Chiến Phan

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Gửi đến anh - người ca lính giữa rừng già

Sương chiều đã bắt đầu giăng, tôi ngồi đấy cùng anh. Dáng người gày sọp nhưng rắn rõi của thể chất lính đã được thao luyện theo thời gian, đôi mắt chan chứa đưa về phía xa tít tắp của cánh rừng. Một nơi xa xăm. Có tiếng chim hót đâu đó lẫn khuất trong màn sương.
Photobucket
Anh bỏ súng tựa vào phiến đá, cầm cây ghi ta chỉnh sửa lại dây đàn. Dạo phím. Giữa gió rừng vi vu. Anh hát - tôi nghe. "những ngày xưa thân ái". Giữa cánh rừng già. Khói thuốc bay giữa không gian mờ ảo. Đã từng nghe bài hát này – một bài hát “không hợp thời “. Ai đó nói rằng "phản động". Từ quá khứ xa xăm. Dội lại.  Hôm nay giữa cánh rừng già, tôi ngồi nghe anh hát. Lâng lâng, cảm xúc khác. Thật lạ.

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa


Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ ?

Photobucket
Người lính trong đầu của thế hệ tôi. Bây giờ. Đều đi ra từ sách vở, tạp chí hay những thước phim để lại. Anh hùng qua các câu chữ văn thơ. Hào hùng trong những thước phim ngày cũ.
Với ca từ, người lính trong tôi hiện lên cũng chỉ là những người lính Trường Sơn "ào ào lá đỏ" hay giữ biên cương mà "mẹ ơi có hay". Con nằm lại. Đất này.
Anh giữ rừng. không giữ biên cương. Giữ lại những ký ức đẹp nhất của đời mình. Mơ mộng. Nòng súng nào ấm một tay ôm. Nghệ sĩ rừng xanh. Tôi đặt tên cho anh. Lãng tử giữa phố núi mịt mờ sương quanh năm tháng. Tự hỏi. Nơi anh sống giúp anh có được tâm hồn ấy. Sự lãng mạn sau những ngày chai sạn vì bom đạn và khói lửa chiến tranh.

Những ngày


xưa thân ái xin gởi lại cho ai
Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao
Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đổ
Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền

Photobucket
Tôi không được trốn ngủ cùng anh. Thầm tiếc. Khói thuốc đang bay hòa cùng sương giăng trên hai mái đầu một già một trẻ. Tôi và anh cùng "ngồi trên lá đổ". Mắt anh vẫn dõi về phía xa xôi của cánh rừng già, như đang "mơ một nàng tiên dịu hiền" của những âm bản vọng lại từ vách núi. Giấc mơ của người lính đã đi qua. Hai phần ba đời mình. Giờ trên phiến đá dạo lại phím đàn ghita hòa cùng sương khói. Tìm về. Những ánh lửa đêm cháy giữa rừng, anh em hát ca vang trời. Hoài niệm. Còn riêng tôi. Cố gắng kiếm tìm những kỷ niệm đẹp để được hoài niệm như anh.

Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu
Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
Nghe tin anh gục ngã
Dừng chân quán năm xưa
Uống nước dừa hay nước mắt quê hương

Photobucket
Âm sắc nặng hơn, giọng ca không hòa theo tiếng đàn nữa. Nghèn nghẹn. Chỉ còn vài sợi dây đàn đang rung khẽ. Lắng nghe cái "phiêu" của người ca sỹ, đang bay theo những ca từ. Đã qua một thời. Đồng đội. Không phải giữa rừng già. Ở chiến trường khói lửa, tanh mùi máu. Đầy khát khao chiến thắng.
Anh trở lại rừng già. Bạn bè anh nằm lại đâu đó quanh đây.
Photobucket

Những đường xưa phố cũ thôi nỡ đành quên sao
Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh
Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ
Như lời anh nhắc nhở ôi câm hờn dâng ngập lối

Tôi thầm nghĩ. Nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ có sáng tác bài hát này cho anh!?. Ca từ như đi ra từ cuộc đời của anh vậy. Sinh ra và lớn lên. Theo tiếng gọi của Tổ Quốc. Nhìn lại. Không còn ai. Ngậm ngùi.
Quay về. Phố núi. Đón nhận anh. Như những người con nằm lại. Giữa thác đổ đại ngàn của rừng xào xạt lá. Tiếng chim hót trong màn sương giăng. Im bặt. Nhường cho lời ca. Có tiếng gió rít và cuốn vài chiếc lá rơi. Đồng ca.

Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai
Anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em
Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho em

Kết thúc bài. Trời phũ màn đêm. giăng khắp rừng. Anh giục tôi về. Hối hả. Tạm biệt, cho hẹn ngày gặp lại. Không biết khi nào, tôi với anh. Mới quen nhau. Đồng cảm. Kẻ lang bạt gặp gã canh rừng, đam mê. Một thoáng bềnh bồng trong cõi đời mênh mông. Hình như. Nghe đâu đó. Đồng đội ngồi hát cùng anh. Thong dong.
Thầm hỏi

"Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ, anh còn nhắc tên tôi ?
Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui ?"

VỀ LẠI MIỀN TÂY

“Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận. Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi!”
Không khí cuối năm nay chợt lạnh hẳn đi. Một mùa đông lạnh. Mùa chim làm tổ. Có màn sương len qua kẻ lá thì thầm. Xuân đang về. Xuân khác xuân xưa. Cảm xúc vơi đầy. Ùa về. Một chiều cuối năm trước. Nơi ngã ba sông, gió nước ướp hồn. Phiêu lãng. Lơ ngơ chiều.
Hôm qua…
Photobucket

Tháo giày thả chân rơi tự do xuống dòng nước mát lạnh, mắt dõi nhìn về phía xa. Nơi những con thuyền đang chạy trên dòng sông Vàm Cỏ. Quay lại bờ sau một tháng đánh cá xa nhà. Tìm về đất mẹ.
Chưa bao giờ nó lại nhớ đến những người bạn “sương gió” của mình đến thế vào lúc ấy. Những kẻ mang trong mình chút máu “nghệ sỹ”, ngông nghênh, ngổ ngáo và sáng tạo.
Những kẻ thích đi “hoang” để nhuộm màu sương gió cho đời bớt bon chen.
Photobucket
Nếu có họ ở đây sẽ ngồi cùng nó hát ca tự do để bỏ quên tháng ngày. Chẳng buồn đến ai đó dòm ngó xung quanh, chỉ biết theo cảm giác bay đi ngồi hát ca bồng bềnh. Sóng vỗ về cho tháng ngày qua đi.
Anh đứng phía sau châm thuốc, vô tư lự. Chiếc cầu bê tông bắt ra sông để chờ những đoàn thuyền về sao nhỏ bé lạ.
“Cầu Rạch Mễu sắp xong rồi đấy em! Dự định là tết này cho thông xe!”
Anh rít. Khói bay. Nhìn về phía dòng sông. Lạc dòng. Từng đợt sóng đánh dạt bờ. Sóng sánh. Vài chiếc ghe, thuyền chạy lướt qua. Bình thản.
Nó không trả lời anh, chỉ nhìn về hai bờ của sông. Khơi xa. Một khoảng giữa nước mênh mông. Vô định. Những đợt sóng nỗi trôi như dòng đời của những người dân miền Tây sông nước. Những đợt sóng dồn dập như muốn nói dòng đời đã thay đổi rồi bạn ơi. Không phải bao giờ nước cũng chảy xuôi dòng.
Hôm nay…
Photobucket

Anh em. Ngồi nói về những cây cầu bắt ngang sông. Bùi ngùi. Những bài viết về những chiếc phà. Sẽ đi vào kỷ niệm. Những chuyến phà sang. Chờ đầy kỷ niệm. Không còn có gười đưa. Giờ chỉ còn nhắn nhủ du khách tham quan. Xa lạ. Người mới đến. Cảm giá hân hoan trong ngỡ ngàng. Tâm hồn người cũ.
Tầm nhìn trôi xa. Chín nhánh sông Cửu Long ấy. Chiếc cầu Cần Thơ đã thành hình. Tất cả giờ đổi thay. Trong nỗi lòng người sống nơi đây biết bao tâm trạng. Vui buồn. Từ ngất ngây vui sướng đến đau buồn tột đỉnh vì mất mát ngày nào lúc sơ sinh. Chưa nguôi. Nén đau, quên tạm cho ngày sau một hạnh phúc bù.
Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu.... Còn nhiều lắm những kỷ niệm. Một thời đổi mới. Nếu những chiếc phà là của một thời kiến tạo dựng xây, thì chiếc cầu bắt ngang đổi mới một thời bình. Đa tầng. Xúc cảm.
Một miền Tây sông nước đã đi qua quá khứ nghèo khổ!? Dù vẫn mặn nồng tiếng thở than. Tiếng khóc bớt rơi vào Đầm Sầu của Nguyễn Ngọc Tư. Đôi khi gợn sóng đau thương lăn tăn của dòng sông công nghiệp. Cạn đáy. Khô khan. Tình người.
Một dòng sông Vàm Cỏ đã thay da đổi thịt. Những chiếc phà chỉ còn giữ lại trong lời ca của nhạc sỹ Tô Thanh Tùng. Về một miền Tây. Ao ước và tự hào hôm qua. Thay đổi hết rồi với hôm nay. Chẳng biết có hơn xưa!? Nghĩ rằng. Khá hơn.
Nó trở về phố xá hân hoan. Đi trước vùng sông nước mấy dặm đời. Bỏ lại phía sau làn khói thuốc. Một con sông. Gái trai hò hẹn. Nghe đâu đó trong gió, ai cất cao giọng hò trên dòng sông vàm cỏ. Rất đời.

[Story] Gò Má Cao ( Phần 2 ): CƯỜI - High Cheekbones (Part 2): LAUGH

Hihi. Khi nghe nói tao yêu mày. Hỏi. Mày biết yêu là gì không? Nhỏ mắt tò vò nhìn thằng cu tí cạnh nhà mắt tò he như nắng vàng trước cửa. Ấu thơ làng chài. Bạn bè. Không ai ngoài nó. 
Không biết. Thấy ba tao nói với má mày vậy. Lúc ngồi nơi cầu nhỏ thả tóc đung đưa soi mặt nước. Gợn vài con sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ. Biến mất. Giống ba nó mất tăm vào một độ trăng rằm sáng đêm. Rực rỡ. Má cứ hay ngồi bồng nó ngóng ra cửa. Thả mái tóc như mây bay ướp hương nắng mới, rạng ngời nơi cửa biển. 
Mắt rong buồn trên gò má cao quyến rũ đôi môi màu bầu trời lúc yên ả. Lan nhè nhẹ. Ướt mái tóc nó như mưa gọi nàng biển đến phát khóc từ gò má cao. Mỗi lần. Nghe người ta nói: ba theo vợ bé rồi hả má?. Má nói không phải. Ba thương má nhiều như biển kia đầy nước sao bỏ được. Mặn nồng. Ngồi chơi cho vơi bớt ngày dài. Day dứt.
Photobucket
Hô hố. Khi nghe nói tao yêu mày. Hỏi. Mày biết yêu là gì chưa? Nhỏ mắt bơ vơ nhìn về khoảng tường rêu che nữa bầu trời mây bay lơ lững. Chẳng buồn. Nhìn thằng nhóc cạnh nhà đang mắt tơ hơ với nắng lam tường vôi cũ. 
Trốn học. Chạy theo ngồi vắt vẻo trên rào, thằng nhóc cứ lưng đứng dựa tường. Theo hoài mỗi lúc. Rong chơi. Biết rồi. Thấy trên phim. Hai người trai, gái. Gặp nhau thường nói thế
Lúc ngồi trong một chiều gió lay lắt những chiếc lá bay. Lắt lay. Má nó ngồi chãy tóc êm ru. Đếm từng đợt lược lướt qua mái tóc đen màu rong biển. Óng ánh. Trong làn sóng biển nhỏ li ti xa bờ, lẵng lặng ra khơi. 
Nó thấy mình giống má kinh khủng. Từ gương mặt cho đến hình hài vóc hạc xương mai, kể cả cái tần ngần nhìn vầng thái dương đi về cuối biển. Bất bình. Khi nghe người ta nói: con không có ba, má hả? Má nói không phải. Học giỏi đi rồi con mới biết, đừng mãi ham chơi, con phải có ba chứ đâu có tự nhiên má sanh ra con một mình. Ai cũng có nguồn cội, biển mênh mông thế chứ vẫn có một nơi cuối trời. Bình yên
Thật là. Ba thương má từ ngày con còn chưa sanh ra đời. Ông nói thích dáng má ngồi mỗi lần nhìn ra biển. Ray rứt. Về một phía cửa biển - ở nơi ấy, ba con ra đi và trở lại. Nhiều lần. Ngồi chãy tóc đếm từng sợi rơi ra. Dằng dặc.
Photobucket
Haha. Khi nghe nói tớ yêu mi. Hỏi. Mi biết yêu như thế nào? Nhỏ mắt trơ trơ nhìn về góc cuối giảng đường. 
Bay bổng. Mái đầu đang gục gặc tì lên chiếc áo phai màu biển nước. Một giấc ngủ trong giờ. Màu biển nước đưa nó đi, về trên một con đường quen tên đến chán. Trường – trọ, trọ - trường. Học – làm, làm – học. 
Chẳng nói hay chẳng dám thương yêu!? Cứ đưa về một lối. Ơ thờ. Mây ngừng trôi trong nắng chờ chói chang. Lãng đãng vài buổi trời chiều ngồi một góc công viên, nằm dài ngủ mệt mõi. Quên mất. Lời cậu bạn ngồi bên cạnh thì thầm. Tình yêu được đánh cược. Cua nó chỉ một tuần, thua thì khao cả bọn
Nó ngồi dựa lưng vách. Cười nhìn mái đầu đang gục gặc. Một giấc ngủ ngoài giờ. Mê hoài. Ở ngoài cạnh lang cang. Nhìn mây bay về biển. Nhớ chữ viết trên bàn: I love you. Có phải vì tiếng yêu từng đánh cược nên lời yêu chẳng nói!? 
Hững hờ. Dáng dấp phấp phới mùi biển nhớ. Chắn ngang. Làm nhớ dáng ba nó ngày cuối ra đi, lưng quay về với nhà mắt nhìn ra biển, ngồi ôm nó trên bãi cát trắng. Hoang mang. Dáng má gầy gầy, thân hình còn đầy đặn đứng chắn gió ở cửa nhà. Nhìn ba vỗ nhẹ lưng như thầm bảo nó chạy vào nhà, rồi quay lưng lại với nhà, mắt nhìn ra biển. Não lòng. 
Chú năm bên nhà ngồi thả khói nhìn thằng nhỏ - con chú đưa thuyền neo bờ. Ngồi thả khói lơ mơ. Ngày tiễn đưa nó vào trường đại học. Mắt nhìn mọng hơi nước biển. Ngân ngấn. 
Nghe người ta nói: Ba bỏ má vì con hả má?. Má nói không phải. Ba yêu con như sóng yêu biển. Ôm con như biển lặng giữ sóng bên mình, tung hứng con như biển tạo sóng vỗ bờ. Thoai thoãi. Đứng thẩn thờ nhìn từng bước chân đi qua vùng cát lún. Nâng niu.
Photobucket
Hềnh hệch. Khi nghe nói anh yêu em. Hỏi. Anh yêu em như thế nào? Nhỏ mắt săn sắt nhìn thẳng về người đối diện. Nói yêu. Mới gặp chỉ vài ngày. 
Trên một con đường chưa quen thuộc, nơi việc mới vừa làm. Ra trường, màu biển phôi pha càng ngày càng phôi phai. 
Rối rắm. Anh lại là sếp nó. Tần ngần. Tầm nhìn ngang qua ngực căng tròn. Mắt dại như rái cá đang ngộp ngạp trong nước lầy. Lấp liếm lưỡi khóa môi nơi góc đường chưa quen thuộc. Ai đó không phải nó. 
Mặn chát. Những món ăn nơi nhà hàng đầy ấp những xếp loại sao trăng. Ảo ảnh. Những chốn hẹn hò đẹp như mơ, gặp gỡ những người nổi tiếng. Điên đảo. Thấp những giấc mơ mới về một thế giới đẹp như mơ. 
Phù phiếm. Như biển long lanh đầy muối cứ xua đuổi ngọt mật giả đời. 
Má nó thường nói lúc ngồi đá nước. Bơ vơ. Ngắm nhìn đàn hải âu chao lượn. Sóng biển rì rào ru ngủ mỗi lần về. Thăm má. Nghe người ta nói: đàn ông thường có hai lòng nhiều dạ hả má?. Má nói không phải. Ba con càng không phải, người đàn ông mang nước da của biển ban cho: xám nắng, có lẽ vậy mà lòng ông luôn ấm áp mỗi lúc gục đầu tìm một điểm tựa khi thấy đường về mù mịt. Do đàn bà dễ dãi quá mà thôi. Đôi lúc. Ngồi vuốt tóc nó rồi hất tung theo gió. Như bay.
Photobucket
Sằng sặc. Khi nghe hỏi em còn yêu anh không? Hỏi lại. Đã yêu anh bao giờ? Nhỏ mắt rạn tia máu, ngồi đá nước. 
Kế bên. Ngồi thả khói lơ thơ, lưng trần da xám nắng ngực căng tràn như sóng biển triều dâng. Chú năm giờ không có cơ hội nhìn thằng nhóc kể từ ngày vác ba lô vào đại học,  nhưng thằng nhóc bỏ lại phố thị về lại nơi đây, đưa thuyền neo bờ. Không thực. Vẫn là như thế, những đứa con của miền biển cứ mê mãi với sóng biển xa khơi. 
Nghe người ta nói: con không phải là con của ba?. Má nhìn nó im lặng. Biển triều dội sóng. Quay về. Mang trên người một hơi đất không phải của biển khơi. Ngột ngạt. Những khoảng không ung khói nơi các nhà hàng, góc quán đến hơi thở cay nồng lan lan giữa thuốc và rượu. Say cuồng. Tống vào đầu bao nhiêu thứ từ cay nồng cho đến lâng lâng, bay bổng. Nhói đau. Mất lúc nào không hay. Sáng ngày. Vẫn sống như ngày hôm qua vẫn chưa có gì cả. 
Đi về. Biển vẫn nhớ thầm gọi tên. Nằm ngữa ra giữa cát. Rờ bụng. Không biết là ai đây. Tự nhiên. Cát bay vào mắt, hai hàng nước cứ tuôn. Hỏi. Đã yêu anh bao giờ? Đâu đó. Con ốc nào lưu trữ lại tiếng thời gian bên tai. Nói. Tao yêu mày.
Lưng trần da xám nắng, ngực căng tràn như sóng biển triều dân, đưa thuyền neo bờ. Thả khói. Cách đó không xa lắm.
( Ảnh: Sưu Tầm )
***

"Haha. When you heard me say I love you. You asked. Do you even know what love is?

The little one’s curious eyes stared at the kid next door, his gaze wide and round like the golden sunlight spilling through the doorway. Childhood in a fishing village. Friends. No one but him.

I don’t know. I just heard my dad say that to your mom.

Sitting on the small bridge, letting her hair sway as she gazed into the water. Tiny ripples lapped the shore. Vanished. Just like his father, who disappeared one full-moon night. Bright and radiant. His mother would always sit, holding him close, staring out the door, letting her cloud-like hair catch the scent of the new sun, glowing at the ocean’s edge.

Her seaweed-dark eyes, heavy with sorrow, traced the sharp curve of her cheekbones, lips the color of a calm sky. Gently. A damp sadness settled over her hair like rain, summoning the sea’s lament from her high cheekbones. Every time. Whenever people whispered: Did Dad leave because of me, Mom? She said no. Your father loves me as much as the ocean loves its water—how could he ever leave? Deep and boundless. She sat, passing the time, easing the endless days. Lingering.


"Hoho! When you heard me say I love you. You asked. Do you even know what love is yet?"

The little one’s empty eyes gazed at the moss-covered wall, where the drifting clouds filled half the sky. Not sad. Just looking at the boy next door, eyes dazed in the bluish sunlight against the old plaster wall.

Skipping school. Perched on the fence, while the boy leaned lazily against the wall. Always following. Wandering.

I know. I saw it in a movie. A man and a woman. They always say that when they meet.

One windy afternoon, leaves danced in the air. Gently swaying. His mother sat combing her hair, each stroke counting the strands of seaweed-dark locks slipping through her fingers. Shimmering. Like tiny waves rolling away from the shore, quietly heading out to sea.

He looked just like his mother. The same face, the same delicate frame. Even the way they both hesitated when watching the sun disappear beyond the ocean’s horizon. Frustrated. When people whispered: You don’t have a father, do you? He asked his mother. She said no. Study hard and you’ll understand. Don’t just play around all the time. You must have a father—I didn’t bring you into this world alone. Everyone has a beginning. Even the vast ocean has a distant shore. Peaceful.

Really. Your father loved me even before you were born. He always said he loved the way I sat and watched the sea. Torn. Toward the harbor—the place where he left and returned. Again and again. Sitting, counting the strands of hair falling away. Unending.


"Haha. When you heard me say I love you. You asked. How do you love me?"

