Cậu bé, Mưa đêm & Chuyến xe buýt cuối cùng!
Sài Gòn đón những cơn mưa đỏng đảnh. Lúc giận lúc hờn. Lúc rỉ rả lúc xối xả. Câu chuyện bắt đầu từ một lần ngồi chờ tại phòng khám nha khoa quen thuộc. Về đêm.
Những bảng hiệu lên đèn. Đầy màu sắc. Những chiếc áo mưa vụt qua lại trên con đường chả ai buồn nhớ đến gọi tên. Kệ thôi. Ai mà thèm nhớ con đường nào đã đi qua, chỉ nhớ khi con đường nào đó để lại cảm xúc gì đó cho ta. Choáng ngợp.
Trước mắt nó. Có cậu bé ngồi đợi xe ở bên kia con đường, đang bị che lại bởi màn mưa. Lòa xòa. Nhòa mắt.
Nhìn hình bắt bóng. Đoán chừng cỡ mười hai, cặp chéo vai gầy quằng phía sau tập sách, áo trắng mờ phai như mưa giông làm mây trắng ngả màu. Cậu bé lọt thỏm trong những người chờ, mái vòm xe buýt ôm ấp những phận người nhỏ nhoi tìm về sau một ngày sống vội vàng, có lửng thửng xen ngang. Tập trung. Nhìn vào giữa màn mưa. Chờ đón. Hẹn hò. Từng chuyến xe. Có chiếc đi qua, có chiếc dừng lại. Lên, xuống. Từng đợt. Bon chen.
Trước mắt nó. Có cậu bé vẫn ngồi đợi ở bên kia con đường đang bị che lại bởi màn mưa. Lưa thưa. Lấp lóa. Nước trũng thành vũng trên mặt đường dạ đèn soi lên bóng nhà chờ.
Nhìn bảy giờ kém. Bụng đã réo sôi. Nếu ngồi công ty chắc nó phải kiếm gì đó bỏ bụng hay chí ít cũng phải nếm chút café nóng nhẹ trong khi giờ này cậu bé vẫn ngồi đấy. Thấy điều gì đó lướt qua. Gợn lòng. Một hình bóng cậu nhóc của ngày xưa chân vướng bùn trên cỏ ướt mưa đêm. Ẩn hiện. Trong bóng hình của cậu nhóc dưới mái vòm chờ xe buýt, soi bóng dưới ánh đèn bị mưa đêm làm xiêu vẹo.
Có phải gian khó làm cho những kỷ niệm khó nhạt nhòa!?
Cậu bé hôm xưa vù chạy dưới màn đêm. Tăm tối. Hai bên đường ếch nhái ca bản mưa đêm. Hù dọa. Sấm chớp đâu đó băng ngang xé rách một góc trời.
Cậu bé hôm nay vù chạy dưới màn đêm. Lấp ló. Chiếc xe dừng chưa kịp nghĩ đã vội đi. Thót mình. Sợ bàn chân nhỏ không bước kịp một chuyến xe. Điên dại. Ngày mai báo chí lại giật tít một tiêu đề. Buồn thảm.
Không biết chuyến xe ấy về đâu. Quên mất. Mưa đêm có nặng hạt phần nào. Chỉ biết. Cuộc sống có gian khổ thế nào thì giấc mơ ấy vẫn cứ khát khao.
Cô bé, Điện tắt & Câu vọng cổ sầu.
Cúp điện….!
Bọn nhóc ùa ra đường gào, thét thỏa thích. Vô tư.
Điện cúp nữa rồi. Như thành một điệp khúc. Chả có lạ gì. Sự cố ngoài ý muốn, không đủ cho hè dùng, nên phải cúp luân phiên. Độc quyền có quyền vậy.
Mặc nước chãy qua da. Tắm mát. Trong bóng tối mịt mờ để hoàn tất nốt chuỗi sinh hoạt của ngày thường. Nối tiếp.
Tiếng xe rú ga ngoài đường. Ngạo ngược. Tiếng cãi vã đâu đó vang ra, ra rả.
Sài Gòn là vậy đấy. Náo nhiệt đến hững hờ!
Nước chảy tiếp qua da. Tắm mát. Từng phần trong ký ức. Trơn tuôn.
Trơn tuôn những giọt mưa quê nhà. Rả rích. Bài song ca đá, nước giữa màn đêm le lói một ánh đèn dầu. Hơi khói. Xộc lên mũi, hăng hăng mùi ghét bỏ ngày xưa, giờ ngày nay tìm lại. Không ra. Ánh đèn dầu leo loét, ấm áp trong tiếng nói, cười của bọn trẻ. Ngô nghê. Giữa mùa mưa thương nhớ.
Có cô bé ngồi hát giữa mưa đêm. Ghế đá làm sân khấu. Khán giả vài ba người. Tính luôn cả ếch, nhái vẫn là chưa được chục. Em hát một câu: “Bạch Thu Hà ơi Bạch Thu Hà…”. Giọng lảnh lót. Nhớ hoài. Đến chục năm.
Có cô bé ngồi hát giữa mưa đêm. Nền đất làm sân khấu. Khản giả một hai người. Tính luôn cả ếch, nhái vẫn là chưa được chục. Em ru một câu: “Gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ”. Giọng lảnh lót. Nhớ hoài. Câu vọng cổ. Cách đó đến chục năm.
( P/S: Gửi cậu bé chờ xe buýt không quen. Gữi cô bé hát câu vọng cổ sầu từng quen. Có thể gọi: gửi em tôi.)
Ảnh sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét