Anh sẽ về Việt Nam.
Khi nào?
Giữa tháng năm.
Khi nào thì anh đi?
Muốn đuổi anh à? Anh sẽ đi vào cuối tháng năm. Em sẽ gặp anh chứ?Trên khung cửa sổ chat một biểu tượng hoa hồng.
Em sẽ gặp anh vào cuối tháng năm, nếu hôm ấy trời mưa. Một biểu tượng nháy mắt đi kèm.
Okey! Quyết định vậy nhé. Khung cửa số chat đang thay đổi phông nền với hình ảnh những trái tim hồng đang rơi lơ lững giữa không trung.
Nó và ghế đá. Phía sau lưng là khách sạn Sheraton sang trọng, phía trước là mênh mông biển trời. Lộng gió. Những cánh diều bay cao trong một ngày nắng đẹp. Mênh mang. Những con người đang hòa mình vào sóng, nắng mới và gió khơi xa. Nó và ghế đá. Chờ mưa.
Chờ đã hai ngày mới biết tháng năm làm gì có trời mưa. Hụt lòng. Mấy ông bác đánh cờ cười lúc nó mắt khờ hỏi hôm nay trời có mưa không? Hỏi nó: Chưa nghe bài tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt à?. Năm thuở mười thì, đất trời trở chứng thì mới có trời mưa. Trời. Nói tiếng Việt đã là một cực hình với nó, như có xương bị dính ở yết hầu, chứ nói gì đến ghe nhạc Việt.
Nó nghĩ: À! Tháng sáu trời mưa mới mưa không dứt, chứ tháng năm vẫn có thể trời mưa. Ít hạt. Lưa thưa. Vừa đủ cho lời hẹn.
Nghĩ khác. Chắc lại bị em lừa. Cười. Em vốn dĩ lắm trò mà.
Từ lúc đầu quen em.
Qua facebook người bạn. Những hình ảnh về Việt Nam từ chuyến đi từ thiện kết hợp với du lịch ắp đầy. Phiêu bồng. Trên những nẽo đường đất nước, để tâm trạng và tâm sự trên facebook nhiều hơn hình ảnh những nơi đã đi qua. Comment vài lần thấy một người bạn lạ, hỏi đứa bạn mới biết đấy là cô gái quen trên một cùng một chuyến hành trình từ thiện.
Connect. Profile không có photo chỉ có mỗi một avatar hình một đứa bé gái đang cười tươi trong nắng thiên thần. Lãng du. Theo lời kể đứa bạn về người con gái ấy, càng tìm hiểu càng thấy hay hay. Sống độc lập và quyết đoán, cá tính mạnh mẽ đối lập với thân hình đang bức tung sức sống. Điều đăc biệt. Em không thích chụp hình. Bạn nó hỏi. Em không nói.
Comment qua lại. Xin được em nick chat: ngongnghenh1990. Không hiểu ý nghĩa, cứ add nick đại rồi chat. Một năm. Quẩn quanh với những câu chuyện em kể về một thế giới ở bờ bên kia đại dương. Những ánh sao đêm soi trên bờ biển rộng, xa khơi những con thuyền đang nhặt của cải của đại dương. Mực, cá, tôm, cua. Tươi rói trong những lúc cặp bờ. Háo hức. Những đứa trẻ chạy đón cha, anh trở lại đất liền. Đoàn tụ. Mẹ, chị cứ cười trong nắng phiêu linh…Nhiều câu chuyện. Nhiều hình ảnh. Em gửi. Ám ảnh.
Hai mươi năm ra đi đến giờ, Việt Nam dần mất đi trong ký ức. Đau thương. Tất cả chỉ còn là một vệt mờ ảo của khói lữa, bom đạn. Chiến tranh. Trí nhớ đang cố gắng đào thải từng ngày. Gặp em. Học lại tiếng mẹ đẻ, ê a con chữ, nhiều khi cắn trúng lưỡi, nhiền lần tay cứ rung lên. Viết chữ Việt, Anh lẫn lộn trên nền cửa sổ chat. Nhiều lần. Em sữa lỗi như một cô giáo online ngồi dạy đứa học trò to đầu hay quên ở bên kia đai dương. Cứ cười mỗi lần sai. Ký ức dọng về thật mạnh, khiến cho những gì đứt lìa từ từ chấp nối lại kể từ lúc được chat cùng em. Một quê hương từ bỏ.
Một năm. Tìm hiểu. Em vẫn là ẩn số.
Sóng biển gợn lăn tăn, bầy hải âu nhỏ đang đùa vui bên sóng.
Nhớ. Từng tranh luận về biển. Cương quyết. Luôn cho rằng biển nơi nó ở đẹp, với những bờ cát thoai thoãi. Quấn quýt. Màn nước xanh biếc trong nắng trời hè. Em cười. Bảo rằng biển quê em đẹp nhất. Nước đôi. Biển em đẹp đấy nhưng không đẹp bằng biển anh, nếu đúng như những gì em kể.
Giờ ngồi trước biển khơi xa. Chân thật. Đẹp như lời em tả, biển như thả lời tỏ tình cùng bờ bằng những sóng nhỏ lăn tăn. Đàn hải âu chao luyện như trông chờ kết cục một chuyện tình. Gió, biển, và cát gửi vào đầu mũi một mùi gì đó dấu yêu.
Một trái bóng lăn vào chân nó.
Nhanh nhẹn. Đứa nhóc chạy vào nhặt vội, để lại cho nó một nụ cười ngây ngô. Tự dưng. Thèm một gia đình. Gia đình cho riêng nó.
Quen nhiều người nhưng chưa bao giờ dừng lại để tìm hiểu cảm giác yêu. Xoay quanh. Chỉ thấy tình dục choáng chổ với cơn say chếnh choáng trong những buổi party. Gia đình. Hai từ khó gần. Ràng buột. Hai con người. Ở North Carolina. Không phải nơi sinh ra nhưng là nơi trưởng thành. May mắn. Được James và Catherine nuôi dưỡng từ thuở lên năm. Bù đắp. Một tuổi thơ bị tước đoạt bởi chiến tranh, vết thẹo bỏng đã liền da trên ngực là những gì còn lại của khói lửa. Giữ gìn. Những gì có thể của nơi đã sinh ra. Bố mẹ nuôi cho nó học tiếng Việt và Anh song hành dù rằng nó có muốn hay không. Họ nói. Dẫu quá khứ là đau thương hay hạnh phúc, thì không một ai được quyền tước đoạt đi những gì của ký ức từng mang vì đó là một hành trang sống quí giá sẽ theo ta đến cuối đời.
Tung bay. Váy trắng trên thân người mãnh khảnh, đôi trân chần trên cát. Ngang tàng. Đưa nó trở về với thực tại. Chờ mưa. Chờ em. Đến ngày cuối cùng. Hy vọng gặp được em.
Hi anh! Steve Phan. Em cười trong nắng ngô nghê.
…Hi! em…là…Bình Minh?Nó nhìn em trong gió ngỡ ngàng.
Chứ anh còn chờ ai khác à?Em tiếp tục nụ cười trong nắng ngô nghê. Biển vẫn tỏ tình đến bờ qua sóng nhỏ lăn tăn.
…
Nó ngồi phía sau em. Sợ sệt. Trên chiếc vespa màu xanh lính, rong ruỗi trên con đường dọc biển. Lộng gió. Thổi mát cả tâm hồn, tóc em dịu dàng chạm gương mặt nó. Yêu thương. Khám phá một phố biển Nha Trang.
Trầm tịch. Ngôi chùa cổ kính với những người dâng hương. Thành kín. Nguyện cầu. Em bảo nó khi khói tõa. Trầm hương.
Anh cầu nguyện điều gì?Em cười nhìn nó trong tiếng chuông ngân.
Không có. Nó nhìn vào đôi mắt trong veo như màu biển thắm. Trả lời trong tiếng gió reo vui.
Really?Em cười, nhìn đáp lại gió reo vui.
Absolutely. How about you?Nó tìm câu chuyện trong đôi môi màu son lạt.
Cầu trời mưa. Đôi môi son lạt cười trêu chọc.