Her vacant eyes drifted to the farthest corner of the lecture hall. Floating. A head bobbed forward, resting on a faded blue shirt. A nap in the middle of class. The ocean’s color carried him along, back and forth on a road too familiar. School to dorm, dorm to school. Study, work, work, study.

Not saying it. Not daring to love!? Just following a path. Indifferent. The clouds paused in the sunlight, waiting to blaze. Wandering through countless afternoons, sitting alone in the park, stretching out, exhausted. Forgetting. A whispered bet from the friend beside him. Love is a gamble. Win her over in a week, or treat the whole group.

He leaned against the wall, smiling at the nodding head. Another nap outside class. Lost in a dream. Out by the railing. Watching clouds drift toward the sea. Remembering the words scratched onto the desk: I love you. Maybe love, once gambled, is a love never spoken!?

Distant. The scent of the sea lingered in the air. Blocking the way. Just like the memory of his father, the day he left—his back turned to the house, eyes on the sea, holding him close on the white sand. Lost. His mother’s thin figure, once fuller, standing in the doorway, shielding the wind. Watching his father pat his back, as if to tell him to run inside. Then turning his back to the house, eyes on the sea. Heartbreaking.

Uncle Nam, the neighbor, sat smoking, watching his own son—who had just docked their boat. He smoked idly. The day he sent him off to university. His eyes brimming with the sea’s mist. Glimmering.

People whispered: Dad left because of me, didn’t he, Mom? She said no. Your father loves you the way waves love the sea. Holding you as gently as the calm ocean holds the waves, lifting you like the tides meeting the shore. Softly. He stood still, watching each footprint disappear into the sinking sand. Cherishing.


"Hehe. When you heard me say I love you. You asked. How do you love me?"

Her sharp eyes stared straight at the man in front of her. Saying love. After only a few days.

On an unfamiliar street, at a brand-new job. Fresh out of school, the ocean’s color faded more and more each day.

Complicated. He was her boss. Hesitant. His gaze lingered at the curve of her chest. Eyes wild, like an otter struggling in murky water. Covering up his words with a kiss at a street corner she had yet to know. Someone. But not her.

Salty. The meals in high-star restaurants. Illusory. Dreamy meeting places, encounters with famous faces. Dizzying. Fantasizing about a dazzling new world.

Frivolous. Like the shimmering sea, endlessly chasing away life’s artificial sweetness.

Her mother used to say, while kicking at the water. Aimless. Watching the seagulls swoop and glide. The waves whispering lullabies each time she returned home.

People said: Men always have two hearts, don’t they, Mom? She said no. Your father was not like that. The man who bore the ocean’s skin—sunburnt gray, yet warm like the shore when he laid his head down, searching for a resting place in the storm. It’s women who make it too easy. Sometimes. She would brush his hair and let the wind carry it away. Like flight.


"Haha! When you asked: Do you still love me?"

She asked back. Did I ever love you?

Her bloodshot eyes sat beside the water.

Nearby, someone exhaled smoke. A sun-worn back, chest firm like the waves at high tide. Uncle Nam no longer had a chance to see the boy since the day he left for university. But the boy abandoned the city, came back here, docked the boats at shore. Unbelievable. Still the same. The children of the sea, forever enchanted by the waves.

People whispered: I’m not my father’s child, am I, Mom? She looked at him in silence. The tides crashed ashore. Returning. Carrying the scent of soil from beyond the sea. Suffocating.

Returning. The sea still called his name. Lying back on the sand. Touching his stomach. Not knowing who he was anymore.

Suddenly. The sand stung his eyes, and the tears came. He asked. Did I ever love you?

Somewhere, a seashell kept the echo of time. Whispering. I love you.

A sun-worn back, chest firm like the waves at high tide. Docking the boat. Letting the smoke drift. Not too far away."

Viết về anh. Gã say tình trên những khuôn nhạc thơ ca

Sài Gòn mưa về. Hồn thẩn thơ theo những giọt mưa đầu mùa. Đếm lùi ngày anh đã ra đi, ngồi lững lơ theo những tiếng gọi đời bằng nhạc điệu, ca từ. Giữa góc vắng café.
Lật lại trang nhật ký sưu tầm. Trịnh Công Sơn. Người mà nó không biết gọi là chú, là bác hay là anh vì tuổi đời cách biệt. Thường thì. Gọi anh. Vì nhạc của anh cứ nằm lại ở mãi tuổi thanh xuân. Không tàn.
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên
( Nắng thủy tinh )
Photobucket
Nó không dám viết về anh khi bao bút mực đã viết về anh. Ngập tràn cảm xúc. Sợ vội vàng khi chưa hiểu hết nhạc của anh, sẽ chỉ viết những điều ngu ngơ đọc xong cảm thấy ngớ ngẩn, để một Hạ Trắng không còn “gọi nắng cho vai em gầy” lại gầy thêm, khi kẻ viết không hiểu hết về tâm tư tình cảm của anh. Gã say tình. Nó gọi thế.
Nếu gọi Trần Tiến là gã lãng du trên những khuôn nhạc rong đời của mình, thì Trịnh Công Sơn là gã say tình trên những nốt nhạc thơ ca. Tuyệt không quá lời.
Đến với nhạc anh. Lần đầu. Khó hiểu lại khó quên.
Hiểu sao hết được khi con tim ấy quá nồng nàn. Khi yêu.
Phiêu hồn. Bên khung cửa sổ với một Diễm Xưa. Con tim thì thầm nơi ngỏ vắng xôn xao nằm trên phố Huế một chiều lất phất mưa bay trên tháp cổ, “để người phiêu lãng quên mình lãng du”. Từ một thuở tập yêu, con tim anh rung lên những nhịp đập bồi hồi.Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Vậy mà.
Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em
Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm
Photobucket
Để Trịnh ôm tình. Mộng mị.
Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh
( Quỳnh Hương )
Lắm khi tưởng em đến từ nghìn xưa.
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em mang trong mắt
Nỗi yêu đời thiết tha
Dấu mình. Đợi chờ
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
đã lênh đênh biển khơi
Có lần bàn chân qua phố
thấy người sóng lao xao bờ tôi
( Có một dòng sông đã qua đời )
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)
Nếu nói như thế. Không biết anh đã sống chết hết bao nhiêu lần. Mỗi khi.
Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

( Phôi pha )
Photobucket
Yêu. Không biết ai yêu được như anh!? Nhẹ nhàng và sâu lắng.
Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai
( Nhìn những mùa thu đi )
Lắm lúc. Dữ dội và hoang tàn.
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay

( Em hãy ngủ đi )
Giống như ai. Ngẩn ngơ trong men vị tình. Tự hỏi.
Tôi là ai, là ai, ba trăm năm trước tôi là ai?
Là ai, là ai, vu vơ đất bồi, em ngồi ngọn sóng mang thai
( Tôi là ai )
Khi yêu. Anh là vậy đấy. Bình thường thôi nhưng cũng không dễ để tìm được người đồng cảm. Tình cờ. Nếu nghe một ai đó nói rằng hiểu hết về nhạc Trịnh, thì nó biết ngay người đó thật sự chẳng hiểu điều gì. Có chăng chỉ là biết chút gì đó về Trịnh. Vì anh quá nổi tiếng với những con tim đa cảm hay những tâm hồn trắc trở, hoang mang mà thôi. Nhạc anh là thế. Mỗi người đến với anh theo nổi cảm của riêng mình. Khác biệt.
Có lẽ vậy mà nhạc anh khó quên. Một phần. Lời thơ cùng giai điệu hút chắt vào não bộ người nghe từ những lần đầu. Vậy là không quên.
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà
( Hoa vàng mấy độ )
Photobucket
Lời ca ôm ấp cả bốn mùa.
Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
( Tôi ru em ngủ )
Nghe lời ca anh viết. Bất chợt. Nhớ Xuân Diệu cũng từng yêu. Vội vàng.
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn:
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Cuộc sống vốn vội vàng. Tâm trạng đi hoang, chỉ ngẩn ngơ nhìn lại một khi vấp ngã hay hụt hẫng đời thường. Nghe lời anh kể về những triết lý nhân sinh.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
( Cát Bụi )
Photobucket
Đôi lúc. Mệt mõi trên đường đời. Không biết ngã rẽ nào đang chờ ta phía trước. Lắng lòng lại với trăn trở riêng anh. Giống tôi và ta, một phút bên đời.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
( Một cõi đi về )
Càng thuộc lời anh, càng bơ vơ tâm trạng.
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
Nghe buồn ghé môi sầu
.
( Chiều một mình qua phố )
Có lẽ vì nó ngỗn ngang lòng đa cảm hay hồn vấn vương lụy tình. Run rẫy vì đời đôi khi nghiệt ngã. Nghe lời anh lắng đọng, tự dặn lòng phải sống khác hơn.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
( Tôi ơi đừng tuyệt vọng )

Đến với nhạc anh. Tình cờ. Thuộc lời anh viết. Tự nhiên. Yêu anh từ những lúc buồn. Ướt Mi.
Người đâu mất người
đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
( Chiếc lá thu phai )
Photobucket
Không biết có bao nhiêu người đồng cảm cùng anh!? Với nó. Hồn đu đưa theo anh đi đến những bến bờ xa vắng, “qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ”. Tim về nơi Biển Nhớ. Bàng hoàng. Biển nghìn thu ở lại.
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
( Dấu Chân Địa Đàng )
Giữa hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng tâm trạng khát khao thì không khác nhau là mấy. Chưa dám nhận là đại diện cho một thế hệ. Nhìn quanh, nhìn quẩn. Sức sống nhạc anh vẫn tuôn trào trong mạch máu những người trẻ nhiều thời. Đôi khi. Ngẩn ngơ hát một khúc Trịnh buồn. Lắm lúc. Hồn nhiên ca một đoạn Trịnh hay. Lòng đầy.
Đã 10 năm rồi anh không còn Ở Trọ. Im lặng thở dài để Đợi có một ngày trả hết nợ người và nợ đời. Trong nó. Anh không ra đi mà như người trở lại nhắn gửi Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên còn có một gã say tình với những thơ ca. Bảo rằng Hãy Khóc Đi Em khi đời phụ ta vài lần, để rồi Hãy Sống Giùm Tôi.
( P/S: Gửi đến anh. Trịnh Công Sơn. Nhân kỷ niệm 10 năm kể từ ngày anh trở thành một Thiên Sứ Buâng Khuâng )

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

ĂN NHẬU KIẾP NÀY

Nhậu
Về quê. Tìm một chút giải thoát khỏi sự bon chen của chốn Sài Gòn. Lắm bụi trần. Loáng thoáng. Nghe được câu chuyện của người đi cùng xe, biết được bạn cùng lớp giờ mở công ty riêng. Trở thành giám đốc trẻ. Điện thoại chúc mừng. Kết thúc là một lời mời nhậu. Thì có gì làm sao, vui mà!
Photobucket
Tàn cuộc nhậu. Nữa đêm. Đường vắng người. Vì là thành phố cấp 3 trực thuộc tỉnh. Đường càng vắng người. Lướt qua vài quán nhậu, thấy không khí vẫn còn tưng bừng. Không lạ. Sài Gòn đầy ra đấy, có gì phải lạ. Tự nhiên. Hỏi: vì sao lại nhậu?
Buồn = nhậu, vui = nhậu, không vui không buồn = nhậu.
Nói chung công thức chính là thế, phụ gia là xem có bao nhiêu mạng tham gia và kết quả cuối cùng là ngồi đếm xem bao nhiêu thằng còn lếch nổi về nhà. Rối. Hỏi: Ở quê mình, ai sản sinh ra công thức này?
Ngẫm kỹ lại. Giải trí, thư giản loại hình khan hiếm. Một café, hai nhậu, ba ngủ. Gom đi gom lại chỉ bấy nhiêu. Lằng lặng. Cứ đến hẹn lại lên, anh em ta lại không say không về. Nhìn nhau chán chê.
Bình thiên hạ
“Ta nợ thế, ta nợ thời. Thế thời buộc ta phải làm như thế ”. Dzô. Nữ quyền lên ngôi. Nhỏ bạn gái ngồi cụng ly canh cách. Thất thiểu dáng đi. Thấy bạn mình lột da. Ngửa cổ cười. Khanh khách. Nhìn ra. Chán đời.
Giờ người có chồng, kẻ có con. Sống mòn. Được bao năm. Kẻ chán chồng, người héo hon. Vật vã. Lếch thếch trôi qua chả biết gì cho hết một chữ : Thời.
Quay sang thằng bạn. Mười năm trước. Hến không nói. Mười năm sau. Hến bật vỏ. Nói thả cửa. Mặc đời. Sống trên dư luận. Nghiệt cay hay cay nghiệt. Kệ. Sống thì phải sống vậy thôi. Ai hiểu, ai hay. Chỉ say là vui nhất. Quên mau. Nghẹn ngào.
Giờ thằng chức này, đứa làm kia. Quay quắt. Kẻ lên voi, người xuống chó. Có bao năm mà mỗi người mỗi cảnh. Nghĩ. Nhanh thật. Nhanh như một ly rượu vừa đầy lại vơi.
Photobucket Cười
Không phải lúc nào nhậu cũng lây lất. Buồn. Vui cũng có. Sảng khoải. Cười tẹt ga những lúc rượu vào không cần phải kiểm soát ta là ai, ta phải cư xử như thế nào, cứ cười ha hả trong câu chuyện vui vầy.
Bao năm. Gặp lại. Lôi chuyện quá khứ, nói chuyện hôm nay, chẳng buồn bàn chuyện ngày mai.
Bao năm. Được nhậu. Mấy lần. Đủ mặt những người quen từ quá khứ gọi về, giờ hiện tại có lất lây thì cũng vui say một phút đời. Vậy là vui.  
Ba thế hệ. Đặt lên bàn. Chòng chành.
  • Bạc phơ hay muối tiêu lấm tấm. Nói nhau nghe. Chuyện nước trong, nước ngoài. Binh yên mã loạn. Thuở xưa, chuyện nay. Kinh tế hay chính trị. Cứ thế mà rượu vơi bớt dần.
  • Cùng thời. Trên dưới vài tuổi. Nói nhau nghe. Chuyện ngày lui, ngày đứng đến ngày đi. Tưởng mới hôm qua. Vậy mà. Giờ đây. Mỗi người mỗi ngã. Tâm trạng.
  • Xanh mái đầu. Nói nhau nghe. Chuyện thằng này, chuyện đứa kia. Uống được hơn thua với sự đời. Ít thôi. Vậy mà. Cứ lân la như vách nhà sắp sập. Uống cho quên.
Nhậu có vui, có buồn. Nhậu có say, có tỉnh. Mỗi lần. Mỗi ngày. Bất chợt. Thấy xót quê nghèo khó. Không có gì ngoài nhậu. Trẻ, già chỉ gắn bó với hơi cồn. Một kiếp. Say.

