Chiến Phan

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Chị,nó & Mưa,Lũ

Chị. Ngồi nhìn. Tuổi bước qua hơn nữa đời người. Từ lâu. Tưởng mình như con nước, buông trôi theo miệng đời cay nghiệt.
Photobucket
Thứ chòng chành như nón không quai.
Như thuyền không lái, như gái không chồng.
Chị nghe nhỏ Mưa học lại với chị từ cách đây sáu, bảy, tám năm. Không nhớ rõ. Năm nào có dịp là nhỏ Mưa ghé chơi tận năm đến sáu tháng, nhỏ hay chạy lại với chị ở một góc sông hay góc chợ, và lần nào cũng như lần nấy, nhỏ Mưa học lại cho chị nghe. Ì xèo. Những người bán ở chợ, những kẻ ở cùng xóm và cả những người chị mua hàng ở tít xa tận Sài Gòn. Xì xào. Nhiều lần mắt chị nhìn nhỏ Mưa ươn ướt, chị muốn nhờ nhỏ Mưa che đi những giọt nước mắt rơi bởi những tiếng ì xèo, xì xào đó. Ngoài nhỏ Mưa ra, chị không muốn ai thấy chị yếu mềm, nhất là ở chợ với đầy rẫy những con người lăn xả vào nhau, chữi nhau, thậm chí là cấu xé nhau chỉ vì vài chuyện vặt để phân định phần hơn thua, thị uy sự mạnh mẽ và chứng minh sự tồn tại. Mỗi lần nhìn thấy chị như thế, nhỏ Mưa khóc rĩ rã, dầm dề đến rào rạt lòng trong khi nhìn dòng người qua lại. Ơ hờ. Chị không còn thấy nhỏ Mưa chạy đến học lại với chị nữa, kể từ khi chị nói với nhỏ: chắc chị lấy chồng.
Lúc chị nói lấy chồng. Mắt chị vẫn nhìn về dòng nước trôi. Lập lờ. Mấy đám lục bình dạt vào thành chiếc ghe nát mái với hai bên vách đầy lỗ hở lớn, bé được tạo bởi những mãnh ván ghép nhỏ, to không đều. Chị thấy mình giống lục bình trôi sông, cứ mặt cho dòng nước trôi chọn bến. Lập lờ. Đời chị sống dập dềnh trên một chiếc ghe con từ bé cho đến thì rồi lỡ thì, với một mẹ và hai anh, cùng một thằng nhóc lanh chanh là nó.
Photobucket
Nó. Đứng nhìn. Chị ngồi thả chân xuống dòng nước, mắt thả đi đằng xa trong khi đang thì thầm nói gì đó với nhỏ Mưa. Nó thường thấy chị ngồi tâm sự với nhỏ Mưa. Ghen tỵ. Sao chẳng bao giờ chị chịu nói nó nghe, chỉ có những cái cười như ăn bần chát khi bắt gặp ánh mắt nó thèm thuồng nhìn một món ăn hay món đồ chơi từ những đứa bạn cùng xóm, và nhất là mỗi lần nó hát bài chị tôi, lần nào chị cũng xoa đầu rồi ôm rúc nó vào lòng, nói lòng vòng nó không hiểu. Từ nhỏ cho đến giờ.
Chưa lần nào nó thấy chị ngồi thả chân rơi tự do cho dòng nước lướt qua, lưng dựa vách ghe, mắt nhìn đi đâu, đi đâu… xa lắm. Ngu ngơ. Nó cảm giác mình đánh mất một thứ gì quí lắm, thân lắm, gần gủi lắm. Nó đã lớn, hiểu thế nào là lấy chồng, cưới vợ và vui cho chị mình được lấy chồng làm vợ vì nó sợ chị nó sẽ giống cái cảnh người con gái trong mấy câu cuối của bài hát chị tôi, nên chẳng bao giờ nó hát hết bài hát ấy nhưng không hiểu sao khi nghe chị lấy chồng, bất giác trong lòng nó lóng nghóng, sợ mất chị.
