Chiến Phan

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Gò Má Cao ( Phần 2 ): CƯỜI

Hihi. Khi nghe nói tao yêu mày. Hỏi. Mày biết yêu là gì không? Nhỏ mắt tò vò nhìn thằng cu tí cạnh nhà mắt tò he như nắng vàng trước cửa. Ấu thơ làng chài. Bạn bè. Không ai ngoài nó. 
Không biết. Thấy ba tao nói với má mày vậy. Lúc ngồi nơi cầu nhỏ thả tóc đung đưa soi mặt nước. Gợn vài con sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ. Biến mất. Giống ba nó mất tăm vào một độ trăng rằm sáng đêm. Rực rỡ. Má cứ hay ngồi bồng nó ngóng ra cửa. Thả mái tóc như mây bay ướp hương nắng mới, rạng ngời nơi cửa biển. 
Mắt rong buồn trên gò má cao quyến rũ đôi môi màu bầu trời lúc yên ả. Lan nhè nhẹ. Ướt mái tóc nó như mưa gọi nàng biển đến phát khóc từ gò má cao. Mỗi lần. Nghe người ta nói: ba theo vợ bé rồi hả má?. Má nói không phải. Ba thương má nhiều như biển kia đầy nước sao bỏ được. Mặn nồng. Ngồi chơi cho vơi bớt ngày dài. Day dứt.
Photobucket
Hô hố. Khi nghe nói tao yêu mày. Hỏi. Mày biết yêu là gì chưa? Nhỏ mắt bơ vơ nhìn về khoảng tường rêu che nữa bầu trời mây bay lơ lững. Chẳng buồn. Nhìn thằng nhóc cạnh nhà đang mắt tơ hơ với nắng lam tường vôi cũ. 
Trốn học. Chạy theo ngồi vắt vẻo trên rào, thằng nhóc cứ lưng đứng dựa tường. Theo hoài mỗi lúc. Rong chơi. Biết rồi. Thấy trên phim. Hai người trai, gái. Gặp nhau thường nói thế
Lúc ngồi trong một chiều gió lay lắt những chiếc lá bay. Lắt lay. Má nó ngồi chãy tóc êm ru. Đếm từng đợt lược lướt qua mái tóc đen màu rong biển. Óng ánh. Trong làn sóng biển nhỏ li ti xa bờ, lẵng lặng ra khơi. 
Nó thấy mình giống má kinh khủng. Từ gương mặt cho đến hình hài vóc hạc xương mai, kể cả cái tần ngần nhìn vầng thái dương đi về cuối biển. Bất bình. Khi nghe người ta nói: con không có ba, má hả? Má nói không phải. Học giỏi đi rồi con mới biết, đừng mãi ham chơi, con phải có ba chứ đâu có tự nhiên má sanh ra con một mình. Ai cũng có nguồn cội, biển mênh mông thế chứ vẫn có một nơi cuối trời. Bình yên
Thật là. Ba thương má từ ngày con còn chưa sanh ra đời. Ông nói thích dáng má ngồi mỗi lần nhìn ra biển. Ray rứt. Về một phía cửa biển - ở nơi ấy, ba con ra đi và trở lại. Nhiều lần. Ngồi chãy tóc đếm từng sợi rơi ra. Dằng dặc.
Photobucket
Haha. Khi nghe nói tớ yêu mi. Hỏi. Mi biết yêu như thế nào? Nhỏ mắt trơ trơ nhìn về góc cuối giảng đường. 
Bay bổng. Mái đầu đang gục gặc tì lên chiếc áo phai màu biển nước. Một giấc ngủ trong giờ. Màu biển nước đưa nó đi, về trên một con đường quen tên đến chán. Trường – trọ, trọ - trường. Học – làm, làm – học. 
Chẳng nói hay chẳng dám thương yêu!? Cứ đưa về một lối. Ơ thờ. Mây ngừng trôi trong nắng chờ chói chang. Lãng đãng vài buổi trời chiều ngồi một góc công viên, nằm dài ngủ mệt mõi. Quên mất. Lời cậu bạn ngồi bên cạnh thì thầm. Tình yêu được đánh cược. Cua nó chỉ một tuần, thua thì khao cả bọn
Nó ngồi dựa lưng vách. Cười nhìn mái đầu đang gục gặc. Một giấc ngủ ngoài giờ. Mê hoài. Ở ngoài cạnh lang cang. Nhìn mây bay về biển. Nhớ chữ viết trên bàn: I love you. Có phải vì tiếng yêu từng đánh cược nên lời yêu chẳng nói!? 