UP - GIẤC MƠ VỀ MỘT TÌNH YÊU

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore )
Hai năm. Tính từ ngày phim Up khởi chiếu. Đến giờ. Với nó. Dư âm vẫn còn đọng lại ít nhiều về một tình yêu.
Photobucket
Từ tuổi thơ ngơ ngác. Tình yêu về một chuyến phiêu lưu đến một miền khám phá. Thõa lòng. Ai trong chúng ta đã không từng có một giấc mơ. Vụn dại đầy ấp những hy vọng không có tính toan. Thật hiền.
Hai đứa nhóc cùng mơ một giấc mơ chung: tìm đến một vùng đất vẫn còn chưa có bước chân người đến.
Photobucket
Từ một cuộc sống cần có một tình yêu. Chia sẽ. Những phút, giây đi qua đời ta không buồn bã và tẻ nhạt, mà thay vào đó là những gam màu hạnh phúc vì được sẽ chia.
Hai người yêu nhau. Sống trong một ngôi nhà. Giản đơn. Tự tạo. Hạnh phúc cho riêng mình.
Photobucket
Từ một cuộc sống phải có một tình yêu. Chân thật. Để dìu dắt nhau đi qua sỏi đá đời làm ta vấp ngã. Nhiều khi. Không thể đứng lên được nếu có một ai nâng ta. Nhẹ nhàng. Lau lệ khô tháng ngày. Để biết không phải bao giờ cũng mạnh mẽ, một lúc nào đó vẫn cần một điểm tựa để bước qua.
Mái ấm cần một tiếng nói trẻ thơ. Đôi khi. Không phải lúc nào cũng có một mái ấm vẹn tròn như thế. Có những mái ấm vắng tiếng trẻ thơ nhưng lại ngập tràn nhịp đập của hai con tim. Đồng điệu. Yêu thương.
Photobucket
Từ một cuộc sống luôn có một tình yêu. Chờ ta. Ở một nơi nào đó. Nhất định. Quanh ta, tình yêu nằm trong vòng tay với. Không xa xôi. Giấc mơ về một tình yêu hoàn hảo. Vốn dĩ. Khiếm khuyết làm tình yêu hoàn hảo nếu như ta cho đi hay bỏ qua những gì gọi là khiếm khuyết. Thay vì. Ta đòi hỏi. Được gì!?
Hai con tim yêu. Bồi hồi. Đi với nhau đến những giây phút cuối đời. Ôn lại. Kỷ niệm nhạt nhòa tưởng đã ra đi khi có một con tim ngừng đập.
Photobucket
Hai con tim. Rối bời. Một già, một trẻ. Gặp nhau. Ở giữa lưng trời. Mái ấm đang bay lơ lững. Tưởng rằng. Vụt bay. Hạnh phúc nào mõng manh, tình yêu nào lơ lững. Phương nao. Hai con tim tìm thấy từ nơi giấc mơ vụn vỡ có một tình yêu mới hiện lên. Rạng ngời. Thấy yêu đời phơi phới để sống cho trọn một cuộc sống này.
 Photobucket Photobucket
Nghe lại khúc hát remember when trong trời hiu hiu nắng. Thì thầm. Vì cớ làm sao mà cứ nhạt nhòa hay sầu não. Bắt tay. Tìm một miền yêu để sống cho trọn một cuộc sống này. Phơi phới. Tình yêu thương cuộc sống. Tràn đầy. Một dòng tái bút để lại.
Merci pour cette belle aventure – Il est temps pour toi d’en virve une nouvelle!
Je t’aime, Ellie
( Tạm dịch: Cảm ơn anh vì chuyến phiêu lưu thú vị này – thời gian bên anh, em như được sống trong một cuộc cuốn tiểu thuyết vậy!
Yêu anh, Ellie )

Có cơn mưa đưa tình vụn dại!

Có cơn mưa đưa tình vụng dại
Anh gọi tên em trong những áng mây buồn.
Thấp đèn lên khi trời không ánh sáng,
Thấy ảnh hình em trong phản chiếu nằm nghiêng.
Photobucket
Có tiếng hát ngân lên lời nhạc cũ
Anh ngồi nghe trong tiếng gọi ban trưa
Cho cơn mưa ru anh vào giấc ngủ,
Để kiếm tìm một giấc mộng có em
Photobucket
Có con đường bị mưa hờ tắm ướt
Anh lang thang trong ngày cũ hôm nào
Góc con đường em chờ anh đến đón
Dáng dỗi hờn, anh cứ cười lặng thinh.
Photobucket
Có tiếng gọi giữa hồn anh đi vắng
Anh quay về với thực tại thiếu em
Ngồi thơ thẩn trong ngày mưa tháng sáu
Em đâu rồi!? Có còn đứng chờ anh!?
( Ảnh : Sưu Tầm )

Gửi những người phụ nữ, tôi yêu!

Con Gái, Phụ Nữ, Phái Yếu đều như thế!
Đều yêu bằng đôi tai và rung động bằng con tim.
Photobucket
Ba phần tư số dân của thế giới ấy đều như thế!? Họ thích sự ngọt ngào qua lời nói của người mình yêu, rồi mơ về một chốn thiên đường nào đấy như những chuyên gia tư vấn tình yêu đã nói. Dẫu là rối lòng.
Họ rung động bằng chính con tim, sẳn sàng trao đi những gì quý nhất mà họ có để chứng minh tình yêu tìm thấy. Dẫu ai nói là ngốc nghếch hay ngờ nghệch.
-          Một người bạn của nó đã đi qua thời đại học của mình bằng mối tình vụn dại đầy một màu hồng với khung trời sinh viên ngày ấy, để rồi ra trường khi nhận tấm bằng cũng là lúc chia tay. Không trách người đã ra đi, chỉ giữ lại những gì đẹp của riêng mình theo dòng nước mắt, chứ không muốn làm theo lời khuyên của mọi người rằng hãy quên đi, vì đó là những gì vô giá, có khi được gọi là kỷ niệm.
Vô giá vì đã cho đi khi tình yêu chưa màng suy nghĩ thấu đau, thấu đáu.
Vô giá vì đã cho đi không vị chi đong đo đếm. Tình - ai đếm được nông, sâu!?
Vô giá để thấy rằng trái tim mình rung động một nhịp đập rất người.
Photobucket
Khi tình yêu đong đầy bằng nỗi nhớ.
-          Nó lắng nghe một nỗi buồn khác. Dâng lên lặng thầm trong lòng người giúp việc khi cuối buổi vắng người. Hai người con gái nói nhau nghe về một nỗi nhớ chồng con. Chuyện trò cho lòng bớt chơi vơi. Giữa đường phố đông người sao trong tim trống vắng. Lặng thầm nhìn về một khoảng xa xăm, dõi về một miền quê có chồng con đang chờ đợi. Tìm lại tiếng yêu xưa của mỗi chiều về, thèm nghe con gọi: mẹ ơi. Hiển nhiên, người con gái ấy đã là phụ nữ. Tính với nó, nhỏ hơn vài tuổi, nghĩa là vẫn còn ở khoảng đôi mươi. Ru đời.
Photobucket
Sự chia sẽ thay niềm tin vào cuộc sống một khi hy vọng vỡ òa.
-          Hai người đàn bà. Cách xa vạn dặm. Kẻ ở miền xuôi, người ngược miền núi. Một kiếp tình cảnh tương lân. Người tình nơi chiến trận, ngày về nằm yên dưới đất mẹ dấu yêu. Chưa gặp được một lần chỉ qua nó làm cầu nói bởi một vòng tay ôm trong tiếng mưa đêm, họ hiểu được tiếng lòng nhau. Cách xa vạn dặm. Một nỗi buồn, sầu đến thiên thu. Một nỗi lo, rối đến tận mãn đời. Nghĩ ngơi ở một đức tin khi con tim không còn đủ chỗ cho hai từ mềm yếu, bởi đã chịu quá nhiều nắng dội, mưa cào, sương phai, gió tát. Hai người đàn bà. Mong một ngày mai gặp mặt trong một sớm mai. Bình yên.
Photobucket
Họ là thế! Họ như khối pha lê dễ vỡ. Đôi khi. Họ như một viên bi màu rắn chặt, lăn mòn trên tất cả mặt phẳng, mặt nghiêng, mặt đứng hay bất cứ bề mặt nào và chỉ rạn đi khi bị khỏi lữa vô tình nung nấu.
Những tưởng, chỉ có đàn ông mới hiểu được phụ nữ mong manh đến dường nào. Nhưng rũi thay điều ấy vẫn chưa đủ, bởi vì chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ cần gì trong cuộc sống, hiếm hoi với cái gọi là tình yêu ở nhiều góc cạnh đời.
( Ảnh: Sưu Tầm )
( P/S: Gửi những người phụ nữ tôi yêu cho một ngày 20/10 )

[Story] Chị thích Phan Kim Liên - She Likes Pan Jinlian

Mình là loại đàn bà nào?
Photobucket
Chị hỏi. Từ lâu lắm rồi.
Chị không thích đọc sách lắm chứ không phải là không đọc, đọc tủ vài ba câu chuyện. Nuốt trọng ba bộ truyện dài nổi tiếng của Trung Quốc: Thủy Hử, Tam Quốc Chí và Hồng Lâu Mộng.
Dọng thêm vài mẫu truyện ngắn của những tác giả đương đại. Chị gần như chỉ đọc lướt qua các tác phẩm để biết được nội dung chính là được, chứ không thèm đoái hoài đọc lại, dù câu chuyện đó hấp dẫn đến thế nào.
Tính như vậy. Trong tất cả những nhân vật lướt qua trong trí nhớ, chỉ có một nhân vật để lại ấn tượng, nếu không nói có phần ngưỡng mộ. Đó là nhân vật nữ Phan Kim Liên trong chuyện Thủy Hử - 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.
Tóm lại. Những câu chuyện chị đọc là những câu chuyện thuộc dạng cần và đủ để tham gia vào một đề tài.
Văn chương. Cái thứ chán ngắt ban đầu, lại mê hoặc lúc vào trong rồi ngỡ ngàng khi kết thúc.
Nhiêu đó thôi đủ để cho chị tham gia vào những câu chuyện phiếm của mọi người trong những lúc trà dư, tửu hậu. Đặc biệt là đàn ông. Họ thích nói về những vấn đề liên quan đến quốc gia và thế sự.
Photobucket
Một lần như mọi lần. Được dịp. Ngồi cùng cánh đàn ông trong những “trận càn” sau giờ tan ca khi chị không muốn về nhà,trên mặt bàn đầy ắp thức ăn vương vãi, mùi bia, thuốc lá hòa với mùi thức ăn tạo ra một thứ mùi đặc trưng không tả được của quán nhậu.
Vẫn như thế. Cánh đàn ông bàn về thế thời, thế sự rồi tự sự khi hơi thở lên men nồng nặc. Họ bàn về văn chương. Cái thứ chán ngắt ban đầu, lại mê hoặc lúc vào trong rồi ngỡ ngàng khi kết thúc. Hỏi chị. Người đàn bà còn trụ lại duy nhất ở cuối buổi tiệc chưa chịu tàn.
Thích ai trong các tác phẩm mình đọc? Một thằng đàn ông cùng cơ quan. Cái thằng đàn ông mà sáng đóng thùng, thắt cà vạt, trưa ngồi lê la café nói về những cuộc tình chóng vánh, tối lân la đến những quán bar đặc quánh mùi khói thuốc và cồn, rồi qua đêm với những ả đàn bà nào đó, xuất hiện trong câu chuyện của trưa lê la café ngồi kể ngày kế tiếp.
Chị khinh bỉ loại đàn ông như hắn, loại đàn ông coi rẽ đàn bà.
Photobucket
Lần đầu vào cơ quan. Lần đầu nghe chị em nói về hắn. Chị khinh bỉ ra mặt và nhiều khi chỉ muốn tát cho mấy cái cho hả. Giờ chị không muốn về nhà, chị lại ngồi cùng hắn. Nói chuyện văn chương. Thứ cơm, áo, gạo, tiền với đời cứ đem ra nói mãi.
Nghe hắn hỏi. Chị trả lời: Chị thích Phan Kim Liên – người phụ nữ hàm oan trong Thủy Hử.
Bọn đàn ông im bặt. Không chỉ một lần. Nhiều người ngỡ ngàng khi nghe chị nói thích nhân vật này. Vài cặp mắt nhìn chị từ đầu đến chân.
Đàn bà nghe xong, nhìn chị như một thứ sinh vật lạ hạ đẳng, phân loại thế nào không biết, còn sót lại đâu đó trong thời nay.
Đàn ông nghe xong, nhìn chị cười cười như một thứ phù hoa còn sót lại của quá khứ ẩn chứa trong hiện tại.
Sót vài người nhìn chị hằn học, nói rằng: chắc đã chán sự nhàm chán của một cuộc sống bình yên. Phũ phàng. Gia đình & mái ấm. Tréo ngược.
Photobucket
Chị. Không đẹp, không xấu. Nghe đồn, lúc trước đi học chị từng là hoa khôi. Lấy chồng từ lúc mới ra trường.
Anh chưa là một công tử để xứng với một hoa khôi, nhà không giàu cũng chẳng nghèo, nói chung trong mắt sinh viên ngày ấy thì đấy chẳng dưới thường thường bậc trung nơi đất Sài Thành.
Xe hơi đưa đón. Chị lấy anh trong ánh mắt của mọi người nhìn, có chút ít ganh tỵ pha chút ít khinh khi. Chị nghĩ chắc là ghen ăn tức ở khi thấy chị đã tìm được sự an toàn cho cuộc sống về sau.
Vợ một việc, chồng một việc. Cuộc sống không đến nỗi nào, thu nhập thuộc phần khá. Mọi người thầm ghen với một cuộc sống như chị, không phải lo gì.
Riêng mình. Chị thấy hạnh phúc là hai từ viết đơn giản và ngắn gọn nhưng lại khó nói. Mỗi lần. Chồng chị cứ chưa ra chợ đã la hết tiền như bao kẻ rẽ khinh.
Nhiều lần. Nghe chuyên viên tư vấn chuyện đó, chẳng có liên quan gì đến có con. Chồng nghe cười hả hê. Một mình.
Một thằng đàn ông trút bỏ được gánh nặng. Bất hiếu hữu tam. Mẹ chồng hỏi chị khi nào sinh, chị ngồi lặng thinh ánh mắt không còn mơ chuyện đi tìm chở che trong ánh mắt chồng lơ ngơ không rõ là đâu.
Bấy nhiêu lần. Nghĩ có con đâu chỉ tính riêng phần chị. Tính đến vạn lần. Hứng tình. Nhào đến như thú vồ mồi, giơ vuốt nhe nanh lên chén mồi rồi khi no nê, nằm khềnh ra. Trần truồng.
Chị không nhận ra thằng đàn ông âu yếm chị trong những lần nói tiếng yêu dịu dàng, những lời hứa hẹn ngày mai trước lúc chị quyết định gọi anh là chồng.
Photobucket
Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau….Để em để tang anh suốt cuộc đời.
Nghe tiếng nhạc sến phát ra ở lề đường từ chiếc xe bán đĩa dạo. Bất thần. Muốn để tang anh. Một lần không phải cả đời. Nghẹn. Với ly bia, chị uống một hơi hết sạch trong ánh mắt nhìn của mọi người khi đang xôn xao về câu trả lời của chị.
Thằng đàn ông ngồi đối diện nhìn chị. Cười.
Chợt. Chị thấy căn phòng khách sạn hiện ra trước mắt mình. Thằng đàn ông đóng thùng đi vào, bắt đầu thực hiện câu chuyện café trưa mai.
Chị ngồi trần truồng sao một trận mây mưa đúng tàn, tự vấn. Về hay ở. Tiếp hay dừng lại. Ngày hôm nay hay ngày mai.
Photobucket
Nghẹn. Đưa tay rờ bụng, chẳng còn phẵng phiu. Với ly bia, chị uống một hơi hết sạch trong ánh mắt nhìn khi vẫn xôn xao về câu trả lời. Chị thích Phan Kim Liên
Lại hỏi. Mình nên là loại đàn bà nào?
( Ảnh: sưu Tầm )
http://hn.nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf
***