Nó. Đứng nhìn. Tự nhiên. Nó thấy chị gần mà xa, xa mà gần. Thấy như mới hôm qua, còn chữi nó khi thấy nó chơi với thằng Lũ thân hơn nhỏ Mưa, mặc dầu hai thằng mấy năm mới gặp lại một lần. Lâu lắm. Có khi đến tận mười năm hai thằng mới gặp lại nhau, hai thằng chênh nhau nhiều tuổi lại thân nhau lạ. Thằng Lũ biết nó từ lúc nó mới lọt lòng. Lần ấy. Quay trở lại xóm, thằng Lũ lại nó cao lớn hơn ngày nào, tính ra thì đã mười năm. Nó thân với thằng Lũ từ một độ nhỏ Mưa ghé qua chơi với mọi người, giới thiệu thằng Lũ cho nó biết. Lúc ấy. Chị ngồi một góc chợ nghe nhỏ Mưa tâm sự về những gì trãi qua hay nghe thấy trong từng ấy thời gian, còn nó thì cứ chơi đùa với thằng Lũ, nhiều lần bị thằng Lũ trấn nước dưới sông, mém chết chìm. Mấy lần. Chị vừa la, vừa khóc, chữi nó ham chơi, mắng luôn cả thằng Lũ. Vô ý, vô tâm.
Photobucket
Mưa. Biết chị lâu lắm rồi. Từ lúc chị theo mẹ về với làng quê heo hút này. Nhỏ Mưa làm thân, cứ như hai chị em, chắc vì chị không có anh hay em gái nên thấy Mưa chị lại cứ ngỡ như em mình. Nhỏ Mưa thích nhất ngồi bên chị mỗi lần về xóm, ghé chợ, tìm chỗ chị ngồi. Nhỏ to. Nghe chị nói những nỗi lòng. Hiểu nhau kỳ lạ. Nhiều khi chẳng cần nói, chỉ nhìn mắt thôi đã hiểu rồi. Với lại con gái có bao nhiêu điều lo nghĩ!? Nhỏ Mưa cứ lò tò theo chị năm này qua năm khác, chơi hết năm, sáu tháng thì hẹn chị lại năm sau. Lại về. Nhỏ to tâm sự cùng chị, lần nào cũng như lần nào nghe chị nói xong rồi cứ khóc rĩ rã, dầm dề đến rào rạt lòng. Về những mối tình chị có. Hiếm hoi.
Tình đầu. Đến sau nghèo khó, nhà có chút của để lo cho sáu miệng ăn, tính luôn chuyện học hành. Thằng con trai nói tiếng yêu chị, rũ đi chơi vài lần dấu mẹ, chị thấy yêu những điều thằng con trai nói về câu chuyện tình ơi dịu dàng ở một góc quán cạnh sông, trời lộng gió với ánh trăng sáng rọi. Lúc đó, chị thấy có lỗi vì nghĩ không cần có nhỏ Mưa chia sẽ cảm giác ấy. Hay đâu. Mẹ chị biết rồi không cho yêu tiếp ( chị từng nghĩ chắc là do nhỏ Mưa học lại), nói thằng con trai đó không thật lòng, chị thấy tim mình như thắt lại, ngồi rủ rĩ với nhỏ Mưa. Ngờ đâu. Câu chuyện tình ơi dịu dàng ấy vỡ tan hoang như ánh trăng soi bị vạt nước làm loang lỗ. Đúng như những gì mẹ chị nói. Thằng con trai không thật lòng. Thằng con trai lấy vợ đúng ròng hai con nước kể từ lúc chị nói mẹ chị cản ngăn.
Photobucket
Tình hai. Khi thằng em trai chị vào đại học, có thằng đàn ông đến trêu ghẹo. Vài lời. Qua lại, ai đó nói chắc có lẽ là duyên số, lỡ thì rồi cần gì tình yêu. Thôi thì cứ tới đi. Ầm ừ. Chị nghe thằng em hát đến não lòng “Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua. Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn. Chị cũng muốn lấy chồng”
Thằng đàn ông không còn trêu ghẹo nữa mà cứ nói chuyện tình không đợi chờ. Vẫn vơ. Ai đó lại nhắc chuyện duyên số, lỡ thì rồi cần gì tình yêu. Thôi thì cứ tới đi. Ậm ừ. Tự nhiên. Chị nghe thằng em hát đến lòng say sóng “Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau. Chị tôi chưa muốn lấy chồng… Chị lại lo các em chuyện chồng con”, cái thằng cứ nằm đung đưa võng là hát mà chẳng bao giờ hát hết một bài cho hay. Thấy vậy. Thằng đàn ông không còn đến trêu ghẹo. Vài lời. Từ cái lần nhỏ Mưa ghé về, mừng thầm cho chị. Thôi đi tới đi. Đừng chờ. Nhỏ Mưa quay lại một mùa sau. Nhìn thằng đàn ông có vợ, chị nói thằng đàn ông lấy vợ cũng đã được nữa mùa kể từ lúc nhỏ Mưa đi. Tỉ tê. Chị ngồi nhìn nhỏ Mưa khóc rĩ rã, dầm dề đến rào rạt lòng.
