Chiến Phan

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

VỀ LẠI MIỀN TÂY

“Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận. Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi!”
Không khí cuối năm nay chợt lạnh hẳn đi. Một mùa đông lạnh. Mùa chim làm tổ. Có màn sương len qua kẻ lá thì thầm. Xuân đang về. Xuân khác xuân xưa. Cảm xúc vơi đầy. Ùa về. Một chiều cuối năm trước. Nơi ngã ba sông, gió nước ướp hồn. Phiêu lãng. Lơ ngơ chiều.
Hôm qua…
Photobucket

Tháo giày thả chân rơi tự do xuống dòng nước mát lạnh, mắt dõi nhìn về phía xa. Nơi những con thuyền đang chạy trên dòng sông Vàm Cỏ. Quay lại bờ sau một tháng đánh cá xa nhà. Tìm về đất mẹ.
Chưa bao giờ nó lại nhớ đến những người bạn “sương gió” của mình đến thế vào lúc ấy. Những kẻ mang trong mình chút máu “nghệ sỹ”, ngông nghênh, ngổ ngáo và sáng tạo.
Những kẻ thích đi “hoang” để nhuộm màu sương gió cho đời bớt bon chen.
Photobucket
Nếu có họ ở đây sẽ ngồi cùng nó hát ca tự do để bỏ quên tháng ngày. Chẳng buồn đến ai đó dòm ngó xung quanh, chỉ biết theo cảm giác bay đi ngồi hát ca bồng bềnh. Sóng vỗ về cho tháng ngày qua đi.
Anh đứng phía sau châm thuốc, vô tư lự. Chiếc cầu bê tông bắt ra sông để chờ những đoàn thuyền về sao nhỏ bé lạ.
“Cầu Rạch Mễu sắp xong rồi đấy em! Dự định là tết này cho thông xe!”
Anh rít. Khói bay. Nhìn về phía dòng sông. Lạc dòng. Từng đợt sóng đánh dạt bờ. Sóng sánh. Vài chiếc ghe, thuyền chạy lướt qua. Bình thản.
Nó không trả lời anh, chỉ nhìn về hai bờ của sông. Khơi xa. Một khoảng giữa nước mênh mông. Vô định. Những đợt sóng nỗi trôi như dòng đời của những người dân miền Tây sông nước. Những đợt sóng dồn dập như muốn nói dòng đời đã thay đổi rồi bạn ơi. Không phải bao giờ nước cũng chảy xuôi dòng.
Hôm nay…
Photobucket

Anh em. Ngồi nói về những cây cầu bắt ngang sông. Bùi ngùi. Những bài viết về những chiếc phà. Sẽ đi vào kỷ niệm. Những chuyến phà sang. Chờ đầy kỷ niệm. Không còn có gười đưa. Giờ chỉ còn nhắn nhủ du khách tham quan. Xa lạ. Người mới đến. Cảm giá hân hoan trong ngỡ ngàng. Tâm hồn người cũ.
Tầm nhìn trôi xa. Chín nhánh sông Cửu Long ấy. Chiếc cầu Cần Thơ đã thành hình. Tất cả giờ đổi thay. Trong nỗi lòng người sống nơi đây biết bao tâm trạng. Vui buồn. Từ ngất ngây vui sướng đến đau buồn tột đỉnh vì mất mát ngày nào lúc sơ sinh. Chưa nguôi. Nén đau, quên tạm cho ngày sau một hạnh phúc bù.
Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu.... Còn nhiều lắm những kỷ niệm. Một thời đổi mới. Nếu những chiếc phà là của một thời kiến tạo dựng xây, thì chiếc cầu bắt ngang đổi mới một thời bình. Đa tầng. Xúc cảm.
Một miền Tây sông nước đã đi qua quá khứ nghèo khổ!? Dù vẫn mặn nồng tiếng thở than. Tiếng khóc bớt rơi vào Đầm Sầu của Nguyễn Ngọc Tư. Đôi khi gợn sóng đau thương lăn tăn của dòng sông công nghiệp. Cạn đáy. Khô khan. Tình người.
Một dòng sông Vàm Cỏ đã thay da đổi thịt. Những chiếc phà chỉ còn giữ lại trong lời ca của nhạc sỹ Tô Thanh Tùng. Về một miền Tây. Ao ước và tự hào hôm qua. Thay đổi hết rồi với hôm nay. Chẳng biết có hơn xưa!? Nghĩ rằng. Khá hơn.
Nó trở về phố xá hân hoan. Đi trước vùng sông nước mấy dặm đời. Bỏ lại phía sau làn khói thuốc. Một con sông. Gái trai hò hẹn. Nghe đâu đó trong gió, ai cất cao giọng hò trên dòng sông vàm cỏ. Rất đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...