Chiến Phan

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Hãy Ôm Em Đi Anh

Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời ( Ralph Waldo Emerson)
Photobucket
Nó đã từng nghĩ rằng: nó là một đứa con gái như nó chưa biết sợ là gì.
Ấu thơ. Thừa nhận. Nghiệt cay từ đầu cuộc sống. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, gia đình nát vụn. Trong một ngày gió lùa qua khe vách. Ba nó. Lưng bám lấy vách không thôi ngước nhìn về phía trước, tưởng như rớt xuống vực. Thẩm sâu. Mẹ nó. Gửi một vòng tay ở một góc nhà. Co ro. Nói là không còn hợp nhau với nước nhòa trong đôi mắt. Chất chứa những nổi niềm. Lớ ngớ. Trong đầu nó là hai hình ảnh khác nhau và một câu hỏi là nó hợp với ai giữa lúc ấy. Ấu thơ. Nổi lên sự ngang tàng. Dù rằng là phận gái.
Lớn khôn. Ngang tàn sinh sôi. Dấu trong một thân thể yếu đuối, mõng manh với nét duyên của những người con gái cùng tuổi khát khao.
Nhìn gương. Không thẹn. Một nét mày manh mãnh như mây trôi điểm giữa trời. Nhẹ nâng. Đôi môi không có một nụ cười. Đủ cảm. Trên gương mặt thanh điểm với sóng mũi vừa tầm không cao chẳng thấp, chấm phá với nét da trắng hồng là một đôi mắt long lanh. Sâu. Tận đáy tâm hồn. Chưa ai một lần chạm đến.
Nó tiếp tục nghĩ rằng: nó là một đứa con gái chẳng phải sợ điều gì
Photobucket
Bỏ tỉnh lẻ. Đến phố thị. Học, làm. Nghĩ rằng sẽ quên đi tất cả những gì của ngày hôm qua còn lửng lơ một câu hỏi ngày nào. Tuổi trẻ cứ làm rồi chơi. Hết mình. Trong cuộc sống tạm dừng nghĩ suy, không thôi mơ về một cuộc sống giản đơn.
Tự dặn. Vội gì. Rước những muộn phiền vào trong cuộc sống trẻ không cần quá nhiều những nghĩ suy để quên thực tại. Tuổi đẹp nhất đời con gái. Trốn chạy. Ám ảnh của ngày hôm qua vẫn còn tìm tàng trong khuôn ngực. Căng tròn. Đòi tình.
            Kiếm tình. Đủ lớn. Để giúp cho sự ngang tàng với những nỗi hoang mang vơi đi theo sương đời gió trẻ, để nó có thể ngồi lại trả lời câu hỏi của hôm qua. Nhẹ nhàng.
Photobucket
            Kiếm tình. Đủ lâu. Để chọn lọc đâu là lối vào khe tim thèm thuồng rung động, không còn những thổn thức với một người nghĩ suy. Giản đơn. Điều cần nhất một con tim không cần đồng điệu, chỉ cần con tim ngồi được đối diện với những vấn đề phức tạp nghĩ suy rồi đi vào bế tắc. Cùng nó.
            Thấy tình. Đủ dài. Để kết nối một ngày mai với những hẹn thề chỉ còn là trong sách vở. Lừa người. Những cuộc cãi nhau làm cho tình thêm đa sắc màu theo ngày tháng. Từng nghĩ. Bỏ. Rồi thôi. Tình cứ vơi lại đầy. Câu hỏi thì vẫn còn đấy. Nỗi ngang tàng vẫn còn sếp ngang với hoang mang. Tự hỏi. Giản đơn. Có đủ cho một nỗi lòng. Sẽ chia.
Một niềm vui mới. Niềm hạnh phúc của đời con gái. Lấy chồng. Nghe trong tiếng gió lơ thơ giữa đồng cứ như dập dìu giữa khoảng không mênh mông không biết đồng vọng nơi nào.
Photobucket
            Được tình. Nghĩ nhiều. Hạnh phúc nào cho mai sao. Lựa chọn này đúng, sai!? Hình ảnh của hôm qua chợt ùa qua làm trúng gió con tim. Một chiều.
Nó nghĩ rằng: nó là đứa con gái đã biết sợ là gì
Hết cảm. Ngồi với những nghĩ suy. Lắng lo. Thấy người đàn ông lưng không còn dựa vách, mắt nhìn trũng sâu. Đêm gần tàn. Thấy gạt tàn đầy thuốc. Mắt nhìn trũng sâu. Thấy đâu đó bàn thờ ông bà có khói nhang. Lơ lững.
Suy lo. Một ngày hỏi cưới. Thấy người đàn ông lưng bám vào ghế. Lẻ loi. Giữa những người thân của anh. Nói cười trong ánh mắt xét soi. Lỡ buông câu hỏi: nhà đâu sao lại quạnh vắng bóng đàn bà!?
Photobucket
Nó ngồi trong nhà thấy mình bị đánh bại. Sự ngang tàn bị đánh cướp. Nổi hoang mang còn lại. Đong đầy trong đôi mắt. Sự sợ hãi tìm sâu vào trong thẫm tim mình đã từng dính dằm.
Nó nghĩ rằng: nó là đứa con gái đã biết nổi sợ gì. Giờ đây.
Nổi sợ hãi không còn cho riêng nó. Sợ chiếc lưng kia lại bám vào đâu đấy. Đau thương. Những trận cãi vã trước ngày cưới làm hình ảnh ngày nào chợt quay lại như những vết dao chém từng nhát, từng nhát vào con tim chưa từng liền sẹo, vẫn chưa lấy được dằm ra.
Nổi sợ hãi không còn cho riêng nó. Sợ mái đầu không có những chiếc lược chãy. Trước ngày vu quy. Đâu đó. Nhóm họ. Không có được bao người. Thương yêu. Thiếu vắng những cái nhìn tinh tế, những sự quan tâm dịu dàng. Chới với.
Nó sẽ thôi không nghĩ: nó là một đứa con gái chẳng biết sợ gì.
Những trận cãi vã chẳng còn là gì. Yêu. Không cần giữ mãi trên đôi môi với những lời có cánh. Hành động. Trong đôi mắt người tình, không còn là ý nghĩa khi nổi sợ đã chiếm đầy trong đôi mắt. Sẽ chia. Không còn đọc được nữa. Loạn. Những lý do để giải thích cho đời mình. Tồn tại. Đến giờ nó vẫn chưa biết hết được những lý do ấy là gì trong cuộc sống này. Chỉ biết. Giờ đây. Hãy ôm em đi anh.
Photobucket
            Cho con tim thôi không còn đau nhói, bởi những lời nói vô tình hay ác ý về một khiếm khuyết của đời mình. Không tạo.
            Cho cơn đau không còn nhoi nhói trong ngực với cái nhìn về một góc thẩm sâu. Người đan ông không thể khóc được. Một lần. Trước mặt đứa con gái thân thương.
            Cho nổi sợ vẫn tiếp tục tồn tại nhưng không thể làm phôi phai tâm hồn. Những hình ảnh sẽ tiếp tục ẩn hiện nhưng không còn xuất hiện thường trực nữa và câu hỏi giờ đây không còn là nó phù hợp với ai không còn là nổi ám ảnh.
Nó có một vòng tay che chỡ, nâng đỡ nó trong nổi sợ không hồn. Hãy ôm em đi anh.
( Ảnh : Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...