Chiến Phan

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

ĂN NHẬU KIẾP NÀY

Nhậu
Về quê. Tìm một chút giải thoát khỏi sự bon chen của chốn Sài Gòn. Lắm bụi trần. Loáng thoáng. Nghe được câu chuyện của người đi cùng xe, biết được bạn cùng lớp giờ mở công ty riêng. Trở thành giám đốc trẻ. Điện thoại chúc mừng. Kết thúc là một lời mời nhậu. Thì có gì làm sao, vui mà!
Photobucket
Tàn cuộc nhậu. Nữa đêm. Đường vắng người. Vì là thành phố cấp 3 trực thuộc tỉnh. Đường càng vắng người. Lướt qua vài quán nhậu, thấy không khí vẫn còn tưng bừng. Không lạ. Sài Gòn đầy ra đấy, có gì phải lạ. Tự nhiên. Hỏi: vì sao lại nhậu?
Buồn = nhậu, vui = nhậu, không vui không buồn = nhậu.
Nói chung công thức chính là thế, phụ gia là xem có bao nhiêu mạng tham gia và kết quả cuối cùng là ngồi đếm xem bao nhiêu thằng còn lếch nổi về nhà. Rối. Hỏi: Ở quê mình, ai sản sinh ra công thức này?
Ngẫm kỹ lại. Giải trí, thư giản loại hình khan hiếm. Một café, hai nhậu, ba ngủ. Gom đi gom lại chỉ bấy nhiêu. Lằng lặng. Cứ đến hẹn lại lên, anh em ta lại không say không về. Nhìn nhau chán chê.
Bình thiên hạ
“Ta nợ thế, ta nợ thời. Thế thời buộc ta phải làm như thế ”. Dzô. Nữ quyền lên ngôi. Nhỏ bạn gái ngồi cụng ly canh cách. Thất thiểu dáng đi. Thấy bạn mình lột da. Ngửa cổ cười. Khanh khách. Nhìn ra. Chán đời.
Giờ người có chồng, kẻ có con. Sống mòn. Được bao năm. Kẻ chán chồng, người héo hon. Vật vã. Lếch thếch trôi qua chả biết gì cho hết một chữ : Thời.
Quay sang thằng bạn. Mười năm trước. Hến không nói. Mười năm sau. Hến bật vỏ. Nói thả cửa. Mặc đời. Sống trên dư luận. Nghiệt cay hay cay nghiệt. Kệ. Sống thì phải sống vậy thôi. Ai hiểu, ai hay. Chỉ say là vui nhất. Quên mau. Nghẹn ngào.
Giờ thằng chức này, đứa làm kia. Quay quắt. Kẻ lên voi, người xuống chó. Có bao năm mà mỗi người mỗi cảnh. Nghĩ. Nhanh thật. Nhanh như một ly rượu vừa đầy lại vơi.
Photobucket Cười
Không phải lúc nào nhậu cũng lây lất. Buồn. Vui cũng có. Sảng khoải. Cười tẹt ga những lúc rượu vào không cần phải kiểm soát ta là ai, ta phải cư xử như thế nào, cứ cười ha hả trong câu chuyện vui vầy.
Bao năm. Gặp lại. Lôi chuyện quá khứ, nói chuyện hôm nay, chẳng buồn bàn chuyện ngày mai.
Bao năm. Được nhậu. Mấy lần. Đủ mặt những người quen từ quá khứ gọi về, giờ hiện tại có lất lây thì cũng vui say một phút đời. Vậy là vui.  
Ba thế hệ. Đặt lên bàn. Chòng chành.
  • Bạc phơ hay muối tiêu lấm tấm. Nói nhau nghe. Chuyện nước trong, nước ngoài. Binh yên mã loạn. Thuở xưa, chuyện nay. Kinh tế hay chính trị. Cứ thế mà rượu vơi bớt dần.
  • Cùng thời. Trên dưới vài tuổi. Nói nhau nghe. Chuyện ngày lui, ngày đứng đến ngày đi. Tưởng mới hôm qua. Vậy mà. Giờ đây. Mỗi người mỗi ngã. Tâm trạng.
  • Xanh mái đầu. Nói nhau nghe. Chuyện thằng này, chuyện đứa kia. Uống được hơn thua với sự đời. Ít thôi. Vậy mà. Cứ lân la như vách nhà sắp sập. Uống cho quên.
Nhậu có vui, có buồn. Nhậu có say, có tỉnh. Mỗi lần. Mỗi ngày. Bất chợt. Thấy xót quê nghèo khó. Không có gì ngoài nhậu. Trẻ, già chỉ gắn bó với hơi cồn. Một kiếp. Say.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...