Chiến Phan

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

HỒNG LỆ

Người dưng. Gán cho ba từ: chả ra gì. Bạn bè. Thân thiết. Gán cho hai từ: ngu quá. Không thân. Gán cho một từ: điên.
Sinh ra. Trong một gia đình tương đối khá giả ở một tỉnh miền Đông Nam Bộ. Con đầu lòng. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Dĩ nhiên. Cái tên được nghĩ đến đầu tiên. Cha mẹ đặt cho nó chữ lót HỒNG. Mong nó đẹp. Ông bà gắn đằng sau nó một chữ LỆ. E lệ hay nghĩa gì khác. Không biết.
Lớn lên. Trong đầy đủ với sự ganh tỵ của những đứa bạn xung quanh. Cha mẹ được mãn nguyện. Nó đẹp như chữ lót. Không đến sắc nước hương trời nhưng đủ để những thằng con trai hay gã đàn ông nào đi ngang đều ngoái lại nhìn. Vậy là đạt. Trời lại phú thêm ăn nói. Vậy là đủ.
Thi đậu. Đại học Ngoại Thương. Gắn thêm chữ tài sau chữ sắc. Hình thành một cái đuôi dài phía sau. Toàn đực, thi thoảng lẫn cái. Mặc nhiên. Nó nghĩ thế. Bình thường. Mặt lạnh hơi chếch lên trời xíu. Đẹp mà. Được quyền thế.
Riêng lợi dụng. Từ xa lạ với nó. Vậy là bọn con trai càng xếp hàng dài hơn. Nhìn số đứa bán rẽ mình. Nó khinh. Hình dung nhiều giải thích cho phận gái nhỏ nhoi, đói rách ngợp đời, số trời đưa đấy… Tất thảy đều có lý do. Nó vẫn khinh. Thỉnh thoảng nhìn danh sách. Phân loại cái đuôi dài. Lôi ra nhẫm. Chán.
Photobucket
Tốt nghiệp. Bằng loại khá. Dễ dàng. Tìm được ngay một vị trí tốt trong một công ty nước ngoài. Cái đuôi dài thay đổi. Đồng nghiệp thay bạn học. Khẩu vị thay đổi. Cháo hào thay mì xào. Khối người đưa đẩy. Mục đích khác nhau như phép tính cộng trừ. Đầu tư phải có lãi. Chả có tiền thừa chừa cho gái ăn chơi. Nói chung làm gì cũng có mục đích. Rõ ràng. Nhìn danh sách. Phân loại cái đuôi dài. Hỏi thử: Đàn ông bao nhiêu loại!?. Nãn.
Nhãy việc. Vì đơn điệu. Chán nãn. Đồng nghiệp. Hầu bao chỉ sẵn sàng khi săn “hàng”. Đi đây, đi đó có ở năm sao, ăn vào nhà hàng. Ngỗn ngang tiền tỷ. Cửa miệng. Chả ai bắt giam nói quá. Chả ai bỏ tù thùng rỗng kêu to. Nuốt không trôi. Vẻ ơ hờ kèm lời bóng gió. Kiều nữ chỉ với đại gia. Làm giá. Trăm thứ. Như đàn bà. Khiếp.
Photobucket
Nó cứ thả mình bồng bềnh trong cuộc sống. Muôn màu. Luôn mơ về những chân trời mới với bao nhiêu điều mới lạ đang thiết tha chờ đón. Đánh đố. Qua vài lần nhảy việc nỗi thiết tha đó càng dâng đầy. Không vơi. Tìm kiếm một điều gì đó vượt lên trên sự đơn giản. Mõi mòn.
Tình yêu & kiến thức. Hai thứ như hai tiếng gọi đâu đó thật xa xăm. Ngược chiều. Khi lạc lối trong một đường hầm tối. Tiếng gọi vòng từ cả hai đầu. Với đàn bà. Vọng xa hơn. Từ hai phía con đường.
Lấy chồng. Anh viên chức nhà nước. Tướng tá. Bụng phệ, mặt nộng ở nhà rộng đi xe hơi. Đúng chuẩn. Yêu nó thiết tha. Anh nói. Xứng nhà hai họ. Vậy mà chẳng hiểu nhiều đêm thức dậy. Ngẩn ngơ. Nhìn mình trong gương lạnh lõa lồ. Tự hỏi. Đàn bà rồi ư!? Bên tai giọng ngáy ngủ. Phì phò. Có dãi chãy nhớp nháp hơi men.
Cái đuôi vẫn dài. Hoán đổi. Đuổi bắt thành vụng trộm. Phiêu bồng thành toàn tính. Những lời khen sáo rỗng, những câu nói lượn lờ. Chua chát. Thịt da thay cảm xúc.
Sinh con. Như bao người đàn bà khác. Chuyện thường tính thế thôi. Được gọi là mẹ. Mặc nhiên trở thành già. Mọi người công nhận, nó thì không. Quên đi chuyện thướt tha, quên đi lời đôn đã pha chút gợi tình. Thoi đưa. Vậy mà vẫn cứ nhiều đêm thức dậy. Ngẩn ngơ giữa đêm. Nhìn mình trong gương lạnh lõa lồ. Tự hỏi. Đàn bà rồi ư!? Bên tai giọng ngáy ngủ. Phì phò. Có dãi chãy nhớp nháp hơi men.
Sẽ có một quý bà bước ra từ xế hộp. Trang phục đắt tiền trên gương mặt make up dày hơn. Dấu mình. Rồi sẽ được gọi là mệnh phụ khi chồng còn sống. Mĩa mai. Cái đuôi dài. Đưa đón. Xuân thì đi qua. Lãng.
Photobucket
Chết. Dễ dàng. Như bao con người khác nếu bị cái chất lỏng ấy lướt qua. Bỏng cháy. Phần thịt da tắm trong lửa máu. Điên loạn. Phần hồn gào thét trong tâm trí. Nhốn nháo. Người người tụ lại chừng chờ như xem một vai diễn. Giữa đời. Đang gào thét trên mặt đường. Thiếp đi rồi lịm mất. Tự dưng. Mong chết êm đềm như lúc thả mình trong cuộc sống. Mong chết vào một ngày bồng bềnh. Thức dậy đã ra đi.
Sinh ra. Giữa tấm dra trắng nơi góc bệnh viện. Không người. Trong một gia đình có chồng và con cái. Đầy đủ. Sau khi sống trọn một kiếp sống đời thường. Tìm quên. Những tình nhân trẻ dìu vai. Bụng phệ, mặt nộng ở nhà rộng đi xe hơi. Cười lả lơi với nó. Vài bạt tay mỗi lúc sống cho mình. Biết ghen. Lâu ngày thành quen kiếp sống. Lạc loài. Nụ cười trên gương mặt đạo diễn nộng ra bõ ngỏ đằng xa. Khinh bỉ. Vai diễn đang gào thét trên mặt đường. Lõm lồi. Thịt da co lại rút vào xương. Tìm kiếm. Cái đuôi dài. Mất hút. Tự ngày nó ngỡ là Tình Yêu. 
Photobucket
Người dưng. Gán cho ba từ: chả ra gì. Bạn bè. Thân thiết. Gán cho hai từ: ngu quá. Không thân. Gán cho một từ: điên.
( Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...