What Kind of Woman Am I?

She asked. A long, long time ago.
She wasn’t particularly fond of reading, but that didn’t mean she didn’t read at all. She had a small collection of stories she liked, devoured three great Chinese classics—Water Margin, Romance of the Three Kingdoms, and Dream of the Red Chamber—and skimmed through a few short stories by contemporary authors. But she never bothered to reread anything, no matter how compelling the story was.

With such a habit, among all the characters that passed through her memory, only one left a lasting impression—perhaps even admiration. That was Pan Jinlian, the ill-fated woman from Water Margin.

In short, the stories she read were just enough to let her engage in a discussion. Literature—dull at first, then captivating once inside, only to leave one bewildered at the end.

That was enough to let her join in the idle chatter that filled the air over post-work drinks, especially with men. They liked to talk about politics and world affairs.

One evening, just like any other, she found herself among a group of men after work, unwilling to go home. The table was cluttered with leftover food, the air thick with the mingling scents of beer, cigarettes, and greasy dishes—the unmistakable aroma of a street-side drinking joint.

As always, the men talked about the state of the world, about politics, and then, as the alcohol took hold, about their own lives. Then, literature—dull at first, then captivating once inside, only to leave one bewildered at the end.

Someone asked her—the last woman still seated as the night wore on.

“Who’s your favorite character in the books you’ve read?”

It was a man from her workplace. The kind who wore neatly pressed shirts and ties in the morning, loitered in cafés at noon, bragging about fleeting romances, then lurked in smoke-filled bars at night before tumbling into bed with some nameless woman—only to recount it all over coffee the next day.

She despised men like him. The kind who saw women as disposable.

When she first joined the company and heard about him, she had openly scorned him. There were times she wanted to slap him just to put him in his place.

And yet, here she was. Sitting with him. Talking about literature. Because talking about money, bills, and daily struggles was exhausting.

She heard his question and answered: “Pan Jinlian—the wronged woman of Water Margin.”

The men fell silent.

It wasn’t the first time. Many people had reacted with shock when she said she admired that character.

Women looked at her as if she were some rare, lower-order creature—impossible to categorize, yet somehow still lingering in this modern world.

Men smirked at her, as if she were a relic of a bygone era, a ghost of faded beauty still haunting the present.

And then, there were those who eyed her with barely veiled resentment, as if she had grown tired of a peaceful life and was about to recklessly upend it.

She—neither beautiful nor plain. They said she was once a campus beauty. She had married young, just after graduation.

Her husband wasn’t rich but wasn’t poor either—somewhere comfortably in the middle. He had a car, a stable job. In the eyes of a college girl back then, he was an acceptable choice in Saigon.

She married him under the envious yet slightly scornful gazes of others. She figured it was jealousy—jealousy that she had secured a stable future.

Their life was comfortable. He had his job, she had hers. Their income was more than enough.

People envied her. They thought she had it all.

Only she knew—happiness was a simple word, easy to write, yet difficult to define.

Every time her husband fretted over money before even stepping into the market—just like any other stingy man—she felt something crack inside her.

Many times, she sought professional advice. It had nothing to do with having children. Her husband laughed it off, relieved.

A weight lifted from his shoulders.

“There are three great unfilial acts,” his mother reminded her. “The worst is failing to bear a son.”

She sat in silence, her eyes no longer searching for comfort in her husband’s distant gaze.

She thought—having a child wasn’t just her decision to make.

Countless times, desire took hold of him. He lunged at her like a beast, devouring his prey. Then, once sated, he sprawled out—naked, oblivious.

She barely recognized the man who had once whispered sweet words of love, the man who had promised forever, the man she had once called husband.

"If one day we part, I will mourn you for a lifetime."

A love song drifted from a street-side speaker, the kind played by wandering CD vendors.

For a fleeting moment, she wanted to mourn him.

Not forever—just once.

Choking back emotions, she emptied her glass of beer in one swift gulp, under the watchful eyes of those still murmuring about her choice of literary heroine.

The man across from her smirked.

And suddenly, she saw it—a hotel room materializing before her.

He, in his pressed shirt, stepping in, about to enact the next chapter of his midday café tales.

She, bare-skinned after the storm had passed, questioning herself—stay or leave? Continue or stop? Today or tomorrow?

Swallowing hard, she placed a hand on her stomach—no longer flat.

Lifting her glass again, she drained it, her answer lingering in the air:

“I like Pan Jinlian.”

And then, the question returned:

What kind of woman should I be?

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...