Photobucket
Lũ. Cứ thi thoảng mới dám trở về xóm, thằng Lũ sợ chị và bà con chữi. Mỗi lần về, mỗi lần bị chữi tơi bời. Chữi nó vô ý, vô tâm cứ chơi đùa bỏ mặc chẳng quan tâm đến ai sống còn. Nhiều khi thằng Lũ ức, chữi lại ai bảo mấy ông chú, ông bác trên tỉnh cứ ngăn đằng này, chặn đằng kia, bí đầu bí đuôi chẳng biết tìm ở đâu ra mấy cái cách làm đối phó đó với nó, nên được về lần nào thì thằng Lũ lại chơi đùa càng bạo. Nghe ai cũng chữi riết rồi quen. Mà nghe chữi thế chứ thằng Lũ không giận ai. Thằng Lũ nhớ đất, nhớ nhà, nhớ bà con và nhất là nhớ Chị.
Thằng Lũ nhớ Chị lắm, ngày trước có mấy lần nó hù chị trong đêm. Mém té. Khi đi trên một tấm ván làm tạm cầu bắc nối đường với ghe, rùng rình tim chị rung, giữa đêm đen vẫn thấy mặt tái mét, không còn giọt máu. Thấy thương. Chị từ thời con gái, chẳng biết chèo xuồng lại cũng chẳng biết bơi, thằng Lũ nói hoài tập bơi đi có gì nó chỉ, vậy mà chị cứ lầm lì chỉ biết mỗi buôn gánh, bán bưng. Theo mẹ. Từ lớp môt, hai…bán vài đồng lẽ, đẻ ra bán thêm vài đồng chẵn. Được lời. Chị theo mẹ đi bán luôn để phụ một nồi cơm năm sáu miệng ăn, học hành chưa tính. Nhẫm đi nhẫm lại. Bỏ học cho rồi. Từ lớp một, hai…bán vài đồng lẽ, đẻ ra bán thêm vài đồng chẵn. Được lời. Thấy thương. Thằng Lũ không dám hù chị nữa, được đâu chục năm cũng là lúc chị bỏ ghe theo mẹ lên bờ, tính từ lúc thằng Lũ nói vài câu ào ạt rằng sao bỏ học trong khi miệng nói mà lòng thằng Lũ cũng chẳng biết có cách gì khác hơn. Có phải vì vậy mà thằng Lũ bỏ đi biền biệt. Vài lần về, thằng Lũ không nói câu nào với chị, chỉ gật đầu chào nhiều khi bị chị lơ thấy bơ vơ, thằng Lũ chỉ còn chơi với Nó, giỡn hớt dưới sông, Nó mém chết chìm. Mấy lần. Chị vừa khóc, vừa chữi thằng Lũ vô ý, vô tâm. Có lẽ vì thế mà nó bỏ đi tiếp.
Lần này về, thằng Lũ và Nó chẳng còn đùa giỡn nữa, Nó đã lớn rồi, không còn thích nữa. Rạo rạt. Thằng Lũ cứ ngồi im nghe nhỏ Mưa thút thít bên chị, không biết là có chuyện gì mà thấy mắt chị nhìn xa trong. Vời vợi. Một chân trời đang bị nhòe đi bởi nhưng đám mây mờ, không có ánh sáng tươi mới cũng chẳng có chút gió dịu êm. Thằng Lũ lặng im, dạt lại gần bên, nâng niu chân chị, ước gì được là người đàn ông bên chị để được yêu thương và dỗ dành. Rối rắm. Người đàn ông bên chị thế nào? Thằng Lũ tìm hiểu, muốn biết lâu lắm rồi nhưng thấy chị cứ lúi cúi lưng khòm với những món hàng, thỉnh thoảng cũng có vài đứa con trai sang, cũng ngang hàng, cũng nói sang chuyện cảm tình mà sao chị vẫn làm thinh đến giờ thì thằng Lũ chịu không biết được: người đàn ông bên chị thế nào? Cho đến hôm nay, ngồi nhìn chị tiếp tục làm thinh, rồi đột nhiên chị nói nhỏ: chắc chị lấy chồng.
Lần này chị khóc mà nhưng không chữi thằng Lũ vô ý, vô tâm. Thằng Lũ quay sang hỏi nhỏ Mưa vì sao chị khóc, nhỏ Mưa cũng lắc đầu ngồi kế bên chị khóc tỉ tê mà không hiểu vì đâu chị khóc. Rào rạt lòng.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...