứ sao không anh. Nơi gặp nhau đầu tiên mà. Nơi nhỏ thường ngồi. Ghế đá công viên nhìn người người qua lại trong mỗi độ chiều về. Thấy đời vẫn sống. Nhẹ nhàng. Cụ già đi qua vài bước, thở vài hơi, miệng nở nụ cười về phía nào đó. Riêng tư. Có bác gái ngồi tĩ mẫn những món đồ nhìn theo vài bước, vài hơi, miệng nở nụ cười về phía nào đó. Hối hả. Người thanh niên lướt qua làn gió, mằn mặn mồ hôi chưa tan với mắt nhìn về một phía nào đó, thả hồn theo bản nhạc đang nghe. Riêng lòng. Một ánh mắt xa trong đang dõi theo phía sau áo ướt. Hân hoan. Đứa nhóc nghịch đùa trong nắng chiều níu kéo, cười tít mắt cho những trò vui. Riêng mình. Đôi vợ chồng ngồi nhìn về một phía cười đắm say.
Chỉ có anh. Ngồi một góc công viên. Giống nhỏ. Thả hồn theo nắng chiều trêu mây bay nhẹ. Hay hướng về một ghế đá công viên mỗi chiều. Không biết. Không dám nhìn. Hình như là…
Cút chiên bơ: Ngày đó anh cứ sờ sợ. Ngờ ngợ. Những con người đi qua làm khuất đi gương mặt. Thoáng buồn. Phút giây. Lòng tiếc nuối vì sợ bỏ lỡ ánh mắt đáp lại. Bẽn lẽn. Từ ghế đá công viên mỗi chiều. Ngồi một mình. Rẽ lá, gió lùa tóc. Từng sợi miên mang đi qua thủy tinh thể vào thẳng lòng nó. Chao đảo. Chỉ còn một màu xanh của bầu trời. Nắng nhẹ. Bình yên.
Mực chiên giòn: Anh sợ gì!? Sợ em à!? Sợ sao lại dám làm quen hả!? Mắt cười đung đưa cỏ.
Nhỏ từng nghĩ giá như đâu đó có người đợi tôi như những trang viết của Anna Gavalda. Để rồi. Vài bước chân dừng lại. Nhìn vào đôi mắt long lanh tịnh bụi trần, lại vấn vương sầu nhân thế. Nháy mắt. Đôi môi chín đỏ trên gương mặt ngất ngây người nhìn. Cười lơ. Thân thể phơi phới xuân thì, không điêu linh chỉ khiến người ngắm trộm. Rồi lặng thinh. Từng từng, từng bước ra đi. Để mắt long lanh khô cạn dòng nước chãy. Quên sầu. Khi gặp ánh mắt anh rẽ qua làn gió đưa nhẹ vào má hây hây. Ửng hòng. Lòng gợn lên những cơn sóng tình. Bất chợt. Nụ cười anh quấn quýt.
Cút chiên bơ: Sợ cùng một nỗi sợ giống em. Lặng thầm. Giấc mơ về một tình yêu. Chờ đâu đó ở phía cuối con đường. Nó từng mơ về tay nắm tay đi trong ngày bất tận. Thả tình. Bay lên trên bãi cỏ xanh. Có anh và em nhìn bầu trời vẽ những góc đời mơ ước. Bình lặng. Chứ không phải chia tay như nhiều cô gái. Đến với nó. Trong ánh mắt ẩn sâu một nổi niềm dấu kín. Làm tổn thương. Ánh mắt mộng mơ vung đấp tương lai. Nghiệt ngã. Dành cho nó phần nhiều. Khi nó chứng tỏ tình yêu.
Mực chiên giòn: Vậy giờ anh có sợ không. Tim nhỏ như thắt lại. Sợ bị xé nát ngàn mãnh sau khi đã gắn lại từ trăm mãnh ghép đau thương. Một lần nữa. Dù đã thấy những tia sáng đầu tiên le lói của bình minh mời gọi tâm hồn. Về yêu. Lại từ đầu.
Cút chiên bơ: Anh không còn sợ nữa. Vì anh đã có em. Thật lòng. Giấc mơ về một tình yêu. Trở lại. Khi góc công viên tìm đến gần ghế đá. Mở lời. Nụ cười bắt gặp nụ cười. Chiều về như lắng lại. Chỉ còn có đắm say. Nói nhiều điều không nhớ. Thả tình. Bay lên trên bãi cỏ xanh. Ngây ngất.
Mực chiên giòn: Xạo quá. Mắt cười lay lá, cỏ.
Cút chiên bơ: Hj`. Làm sao thì em mới tin. Rối. Chân tay đều thừa thãi. Trong buổi gặp ban đầu. Đến hôm nay vẫn thừa thải. Chỉ có nụ hồng trao tay trong nắng chiều lưa thưa. Đưa giấc mơ đi trong ngày bất tận trở về. Tay trong tay. Mắt cười. Nói vội: anh yêu em. Bờ môi bắt gặp bờ môi. Dịu dàng.
Giữa công viên có đôi nhóc ngồi dưới hàng cây trong ánh nắng chiều. Chờ đêm Valentine. Cô nhóc cầm trên tay một đóa hoa hồng. Rực rỡ một góc công viên. Nhiều người đi ngang qua. Cười vui. Đôi nhóc chỉ trao đổi với nhau bằng tay và đôi mắt. Đầy tình.
( Ảnh: Sưu Tầm)
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét