Hừng Đông. Thức Dậy. Bước ra giữa trời. Nhốn nháo. Người, xe qua lại trong một phiên đời chợ phố mới. Thấy rạo rực một dòng cảm xúc lạc loài, theo dòng máu chảy đến tim lên não, thầm thì một giấc mơ.
Mơ mình trẻ lại. Từ một sớm đầu đông.
Thuở năm, mười. Cười vui với cái se lạnh của những cơn gió đầu mùa. Long nhong bàn chân không giày chỉ có dép mũ ngã màu, trên đường làng đất đá chen nhau. Lao xao. Những đứa trẻ cùng một xóm hút heo, gọi tên nhau trước cửa nhà, ngóng chờ cho một buổi tập thể dục phong trào khi bình minh chưa tỉnh giấc. Trò vui tìm kiếm giữa xóm lèo tèo mái lá, tường vôi, vách vàn, bềnh bồng nhà trên sông nước.
Gió lèn qua áo, nổi hết cả da gà mà chả nghe đứa nào nói lạnh, cứ bước chân thấp cao với những bước nhảy chạy ào. Cười ngất ngây. Tung chân đá cao những chiếc cầu làm bằng lông vịt. Tạm gọi, là thể dục buổi bình minh. Một xóm hút heo, gió lèn qua vách mọi nhà. Nổi hết cả da gà mà chả nghe đứa nào nói lạnh.
Thuở năm, mười. Nhuễ nhãi mồ hôi trong dòng máu trẻ sục sôi, nụ cười nở trên môi những suy nghĩ không giàu chẳng nghèo, chỉ có những niềm vui ngờ nghệch với những trò vui không nghĩ ngợi quá nhiều. Điên hay tỉnh. Phi thẳng vào dòng nước lạnh của một dòng sông chuyển mình. Răng môi lập cập. Tắm mát tự do, không lo quá nhiều. Nọ kia. Mệt. Ngủ khì, nghĩ để làm gì. Vì ngày mai sắp được xa trường, vắng bạn bởi xuân sắp sang. Nồng nàn. Ngủ khì, cười khi ngủ.
Mơ được mình trẻ lại. Ở một sớm mai hiu hiu gió lạnh, có bàn chân ai bước vội sợ hồn mình giá băng.
Khăn quấn quanh đầu, nón lá che sương, trên con đường lạc nhịp bước chân qua bởi đá lớn, nhỏ xen ngang khiến dáng người chập chùng như thuyền trên sóng nước. Bềnh bồng vỗ. Bước đi theo tiếng gọi của chợ về đầu sớm tinh mơ. Nó bước đi theo tiếng gọi của bụng bảo dạ khi trời vẫn chưa lên. Về những món ăn.
Thơm lừng. Những cái bánh còn nóng trong một thau đầy, sực nức một mùi bột gạo vừa chín. Xen ngang. Một xấp lá chuối còn tươi một màu xanh mởn. Kế bên. Một ca nước dừa đặc quánh một mùi hương. Khói tõa. Nồi cháo đậu vừa mới dạo vài đợt quấy đầu tiên trong ánh mắt nhìn của những đứa trẻ ngồi bệt ghế tre đợi chờ. Mặc người lớn đi, chạy ngược xuôi, chuẩn bị một phiên chợ mới lúc sáng trời. Xôn xao.
Những con người tất tả ngược xuôi chuẩn bị cho một bình minh đón chào. Lướt qua. Nó ngồi lại bên một góc đường, ngồi bệt ghế tre đợi chờ một tô bánh canh bột gạo, nước dừa cùng đường vàng. Ấm, no lòng. Thưởng thức món ăn giàu nhất của ấu thơ với những bước chân qua. Vội vã. Đời thường.
Không giống như bây giờ. Vẫn bước thấp cao với những bước nhảy chạy ào nhưng trên đường đời lắm câu chuyện nghẹn ngào từ những dòng đời giao nhau như thế. Đôi khi gọi là số phận.
Không giống như bây giờ. Những hộp cơm ăn vội, những đĩa thức ăn thừa cho những món ăn vẫn còn chưa nhớ hết tên trên chiếc bàn phủ khăn thêu đầy họa tiết. Cầu kỳ. Đẹp. Lạ. Thấy ngộ. Không quen.
….
Một tiếng còi xe, gọi người mơ quay trở lại. Thấy tiếc một giấc mơ. Một giấc mơ giữa ban ngày. Thấy khùng nhưng vẫn tiếc. Vài phút. Trở về một sớm đầu đông, không suy nghĩ. Thì thầm. Ừ thì mơ đi mộng! Được mấy khi đâu.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét