Chiến Phan

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Từ trong nắng tàn thu!

Nó ngồi một góc nhìn ra đường phố, nghiệm những gì đã trãi qua trong cái nắng tàn thu. Nhấp ngụm café. Đắng chát. Lại một người nữa đã ra đi.
Photobucket
Một người đã thân quen. Ba năm. Trôi vèo như một cơn gió lạc, tưởng chừng như mới hôm qua, tính từ ngày đầu gặp gỡ.
Ai đó từng nói: nên trân trọng những gì của cuộc sống hôm nay để ngày sau không phải tiếc rẽ vì những gì ta đánh mất. Nó ngồi đón những kỷ niệm từ xa xôi vọng về.
Cũng một ngày trong cái nắng chuẩn bị tàn thu. Nó gặp em ở một góc văn phòng. Không gì ấn tượng. Lướt qua lại trong trí nhớ, ấn tượng vẫn là không. Gật nhau chào theo cái xã giao thông thường. Nở nụ cười theo những gì học được từ cuộc sống thêm bạn bớt thù. Nhạt thếch.
Photobucket
To be rich in friends is to be poor in nothing
Tập tành cho mình một cách sống. Nó nghĩ tất cả sẽ trôi qua trong yên lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Nhưng cuộc sống là một điều kỳ diệu khi những con người tương tác với nhau. Qua lại. Trong những ngày gió, mưa đi qua. Khoảng cách xích lại gần từ những va chạm, ức chế riêng mang. Từ quan hệ đồng nghiệp.
Văn phòng là một cái chợ, đầy những thị phi và nhiều khi nguy hiểm hơn cả chốn lao tù khi từng ấy con người nhốt mình vào đấy hết tám tiếng một ngày, trong cuộc sống chỉ có khoảng mười sáu giờ, không tính ngủ nghê.
Nó sống trong cái chợ đó. Lắm lúc mua hàng, thỉnh thoảng bán buôn, mặc cả để không phải trả giá quá đắt cho những gì mình làm. Rập khuôn.
Photobucket
Những cái cười, những sự va chạm trong quá trình làm. Thả lỏng người, hiểu được những cái khó riêng của từng phòng, nó không còn ức chế về những điều đó, nhìn nhau cảm thông hơn trong phiên chợ nhốn nháo. Người bán, kẻ mua đồng nghiệp.
Đánh giá lại món hàng vừa mua. Khách quan. Một người đồng nghiệp. Qui tắc đúng điều, không hơn không thiếu. Chậm, chắc thành quen. Văn phòng không còn mặc cả khi người mua, kẻ bán đã thành thân. Lâu ngày.
Sẽ chia. Những thị phi hay câu chuyện ngoài lề về một cuộc sống khác ngoài công việc. Tám tiếng. Thị phi phần nhiều. Tìm thấy ở người bạn một đức tin về Phật giáo, một khoảng trống trong tâm hồn, nghẹn ngòa khi một lần nhụy rơi khi vẫn chưa kịp thành hoa, giờ được lấp đầy trong một mái ấm với những tiếng cười có cha và con. Em ngồi kể lại nó nghe trong cái nắng, gió hặm hực bên ngoài cửa kính.
Photobucket
Đi về. Những lần trong nắng chiều rượt đuổi, nó kể em nghe về phân nữa của đời mình trong cái cười làm gió ganh đua. Cứ thế, chuyện việc chuyện đời, lôi ra kể miết. Trong những giờ phút tan tầm hiếm hoi. Kiếm được vài lần.
Một đồng nghiệp giờ đã ra đi, đi theo cái tiếng gọi của kế hoạch riêng mình. Để lại nó ngồi trong nắng tàn thu, lôi kế hoạch của đời mình ra xem lại, không đếm nổi mấy cái nắng tàn thu ra đi không trở lại, giờ lại sắp vẫy tay chào một cái nắng khác tàn thu. Nhấp một ngụm café, pha chút sữa cho bớt phần đắng chát, lấy hương ngạt ngào đưa vào lời chúc em thành công với sự lựa chọn mới của đời mình. Ở một phiên chợ mới bình yên, ít thị phi hơn phiên chợ này như những gì em mong muốn.
( P/S: Gửi tặng Năm Lũng. Chúc thành công trong cuộc sống và con đường mới đã chọn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...