Chiến Phan

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Viết về anh. Gã say tình trên những khuôn nhạc thơ ca

Sài Gòn mưa về. Hồn thẩn thơ theo những giọt mưa đầu mùa. Đếm lùi ngày anh đã ra đi, ngồi lững lơ theo những tiếng gọi đời bằng nhạc điệu, ca từ. Giữa góc vắng café.
Lật lại trang nhật ký sưu tầm. Trịnh Công Sơn. Người mà nó không biết gọi là chú, là bác hay là anh vì tuổi đời cách biệt. Thường thì. Gọi anh. Vì nhạc của anh cứ nằm lại ở mãi tuổi thanh xuân. Không tàn.
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên
( Nắng thủy tinh )
Photobucket
Nó không dám viết về anh khi bao bút mực đã viết về anh. Ngập tràn cảm xúc. Sợ vội vàng khi chưa hiểu hết nhạc của anh, sẽ chỉ viết những điều ngu ngơ đọc xong cảm thấy ngớ ngẩn, để một Hạ Trắng không còn “gọi nắng cho vai em gầy” lại gầy thêm, khi kẻ viết không hiểu hết về tâm tư tình cảm của anh. Gã say tình. Nó gọi thế.
Nếu gọi Trần Tiến là gã lãng du trên những khuôn nhạc rong đời của mình, thì Trịnh Công Sơn là gã say tình trên những nốt nhạc thơ ca. Tuyệt không quá lời.
Đến với nhạc anh. Lần đầu. Khó hiểu lại khó quên.
Hiểu sao hết được khi con tim ấy quá nồng nàn. Khi yêu.
Phiêu hồn. Bên khung cửa sổ với một Diễm Xưa. Con tim thì thầm nơi ngỏ vắng xôn xao nằm trên phố Huế một chiều lất phất mưa bay trên tháp cổ, “để người phiêu lãng quên mình lãng du”. Từ một thuở tập yêu, con tim anh rung lên những nhịp đập bồi hồi.Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Vậy mà.
Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em
Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm
Photobucket
Để Trịnh ôm tình. Mộng mị.
Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh
( Quỳnh Hương )
Lắm khi tưởng em đến từ nghìn xưa.
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em mang trong mắt
Nỗi yêu đời thiết tha
Dấu mình. Đợi chờ
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
đã lênh đênh biển khơi
Có lần bàn chân qua phố
thấy người sóng lao xao bờ tôi
( Có một dòng sông đã qua đời )
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)
Nếu nói như thế. Không biết anh đã sống chết hết bao nhiêu lần. Mỗi khi.
Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

( Phôi pha )
Photobucket
Yêu. Không biết ai yêu được như anh!? Nhẹ nhàng và sâu lắng.
Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai
( Nhìn những mùa thu đi )
Lắm lúc. Dữ dội và hoang tàn.
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay

( Em hãy ngủ đi )
Giống như ai. Ngẩn ngơ trong men vị tình. Tự hỏi.
Tôi là ai, là ai, ba trăm năm trước tôi là ai?
Là ai, là ai, vu vơ đất bồi, em ngồi ngọn sóng mang thai
( Tôi là ai )
Khi yêu. Anh là vậy đấy. Bình thường thôi nhưng cũng không dễ để tìm được người đồng cảm. Tình cờ. Nếu nghe một ai đó nói rằng hiểu hết về nhạc Trịnh, thì nó biết ngay người đó thật sự chẳng hiểu điều gì. Có chăng chỉ là biết chút gì đó về Trịnh. Vì anh quá nổi tiếng với những con tim đa cảm hay những tâm hồn trắc trở, hoang mang mà thôi. Nhạc anh là thế. Mỗi người đến với anh theo nổi cảm của riêng mình. Khác biệt.
Có lẽ vậy mà nhạc anh khó quên. Một phần. Lời thơ cùng giai điệu hút chắt vào não bộ người nghe từ những lần đầu. Vậy là không quên.
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà
( Hoa vàng mấy độ )
Photobucket
Lời ca ôm ấp cả bốn mùa.
Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
( Tôi ru em ngủ )
Nghe lời ca anh viết. Bất chợt. Nhớ Xuân Diệu cũng từng yêu. Vội vàng.
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn:
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Cuộc sống vốn vội vàng. Tâm trạng đi hoang, chỉ ngẩn ngơ nhìn lại một khi vấp ngã hay hụt hẫng đời thường. Nghe lời anh kể về những triết lý nhân sinh.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
( Cát Bụi )
Photobucket
Đôi lúc. Mệt mõi trên đường đời. Không biết ngã rẽ nào đang chờ ta phía trước. Lắng lòng lại với trăn trở riêng anh. Giống tôi và ta, một phút bên đời.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
( Một cõi đi về )
Càng thuộc lời anh, càng bơ vơ tâm trạng.
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
Nghe buồn ghé môi sầu
.
( Chiều một mình qua phố )
Có lẽ vì nó ngỗn ngang lòng đa cảm hay hồn vấn vương lụy tình. Run rẫy vì đời đôi khi nghiệt ngã. Nghe lời anh lắng đọng, tự dặn lòng phải sống khác hơn.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
( Tôi ơi đừng tuyệt vọng )

Đến với nhạc anh. Tình cờ. Thuộc lời anh viết. Tự nhiên. Yêu anh từ những lúc buồn. Ướt Mi.
Người đâu mất người
đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
( Chiếc lá thu phai )
Photobucket
Không biết có bao nhiêu người đồng cảm cùng anh!? Với nó. Hồn đu đưa theo anh đi đến những bến bờ xa vắng, “qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ”. Tim về nơi Biển Nhớ. Bàng hoàng. Biển nghìn thu ở lại.
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
( Dấu Chân Địa Đàng )
Giữa hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng tâm trạng khát khao thì không khác nhau là mấy. Chưa dám nhận là đại diện cho một thế hệ. Nhìn quanh, nhìn quẩn. Sức sống nhạc anh vẫn tuôn trào trong mạch máu những người trẻ nhiều thời. Đôi khi. Ngẩn ngơ hát một khúc Trịnh buồn. Lắm lúc. Hồn nhiên ca một đoạn Trịnh hay. Lòng đầy.
Đã 10 năm rồi anh không còn Ở Trọ. Im lặng thở dài để Đợi có một ngày trả hết nợ người và nợ đời. Trong nó. Anh không ra đi mà như người trở lại nhắn gửi Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên còn có một gã say tình với những thơ ca. Bảo rằng Hãy Khóc Đi Em khi đời phụ ta vài lần, để rồi Hãy Sống Giùm Tôi.
( P/S: Gửi đến anh. Trịnh Công Sơn. Nhân kỷ niệm 10 năm kể từ ngày anh trở thành một Thiên Sứ Buâng Khuâng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...