Chiến Phan

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Trở lại một làng quê

Xứ Dừa
Photobucket
Nó bước xuống xe, đi theo anh về hướng biển. Những rặng dừa biến mất, thay vào đó là những ao tôm được nuôi trồng luân canh và công nghiệp. Nói nó rằng. Cuộc sống đã đổi thay. Nơi đây. Nơi xứ dừa này.
Tự lâu rồi, nó nghe nhiều về nơi xứ sở Bến Tre với những rặng dừa đưa đẩy hồn người trong những buổi trưa hè gió lộng võng đưa, vị ngọt ngào làm lưu luyến lòng người đi bởi một dòng nước mát lành lỡ đưa vào trong dạ. Nhớ hoài. Xứ sở ấy. Giờ nơi đâu, nó thấy nơi này trở nên xa lạ không giống trong sự hình dung ban đầu qua lời kể đã từng nghe hay bài viết đã từng đọc.
Gió từ biển tạt vào, lướt qua đung đưa tất cả những gì lướt qua. Không có những tàu dừa đung đưa. Chỉ có một đợt sóng nhỏ lăn tăn lướt trên vuông nước vô hồn, có tôm trú ẩn dưới đáy hồ sâu, nước lợ.
Photobucket
Bước ra cửa biển, nhìn cho rõ hơn. Mặt đất đầy sình, dậy lên mùi nghèo khó, biển vẫn ở tít xa, chỉ pha một dòng nước đục hững hờ.
Trời đất chuyển giông, như giận một cái nhìn. Tiếc nuối. Từ nó. Bước vội lên xe, bỏ cơn gió với những đợt sóng lăn tăn vuốt trên vuông nước vô hồn, nó ngóng tìm một rằng dừa con sót lại. Ơ thờ. Lẻ loi một mình.
Có điều gì đó đang bị đánh mất, có thứ gì đó đang tàn phá một ngày xưa. Người bỏ ruộng, kẻ bỏ dừa. Thơ thẫn. Nó tiếc nuối một điều gì đó, như luyến tiếc một món đồ để trong ngăn tủ xa xưa không còn nữa, nó thấy như bản thân mình bị mất của. Của trời.
Làng Bột
Photobucket
Nhìn theo ngón tay anh. Bên phải là sông với những dòng khói ngút trời, những lò nung gạch đỏ từ đất mẹ sinh ra. Nhìn tiếp. Bên trái là rạch với những mái lá vẫn còn lụp xụp trong cái đói, nghèo chưa được lột xác. Hiếm hoi. Giống như bản thân anh vẫn còn kinh doanh nghề bột.
Nhẫm tính đã mười năm. Nghề theo anh, anh theo nghề. Lắm nhiêu khê, nhiều trắc trở nhìn đời thở than. Ngày xưa là làng bột đếm không xuễ những nhà làm, giờ đây nói đến những nhà làm đếm tới đếm lui, chục lần vẫn không sót.
Mấy nhà làm bột, chỉ còn chống chọi xay bột để kiếm tạp nuôi heo, cho đỡ một kiếp nghèo. Người ta nói. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Chẳng mong gì giàu, khá thôi là được. Sa Đéc dân tình, cứ gồng mình lên theo từng con nước qua. Đứng nhìn. Một làng nghề đã dần mai một. Tự bao giờ, bao giờ rồi không nhớ.
Photobucket
Đất thở than, ruộng than thở. Gạo hóa thành bột trong một tiếng nỉ non phận đời. Đừng nói về đời, chỉ nói về bột thôi. Bột vẫn còn, nhưng không còn được như những gì của ngày xưa. Tưng bừng. