- Dạo này trời hơi lạnh, chân hơi nhức nhức! Mà bà đừng có lo, tui vẫn khỏe như trâu. Khà khà.
Gió tủm tỉm. Cây nhoẽn miệng. Rung rinh lá.
Dĩ nhiên là không khỏe bằng ngày xưa rồi. Ngày xưa ấy. Băng đồng, vác súng. Nghênh ngang. Vững một niềm tin. Tiến bước. Vài ngọn lúa cứ phất phơ đùa giỡn. Đêm trăng.
Giờ bàn chân nhớ dĩ vãng, cứ rung lên mỗi độ đêm về. Ngó qua cửa thấy mặt nước soi trăng. Bồng bềnh. Ngồi tần ngần. Chẳng hiểu.
Mà bà có nhớ không vậy? Tui thích trăng. Nhờ nó mà tui gặp bà. Óng ánh. Mái tóc huyền tõa hương bồ kết. Lạc đường. Tình. Anh lính trẻ. Đê mê. Nhìn mái tóc thề ướt nước cuối cầu. Lung linh cùng ánh trăng. Cỏ cây níu chân. Chôn chặt. Đứng ngắm mãi sợ chẳng bao giờ gặp lại trong đời trai. Lính trận.
Nhớ không!? Bà cười, hỏi. Gì như trời trồng thế anh. Đêm khuya sóng nhỏ chạy đến bờ thương trộm. Vậy là theo sau áo lính. Vội vàng. Vác súng. Đưa thư. Giao liên bất chợt gắn nghiệp đời. Bà với tôi. Tiền phương. Hậu tuyến. Thời bom đạn.
- Hai đứa nhỏ tết này không về chơi. Bọn nó bận nhiều việc quá bà ơi. Trách làm gì. Con cái không hà. Nước mắt nào mà chẳng chãy xuôi. Mấy đứa cháu cứ quấn quýt. Bận bịu. Sao về cho xuôi. Thiệt tình.
Gió thở dài. Cây chùn mắt. Ru rũ lá.
Mấy đứa cháu nhìn thế mà kháu. Đứa nào cũng giống tui, giống bà. Nghênh ngang. Nghịch phá. Vậy mà vui. Rầy cháu mà cứ cười ha hả giữa nhà. Mấy đứa nhỏ la. Ba làm vậy nó hư. Lại cứ cười ha hả. Con nít mà.
Thằng hai giờ làm giám đốc. Kinh doanh giỏi cứ đi nước này, nước nọ. Đông Tây, Âu Á. Nước nào cũng biết. Nước ao sau nhà chả biết nhớ hông. Lúc nhỏ tắm truồng mém chết đuối. Ăn roi. Vợ nó khúc khích cười. Mỗi lần tui kể.
Thằng hai đi quài. Thằng Cún con nó quên hơi. Thích gần chú Dũng nào đó, hay ghé nhà chơi. Mẹ nó ngồi góc nhà. Nhìn tui. Sượng sùng. Mắt dính nước. Rướm mi. Nhìn tội. Giận thằng hai. Con mình. Đi quài.
Con ba cũng khá hơn. Một chân trong nhà nước. Một chân bước ra ngoài. Vướng sình thì phải. Cứ thấy người dạ, kẻ thưa. Đưa gì không biết. Quay lưng nói gì như chữi. Kệ bà há. Làm nhà nước mà, sao được lòng hết. Vạn người.
Vậy mà thằng chồng con ba thì không khá hơn. Lặng lẽ rồi cau có. Khi ai đó dòm ngó. Cau có rồi lặng lẽ. Không nói được con ba. Cứ ngồi nhà cau có. Vậy rồi về quê thường. Thăm tui, bà hay tránh con ba. Không biết. Chỉ biết là tui có bạn nhậu. Sầu đời. Mà thôi.
- Chẳng hiểu bọn nhỏ thương nhau thế nào bà ha. Chẳng hiểu yêu thương kiểu gì. Thiệt tình. Mà bà ơi! Có đứa nói thương tui kìa bà. Khà khà. Nhỏ hơn gần hai, ba con giáp.
Gió liếc xéo. Cây liếc ngang. Rì rào lá.
Bà đừng có nhìn tui. Tui nói thiệt. Con nhỏ cứ thích ngồi nghe tui kể mấy câu chuyện ngày xưa. Chiến trường. Oai hùng. Không lẻ bạn.
Đi với tui. Thường lắm. Gặp đồng đội. Nằm xuống đất sâu. Mỗi lần kỷ niệm. Hỏi nhiều đến đáng yêu. Về lính. Tui kể nghe luôn chuyện những đồng đội. Chưa về. Nằm đâu đó trên đất nước thương yêu.
Qua nhà mình. Mỗi ngày. Rỗi rãnh. Lúc chén chè. Khi nãi chuối. Đúng gu tui. Thích sẽ chia. Chuyện cũ rích. Thế rồi, ngồi miết đến chiều về. Khóc, cười thõa thuê với ông lính già qua khói lữa. Vẫn nhớ mùi bồ kết đêm trăng. Óng ánh. Rọi lòng. Mái tóc bay bay. Câu nói bạo miệng. Thương hoài.
Nó nói yêu tui. Chẳng cần yêu lại. Giữa chiều về lặng lẽ. Bóng ngã chiều. Bóng hừng đông. Kỳ lạ. Mắc cười. Đúng hông bà? Khà khà.
Cười lúc nghe. Tối nằm chỏng chơ. Nghĩ đến. Cười tiếp. Giờ kể bà nghe. Cười nữa.
Xốn xang. Đốt nén nhang. Khói hương dào dạt. Lau lại tấm ảnh nhạt nhòa. Bia mộ. Phút giao mùa. Giữa nghĩa trang.
Chắc nó thương tui thiệt bà ha. Rượu hôm nay cay cay. Thiệt tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét