Mình là loại đàn bà nào?
Chị hỏi. Từ lâu lắm rồi.
Chị không thích đọc sách lắm chứ không phải là không đọc, đọc tủ vài ba câu chuyện. Nuốt trọng ba bộ truyện dài nổi tiếng của Trung Quốc: Thủy Hử, Tam Quốc Chí và Hồng Lâu Mộng.
Dọng thêm vài mẫu truyện ngắn của những tác giả đương đại. Chị gần như chỉ đọc lướt qua các tác phẩm để biết được nội dung chính là được, chứ không thèm đoái hoài đọc lại, dù câu chuyện đó hấp dẫn đến thế nào.
Tính như vậy. Trong tất cả những nhân vật lướt qua trong trí nhớ, chỉ có một nhân vật để lại ấn tượng, nếu không nói có phần ngưỡng mộ. Đó là nhân vật nữ Phan Kim Liên trong chuyện Thủy Hử - 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.
Tóm lại. Những câu chuyện chị đọc là những câu chuyện thuộc dạng cần và đủ để tham gia vào một đề tài.
Văn chương. Cái thứ chán ngắt ban đầu, lại mê hoặc lúc vào trong rồi ngỡ ngàng khi kết thúc.
Nhiêu đó thôi đủ để cho chị tham gia vào những câu chuyện phiếm của mọi người trong những lúc trà dư, tửu hậu. Đặc biệt là đàn ông. Họ thích nói về những vấn đề liên quan đến quốc gia và thế sự.
Một lần như mọi lần. Được dịp. Ngồi cùng cánh đàn ông trong những “trận càn” sau giờ tan ca khi chị không muốn về nhà,trên mặt bàn đầy ắp thức ăn vương vãi, mùi bia, thuốc lá hòa với mùi thức ăn tạo ra một thứ mùi đặc trưng không tả được của quán nhậu.
Vẫn như thế. Cánh đàn ông bàn về thế thời, thế sự rồi tự sự khi hơi thở lên men nồng nặc. Họ bàn về văn chương. Cái thứ chán ngắt ban đầu, lại mê hoặc lúc vào trong rồi ngỡ ngàng khi kết thúc. Hỏi chị. Người đàn bà còn trụ lại duy nhất ở cuối buổi tiệc chưa chịu tàn.
Thích ai trong các tác phẩm mình đọc? Một thằng đàn ông cùng cơ quan. Cái thằng đàn ông mà sáng đóng thùng, thắt cà vạt, trưa ngồi lê la café nói về những cuộc tình chóng vánh, tối lân la đến những quán bar đặc quánh mùi khói thuốc và cồn, rồi qua đêm với những ả đàn bà nào đó, xuất hiện trong câu chuyện của trưa lê la café ngồi kể ngày kế tiếp.
Chị khinh bỉ loại đàn ông như hắn, loại đàn ông coi rẽ đàn bà.
Lần đầu vào cơ quan. Lần đầu nghe chị em nói về hắn. Chị khinh bỉ ra mặt và nhiều khi chỉ muốn tát cho mấy cái cho hả. Giờ chị không muốn về nhà, chị lại ngồi cùng hắn. Nói chuyện văn chương. Thứ cơm, áo, gạo, tiền với đời cứ đem ra nói mãi.
Nghe hắn hỏi. Chị trả lời: Chị thích Phan Kim Liên – người phụ nữ hàm oan trong Thủy Hử.
Bọn đàn ông im bặt. Không chỉ một lần. Nhiều người ngỡ ngàng khi nghe chị nói thích nhân vật này. Vài cặp mắt nhìn chị từ đầu đến chân.
Đàn bà nghe xong, nhìn chị như một thứ sinh vật lạ hạ đẳng, phân loại thế nào không biết, còn sót lại đâu đó trong thời nay.
Đàn ông nghe xong, nhìn chị cười cười như một thứ phù hoa còn sót lại của quá khứ ẩn chứa trong hiện tại.
Sót vài người nhìn chị hằn học, nói rằng: chắc đã chán sự nhàm chán của một cuộc sống bình yên. Phũ phàng. Gia đình & mái ấm. Tréo ngược.
Chị. Không đẹp, không xấu. Nghe đồn, lúc trước đi học chị từng là hoa khôi. Lấy chồng từ lúc mới ra trường.
Anh chưa là một công tử để xứng với một hoa khôi, nhà không giàu cũng chẳng nghèo, nói chung trong mắt sinh viên ngày ấy thì đấy chẳng dưới thường thường bậc trung nơi đất Sài Thành.
Xe hơi đưa đón. Chị lấy anh trong ánh mắt của mọi người nhìn, có chút ít ganh tỵ pha chút ít khinh khi. Chị nghĩ chắc là ghen ăn tức ở khi thấy chị đã tìm được sự an toàn cho cuộc sống về sau.
Vợ một việc, chồng một việc. Cuộc sống không đến nỗi nào, thu nhập thuộc phần khá. Mọi người thầm ghen với một cuộc sống như chị, không phải lo gì.
Riêng mình. Chị thấy hạnh phúc là hai từ viết đơn giản và ngắn gọn nhưng lại khó nói. Mỗi lần. Chồng chị cứ chưa ra chợ đã la hết tiền như bao kẻ rẽ khinh.
Nhiều lần. Nghe chuyên viên tư vấn chuyện đó, chẳng có liên quan gì đến có con. Chồng nghe cười hả hê. Một mình.
Một thằng đàn ông trút bỏ được gánh nặng. Bất hiếu hữu tam. Mẹ chồng hỏi chị khi nào sinh, chị ngồi lặng thinh ánh mắt không còn mơ chuyện đi tìm chở che trong ánh mắt chồng lơ ngơ không rõ là đâu.
Bấy nhiêu lần. Nghĩ có con đâu chỉ tính riêng phần chị. Tính đến vạn lần. Hứng tình. Nhào đến như thú vồ mồi, giơ vuốt nhe nanh lên chén mồi rồi khi no nê, nằm khềnh ra. Trần truồng.
Chị không nhận ra thằng đàn ông âu yếm chị trong những lần nói tiếng yêu dịu dàng, những lời hứa hẹn ngày mai trước lúc chị quyết định gọi anh là chồng.
Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau….Để em để tang anh suốt cuộc đời.
Nghe tiếng nhạc sến phát ra ở lề đường từ chiếc xe bán đĩa dạo. Bất thần. Muốn để tang anh. Một lần không phải cả đời. Nghẹn. Với ly bia, chị uống một hơi hết sạch trong ánh mắt nhìn của mọi người khi đang xôn xao về câu trả lời của chị.
Thằng đàn ông ngồi đối diện nhìn chị. Cười.
Chợt. Chị thấy căn phòng khách sạn hiện ra trước mắt mình. Thằng đàn ông đóng thùng đi vào, bắt đầu thực hiện câu chuyện café trưa mai.
Chị ngồi trần truồng sao một trận mây mưa đúng tàn, tự vấn. Về hay ở. Tiếp hay dừng lại. Ngày hôm nay hay ngày mai.
Nghẹn. Đưa tay rờ bụng, chẳng còn phẵng phiu. Với ly bia, chị uống một hơi hết sạch trong ánh mắt nhìn khi vẫn xôn xao về câu trả lời. Chị thích Phan Kim Liên
Lại hỏi. Mình nên là loại đàn bà nào?
( Ảnh: sưu Tầm )
http://hn.nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét