Một sáng cuối tuần. Ngồi giữa khoảng trời của góc quán Highlands café. Nó và Cậu. Người đã trở thành mẹ một con, đã sống và làm theo những gì người khác nghĩ là khác thường, nhưng giờ đấy khi nó nghĩ lại thì đấy là những điều thật bình thường đằng sau sự khác thường giữa lằn ranh thiếu đủ. Đặc biệt trong tình yêu.
Để so sánh. Nó và Cậu. Vượt thời gian quay lại những giai đoạn tình, cậu đã trải qua. Như kiểm tra lại đáp số của một bài toán tình nhiều lời giải, thoáng cái đã hơn mười năm với những mối tình đếm đong trong lòng Cậu.
Sợ tình đầu là tình dỡ dang. Nó nhớ câu nói này của cậu vào một tối của mười năm về trước, ngày không nhớ, chỉ nhớ có một câu. Để đời. Một mối tình đẹp như một giấc mơ, yêu nhau từ thuở học sinh đến thời sinh viên vẫn là của nhau. Giữ gìn. Ngót nghét gần chục năm. Để rồi ngở ngàng. Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Cậu nói đã chia tay tình đầu với lời an ủi lòng mình, nó nghe trong một ngày đất trời không có mây bay lại chẳng có nắng say ngả nghiêng giữa một trưa về, chỉ có gió hiu hiu đâu đó báo hiệu thu về xua đuổi hạ đi.
Cậu nói thẳng đến hững hờ, ánh mắt nhìn đến chơi vơi nhưng lời đầy dứt khoát đằng sau ánh mắt xa trong. Khi nghe lúc đó, nó tự hỏi có thể lời nói gió bay, nói ra trong một lần giận dỗi, mà thật lòng đã bao giờ nó thấy Cậu giận dỗi đâu. Chẳng phải vì điều đó mà nó dành từ Cậu để nói về người bạn gái này.
Nó nghĩ là giận dỗi bởi trong những kỷ niệm, không biết nồng nàn bao nhiêu nhưng chứa chan thì hẳn phải dư thừa với thời gian ngần ấy. Trong những cuộc chơi, từ những quán vắng, đưa đón nhau về trong những buổi tan ca. Ngồi ở phía sau, Cậu nghĩ về tất cả, những thứ tưởng chừng như vượt xa tuổi Cậu, về hôn nhân và cuộc sống về sau.
Trong lòng nó – đứa sinh viên vẫn còn ngồi lê lếch trên ghế giảng đường, nghĩ về một cuộc hôn nhân vẫn là quá xa vời. Khi đó, nó nghĩ Cậu đúng là con gái nên thường nghĩ nhiều đến tương lai. Vậy mà, giữa một buổi nắng đứng, cậu thả lòng nằm nghiêng, nói về mối tình đầu. Dang dỡ.
Họa lại người yêu Cậu. Chút lớ ngớ, chút lơ ngơ trong vóc dáng dong dỏng cao, khuôn mặt dễ nhìn và một nụ cười thân thiện. Không mơ những giấc mơ xa lắm, chỉ biết hài lòng với thực tại chẳng buồn lo.
Có những mối tình nồng, có những mối tình ẩm đến mốc meo tình đầy toan tính. Nó gặp người thứ hai trong những giai đoạn tình. Giới thiệu trong một lần cùng Cậu đi chữa căn bệnh nhà giàu, viêm mũi, viêm xoang, viêm luôn màng túi. Người dong dỏng cao, lối nói pha chút hài. Nhàm chán. Học vị có thừa, bác sỹ với nghề y. Biệt tích vài năm. Gặp lại. Đã thành bác sỹ chuyên khoa, nói đến tình yêu trong khung chặn của tiền tài.
Nó nghe, nó cảm, thấy tình yêu trong hắn như trò chơi tung đồng tiền xấp ngửa. Chọn lựa giữa một, hai. Cô gái nào hơn điều kiện. Ngoại diện dễ nhìn, nội lực thặng dư, tiến thân có đủ. Đánh giá để lòng. Không nói Cậu.
Nói về hắn, Cậu bâng khuâng không biết nói gì trong một chiều nắng ngã sau lưng, hạ qua mời gọi thu về, đứng nhìn nó với Cậu ngồi lắng lòng trong bóng mát hàng cây. Chuyện trò. Cậu nói về tương lai, đang đứng ở ngã ba đường. Không biết quyết định. Đúng, sai. Tiến hay lùi trong tình yêu xấp ngửa. Lúc này, nó thấyCậu vẫn là con gái. Trong một thoáng bâng khuâng. Dưới trời đêm Sài Phố, ở một góc Highlands, hắn giới thiệu em trai mình cho Cậu, sau khi nhận một lời từ chối, Cậu quyết định dừng lại. Thấy rẽ mạt một cái nhìn, đã từng gọi là tình yêu. Đức mẹ đứng bên đường, nhìn thấy mà cảm thương. Một đứa con hoang dại, đem cân giữa tình tiền. Thấy mình không trẻ dại, Cậu thấy tình thoáng bay. Một tình lẻ rẽ tiền.
Trong ký ức cuộc tình. Có tình vượt qua biên giới, tới đảo quốc nhân sư. Một tình yêu kỳ lạ, thật ra tình luôn thế chẳng tình nào giống nhau. Không lý giải ra cảm xúc. Chỉ qua vài lần gặp, tình bất tử tự nhiên thành. Mong manh. Cậu thấy cần thử thách trong nổi nhớ riêng mang về một khoảng cách xa hơn khoảng cách về địa lý, sẽ ảnh hưởng gì đến khoảng cách từ con tim. Để rồi
Cậu nói trong một tối café. Cậu kết hôn với một người nó gặp gỡ được đôi lần, không như tình thơ, chẳng giống tình lẻ lại càng không như tình không biên giới mà mối tình ấy nằm trong biên độ thiếu đủ và cần.
Nó bất ngờ với câu kết ấy. Nó thấy cậu ngồi trước nó như một người xa lạ vừa mới gặp, chứ không phải một người mà nó từng quen, với hiện tại điều kiện đủ đầy và một khát khao hay thậm chí là tham vọng trong công việc, tính luôn phần cuộc sống về sau. Thế nhưng, người Cậu chọn không nằm trong những tham vọng ấy, người đàn ông Cậu chọn đơn giản hơn rất rất nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.
Có người nói Cậu vội vàng, có người phũ phàng nói đó là một cặp đủa lệch nhau, hay có người thẳng thừng nói rằng họ không xứng. Nó nằm trong những người ấy, cho đến tận sáng hôm nay. Gặp lại. Nơi một góc quán Highlands. Nó và Cậu. Người đã trở thành mẹ của một con, trong ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc với tình yêu hiện tại sau khi đã bỏ đi tất cả những tham vọng trong cuộc sống, với Cậu vốn đã đủ đầy, để trở thành một người bạn đời đúng nghĩa với những vòng tay vừa trọn cho những lúc Cậu cần và một người mẹ bình thường chăm sóc một đứa con, nối kết một tình yêu. Hiếm hoi. Nó thấy Cậu đi một con đường không ai ngờ, và đến tận bây giờ nó vẫn còn ngờ ngợ về sự vội vàng nhưng với những gì đã dành cho tình yêu riêng mình, cậu xứng đáng với những gì hiện tại. Không phù phiếm và thanh cao nhưng ngọt ngào và đủ chất.
( P/s: Gửi tặng Cậu My vì những gì đơn giản, bớt chút bon chen)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét