Chiến Phan

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Mặc kệ Tương Lai nào chờ

Về lại Nha Trang trong một ngày nắng đi chơi mất biệt, để lại ở cuối chân trời vài đám mây bay. Lả lơi. Nó ngồi dựa lưng vào ghế, nhấp từng ngụm café. Bên em.
Photobucket
Nó chính thức từ bỏ những cuộc chơi. Như một lời cam kết. Giã biệt một cuộc sống độc thân với những tháng ngày ngồi hoang mang tâm trạng. Nơi nào. Những đám mây khờ, cơn gió ngơ theo nắng ngố đi chơi bao giờ.
Đón lấy cái gió từ biển. Như bao lần. Nơi ngơ ngóng của tháng ngày rong chơi, nơi mơ mộng của con tim không nguôi chờ đợi một cuộc tình. Phiêu du. Nơi tận cuối trời, có những đám mây khờ vẫn còn rong chơi mê mãi, quên cả lối về vì đường về dài đến lê thê và có bao giờ hẹn thề một ngày trở về. Khác hẳn.
Photobucket
Tâm trạng của những ngày về biển. Hôm nào. Mê hoặc nó với gió cuồng, nắng dại và tiếng nhạc say lòng sầu vào sâu trong đêm thâu. Mê dại.
Tâm trạng của những ngày về biển. Hôm nay. Quyến rũ nó với nắng nghiêng, gió ngã và một khúc tình ca. Tự viết. Bằng cảm xúc tự trào, chưa bao giờ phiêu hết nổi dạt dào của tình ca. Tự viết. Đến tận giờ vẫn còn thấy. Xôn xao. Quán cũ, đường xưa và những giấc mơ còn bở ngở của từ thuở ban đầu ấy. Giờ trở lại.
Photobucket
Cái thuở thằng nhóc đến với biển lần đầu. Thấy buâng khuâng khi bị gió đưa hồn, nắng chở đi chơi khi chiều về ngồi nhìn biển vắng. Lững lơ. Hồn lữ thứ, tưởng tượng về một kiếp nổi trôi. Bồng bềnh. Tự do.
Cái thuở thằng nhóc đến với biển lần đầu. Thấy lâng lâng khi bị gió hớp hồn, mặc kệ trăng tỏ tình lấp ló, ngất ngây với tiếng nhạc làm chơi vơi tiếng sóng. Gần bờ. Người đầy trong một quán bar, với men cay vẫn còn say đến tận giờ. Lâng lâng. Khó tả.
Một tâm trạng khác của chú nhóc giờ đã lớn, không còn tiếc nuối những rong chơi, chỉ biết mây khờ, gió ngơ, đi chơi cùng nắng ngố lướt ngang. Cười thầm. Lần khác.
Không phải bây giờ.
Cuộc sống khác rồi. Nắng, gió và mây ơi. Một cuộc sống khác, không còn riêng mình. Đơn lẻ.
Photobucket
Không phải bây giờ.
Cuộc sống khác rồi. Nó đã có em trong một ngày về lại, không ham chơi. Nắng, gió và mây ơi. Hẹn. Một ngày, nó và em rồi sẽ rong chơi cùng. Dỗi hờn. Mặc kệ. Tương lai nào chờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...