…
Xanh mát. Biển và những hòn Mun, hòn Một, hòn Tằm. Lên xuống. Theo con thuyền trên sóng nước. Nó, em và những người du khách lạ. Khám phá. Vẻ đẹp của biển trời Nha Trang. Vui say. Bồng bềnh trên sóng nước cùng ly rượu vang Việt Nam được chưng cất từ một vùng đất núi. Lãng yên.
Thế nào, có đúng như lời em nói không: biển đẹp?Em nhìn nó cười trong cái nắng thoát thai.
Yeah. Biển đẹp lắm!Nó đáp lại người con gái mãnh khảnh với làn da nâu rám bởi nắng thoát thai. Mĩm cười.
Việt Nam còn nhiều đẹp lắm, không chỉ có biển đâu. Em sẽ đưa anh đi khi anh..trở lạiEm nói cười trong gió ngất ngây. Ngập ngừng. Chắc em nhớ lại lời nó nói. Không thích Việt Nam. Chuyến đi này là chuyến đi duy nhất. Tìm lại quá khứ. Đau thương. Cách trị liệu những vết thương tâm hồn tốt nhất là đối diện lại với nơi đã từng gây ra vết thương tâm hồn. Một ai đó đã từng nói.
Có một chổ anh muốn đi bây giờ?Nó nhìn sóng mũi cao đang gom khuôn mặt xương xương làm đôi mắt trũng sâu. Hút hồn.
Chổ nào?Em ngạc nhiên nhìn nó. Đáng yêu.
Nhà em.Nó trả lời.
Ngọn đồi. Gom gió chiều về thăm năm ngôi mộ. Xếp hai hàng. Em chỉ. Bố mẹ và anh em. Ba người anh chết vì những gì chất độc da cam để lại. Di chứng. Cướp đi ba em khi em còn nằm trong bụng mẹ. Ba tháng tròn. Mẹ em cũng lên nằm ở ngọn đồi cùng với ba và những anh trai. Còn lại em. Lẻ loi.
Em không lẻ loi đâu, đừng nhìn em như thế?Em mím môi, trừng mắt trong gió nghịch đùa.
Ừ, em không lẻ loi. Nó ôm em vào lòng trong gió yêu thương.
…
Líu lo. Những con chim hót ríu rít trong lồng như mừng cô chủ nhỏ trở về. Rộn ràng. Khắp một khoảng sân nhà. Cổ kính. Màu gỗ lên nước.
Ngoại. Anh này nói yêu con. Em cười nói với cụ già tóc màu mây trắng, rồi biến mất vào trong.
Bối rối. Không biết làm gì. Em làm nó chưng hững vì sự trêu chọc.
Ngồi xuống đi.Cụ già ra lệnh.
Quán tính. Tuân lệnh như một người lính trẻ khi nhận lệnh của cấp trên.
Cậu yêu cháu tôi à? Tên gì? Nhà ở đâu? Quen bao lâu rồi?. Mệnh lệnh được đưa ra liên tiếp.
Dạ. Steve. Live in North Carolina. Nó trả lời như một cái máy. Không kịp suy nghĩ.
Nói tiếng Việt. Ra cậu là Steve Phan. Ông cụ đăm chiêu nhìn nó. Bối rối.
Sorry, cháu chưa quen. Nó trả lời. Lúng túng. Lại dùng tiếng Anh.
Cái thằng này…Ông cụ trừng mắt.
Dạ. Tiếng Việt, nói tiếng Việt.Nó điếng hồn. Có bao giờ nó bị thế này đâu. Đến nhà bao nhiêu bạn gái, gặp bao nhiêu phụ huynh nó vẫn bình tĩnh. Giờ lại không. Nó như một con thú nuôi ngoan ngoãn được thuần theo lời ông cụ.
Tôi chỉ có một đứa cháu thôi. Tôi sẽ bắt rễ. Ông cụ lại tiếp tục ra mệnh lệnh cùng một cặp mắt đang đanh lại. Sắt thép.
DẠ.Nó ngước nhìn ông cụ. Rối bời.
Em đi ra cùng một bình trà. Cứu nó một phen thoát chết khi vẫn chưa hoàn lại hồn vì câu chuyện diễn biến quá nhanh. Hình ảnh. Một anh rễ tương lai trình làng nhà gái lần đầu. Hiện rõ nét. Anh rễ chưa nói được lời yêu, gặp cô vợ đúng một ngày. Một ngày nắng đẹp. Không mưa.
HA HA. Thằng này được. Ông cụ cười to nhìn yêu thương với em đang cười đáp lại. Chim lại líu lo như vừa xem được màn đấu trí vui nhộn. Nó là người thua.
Em không lẻ loi, đúng không?Em nhìn nó cười trêu ghẹo.
Một ấm trà. Một buổi cơm. Nó biết được nhiều điều về em. Sống với ngoại từ khi mẹ em đến nằm trên ngọn đồi ôm gió. Vô tư. Hai ông cháu như hai người bạn sống với nhau từng ngày. Vui say. Những câu chuyện kể về những việc em làm. Tình nguyện. Thấy tin yêu cuộc sống. Thẹn thùng. Nó thấy mình nhỏ nhoi. Vết thương cũ chẳng là gì so với quá khứ của em.
…
Tưng bừng. Sailing club. Đốt cháy. Những ức chế của ngày để đêm về giải thoát. Cuống quýt. Em, nó và sàn nhãy. Ngập tràn gió biển mát lạnh, tung bay làn tóc đang hòa cùng giai điệu. Lơ lững. Những con người đang quyện vào nhạc. Những con người đang quyện vào nhau.
Thăng hoa. Em và nó. Khách sạn Sheraton. Lên đèn lấp lánh hòa với những ánh đèn khơi xa và ngọn đèn đường bên dưới. Đẹp ru hồn. Em và nó. Thăng hoa. Bình minh. Đẩy ánh đèn lùi dần. Một vẻ đẹp của thiên nhiên đang thay thế một vẻ đẹp của nhân tạo. Nó ôm em ngủ trong tiếng nhạc không lời. Thức tỉnh. Bằng tiếng sóng biển khi em mở cửa đón gió và nắng thoát thai. Khỏa thân. Lưng trần bóng em vươn dài. Chầm chậm. Bóng em leo lên giường cùng nó. Tình tứ. Nó nhìn em. Đứng dậy. Kéo em vào lòng gửi tặng một nụ hôn.
Tạm biệt. Goodbye my North Carolina guy. Em nói trong nắng thoát thai chưa cắt xong nhao.
Why? Nó nhìn em. Hụt hẫng.
Vì hôm nay anh phải về nước rồi và vì anh không thuộc về nơi này.Em nhìn về phía biển, để cho cái nắng soi bóng hai thân thể trần truồng đang cuốn vào nhau.
Ừ. Đúng rồi. Nó ôm em vào lòng thật chặt. Em có đi với anh không? Đất nước đó có những dòng sông uốn lượn mỗi độ hạ về, có những hạt tuyết rơi mỗi mùa đông giá lạnh. Chỉ có một điều đó không phải nơi nó sinh ra.
Không anh. Em sinh ra và lớn lên ở đây. Em thuộc về nơi này.Em vùi đầu vào ngực đó, ôm thật chặt.
…
10h30. Sân bay Cam ranh. Chuyến đi từ Cam Ranh về thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi hành. Giờ địa phương. 9h30 sáng.
À… lố... Anh vào phòng check in chưa?
Anh check in xong rồi, đang ở phòng chờ. Chợt nhớ đến một chuyện nên gọi em đây.
Chuyện gì anh?
Mưa. Hôm qua không có mưa mà?
Thì sao?
Em nói nếu có trời mưa thì em mới gặp anh mà, anh chờ hai ngày không có mưa đến tận hôm qua cũng không có. Anh nghĩ là sẽ không được gặp em và…?
Có, trời có mưa mà.
Mưa khi nào? Anh có thấy đâu. Mà thôi. Anh còn có câu hỏi cuối cùng.
Anh hỏi đi.
Em có yêu anh không?
Em sẽ yêu anh nếu hôm nay trời mưa.
Em và ghế đá. Phía sau lưng là khách sạn Sheraton sang trọng, phía trước là mênh mông biển trời. Lộng gió. Những cánh diều bay cao trong một ngày nắng đẹp. Mênh mang. Những con người đang hòa mình vào sóng, nắng mới và gió khơi xa. Chờ mưa.
( Ảnh : Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét