Chiến Phan

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

VĂN HÓA XẾP HÀNG

Đã lâu rồi không có một bộ phim hoạt hình ý nghĩa khiến nó đủ mạnh dạn để dẫn đứa cháu đi xem khi Sài Gòn đã vào mưa ( thật ra là tìm một lý do nào đó để giải thích về sự hờ hững nào đấy bộc phát ra lúc ta ngập lặn trong đời thường ). Chú cháu lặn lội đèo nhau đi khi trời trong đất mát, tất tả tìm một ghế ngồi với bộ phim đang hot về chú gấu mập Po của Kungfu Panda.
Rồng rắn xếp hàng mua nước uống, rồi rắn rồng xếp hàng chờ được vào xem phim. Đó là một hàng dài. Nhìn. Thích. Xếp hàng như là một giấc mơ cần được nhân rộng để nhiều người mơ cùng.
Photobucket
Nhớ lại.
Lần đi Phú Quốc. Đảo quốc xa xôi chỉ có một lối vào ở một sân bay lúc về. Rồng rắn xếp hàng thành một chữ L đầy người theo thứ tự. Bất chợt, một người phụ nữ - tuổi trung niên gần hết - cắt chéo điểm cuối nối với điểm đầu, tiến thẳng đến quầy check in để nhân viên hải quan kiểm tra. Bình thường. Không để ý phía sau là những con người đến từ những quốc gia khác, họ ra dấu và bất đầu nói. Nhiều từ. Nó ước gì không nghe được tiếng Anh lúc đó.
Thật lòng không trách. Người phụ nữ ấy – có thể gọi là đại diện cho một thế hệ trước nó, với đầy những mất mát và lo toan từ một ngày hoang tàn đến hoang man sau hòa bình lập lại. Phận đấy, người đây không phải ai cũng học hành đủ đầy để rồi được đến với đó đây mà học cái hay bên ngoài. Thật lòng không trách.
Đi sang nước bạn. Malaysia. Vẫn là ở quầy check in. Đứng cách một khoảng đủ tầm theo đúng vạch qui định bên dưới, cách với máy scan trước mặt. Một khoảng trống đủ tầm cho những người bạn ấy thấy rằng, nó văn minh và nó học được văn minh ấy từ nước mình – Việt Nam. Nghĩ sướng. Vụt ngang. Một em gái thật xinh chạy vượt hàng chắn ngang, nó ngỡ ngàng trong tiếng xì xào đằng sau đang nhốn nháo. Chẳng hiểu. Có phải giai đoạn khủng hoảng cảm xúc đã lên đến mức tấn công, nó đanh mắt lại để rồi được nhận lại một tiếng “sorry”. Vội vàng. Qua khỏi check in nghe em nói tiếng Việt ì đùng. Lùng bùng đến bối rối. Khi em ngỡ nó người nước bạn nên vội vàng nói chữ “sorry”, ngược lại nếu biết nó là người Việt gốc thì không biết thế nào?
Thật lòng muốn trách. Người em gái ấy – có thể gọi là đại diện cho thế hệ trẻ sau nó, với đầy những vật chất và tinh thần đủ thừa cho một ngày đất nước đã sang trang, không còn ngủ mê ở đêm hoang tàn sau ngày độc lập, được đi đây đó trên thế giới này đang mở rộng vòng tay chào đón những đam mê, khám phá. Dáng đấy, hồn đâu để vội vàng gì hay tiếc chi vài phút, cho ta không phải ngỡ ngàng khi sang nước bạn với những điều thực hiện giản đơn tưởng chừng không thực tế. Dừng lại đứng vào hàng. Có khó gì đâu. Thật lòng muốn trách.
Lại thôi
Đi tiếp những khác. Thái Lan, Sing, Cam,.. vẫn là nghe chữ đó. Chán. Buồn. Nhưng không nguôi hy vọng, vẫn muốn đứng đâu đấy sau một hàng dài dẫu rằng thời gian có rượt đuổi bảo ta phải gấp gáp vội vàng. Hàng dài ấy đầy sẽ đầy khắp ở Việt Nam, rồi mai đây ta sẽ ngỡ ngàng khi có một ai đấy chen ngang. Nói vậy thôi chứ không biết đến khi nào thì người tự xếp thành hàng hay lại phải hòa tan vào dòng chảy ngỗn ngang ấy vì ai cũng chen ngang thì không biết ta có còn kiên nhẫn đứng lại nhìn ai ngỡ ngàng. Chán. Buồn. Nhưng không nguôi hy vọng, vẫn muốn đứng đâu đấy sau một hàng dài dẫu rằng thời gian có rượt đuổi bảo ta phải gấp gáp vội vàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...