Hững hờ. Dáng dấp phấp phới mùi biển nhớ. Chắn ngang. Làm nhớ dáng ba nó ngày cuối ra đi, lưng quay về với nhà mắt nhìn ra biển, ngồi ôm nó trên bãi cát trắng. Hoang mang. Dáng má gầy gầy, thân hình còn đầy đặn đứng chắn gió ở cửa nhà. Nhìn ba vỗ nhẹ lưng như thầm bảo nó chạy vào nhà, rồi quay lưng lại với nhà, mắt nhìn ra biển. Não lòng. 
Chú năm bên nhà ngồi thả khói nhìn thằng nhỏ - con chú đưa thuyền neo bờ. Ngồi thả khói lơ mơ. Ngày tiễn đưa nó vào trường đại học. Mắt nhìn mọng hơi nước biển. Ngân ngấn. 
Nghe người ta nói: Ba bỏ má vì con hả má?. Má nói không phải. Ba yêu con như sóng yêu biển. Ôm con như biển lặng giữ sóng bên mình, tung hứng con như biển tạo sóng vỗ bờ. Thoai thoãi. Đứng thẩn thờ nhìn từng bước chân đi qua vùng cát lún. Nâng niu.
Photobucket
Hềnh hệch. Khi nghe nói anh yêu em. Hỏi. Anh yêu em như thế nào? Nhỏ mắt săn sắt nhìn thẳng về người đối diện. Nói yêu. Mới gặp chỉ vài ngày. 
Trên một con đường chưa quen thuộc, nơi việc mới vừa làm. Ra trường, màu biển phôi pha càng ngày càng phôi phai. 
Rối rắm. Anh lại là sếp nó. Tần ngần. Tầm nhìn ngang qua ngực căng tròn. Mắt dại như rái cá đang ngộp ngạp trong nước lầy. Lấp liếm lưỡi khóa môi nơi góc đường chưa quen thuộc. Ai đó không phải nó. 
Mặn chát. Những món ăn nơi nhà hàng đầy ấp những xếp loại sao trăng. Ảo ảnh. Những chốn hẹn hò đẹp như mơ, gặp gỡ những người nổi tiếng. Điên đảo. Thấp những giấc mơ mới về một thế giới đẹp như mơ. 
Phù phiếm. Như biển long lanh đầy muối cứ xua đuổi ngọt mật giả đời. 
Má nó thường nói lúc ngồi đá nước. Bơ vơ. Ngắm nhìn đàn hải âu chao lượn. Sóng biển rì rào ru ngủ mỗi lần về. Thăm má. Nghe người ta nói: đàn ông thường có hai lòng nhiều dạ hả má?. Má nói không phải. Ba con càng không phải, người đàn ông mang nước da của biển ban cho: xám nắng, có lẽ vậy mà lòng ông luôn ấm áp mỗi lúc gục đầu tìm một điểm tựa khi thấy đường về mù mịt. Do đàn bà dễ dãi quá mà thôi. Đôi lúc. Ngồi vuốt tóc nó rồi hất tung theo gió. Như bay.
Photobucket
Sằng sặc. Khi nghe hỏi em còn yêu anh không? Hỏi lại. Đã yêu anh bao giờ? Nhỏ mắt rạn tia máu, ngồi đá nước. 
Kế bên. Ngồi thả khói lơ thơ, lưng trần da xám nắng ngực căng tràn như sóng biển triều dâng. Chú năm giờ không có cơ hội nhìn thằng nhóc kể từ ngày vác ba lô vào đại học,  nhưng thằng nhóc bỏ lại phố thị về lại nơi đây, đưa thuyền neo bờ. Không thực. Vẫn là như thế, những đứa con của miền biển cứ mê mãi với sóng biển xa khơi. 
Nghe người ta nói: con không phải là con của ba?. Má nhìn nó im lặng. Biển triều dội sóng. Quay về. Mang trên người một hơi đất không phải của biển khơi. Ngột ngạt. Những khoảng không ung khói nơi các nhà hàng, góc quán đến hơi thở cay nồng lan lan giữa thuốc và rượu. Say cuồng. Tống vào đầu bao nhiêu thứ từ cay nồng cho đến lâng lâng, bay bổng. Nhói đau. Mất lúc nào không hay. Sáng ngày. Vẫn sống như ngày hôm qua vẫn chưa có gì cả. 
Đi về. Biển vẫn nhớ thầm gọi tên. Nằm ngữa ra giữa cát. Rờ bụng. Không biết là ai đây. Tự nhiên. Cát bay vào mắt, hai hàng nước cứ tuôn. Hỏi. Đã yêu anh bao giờ? Đâu đó. Con ốc nào lưu trữ lại tiếng thời gian bên tai. Nói. Tao yêu mày.
Lưng trần da xám nắng, ngực căng tràn như sóng biển triều dân, đưa thuyền neo bờ. Thả khói. Cách đó không xa lắm.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...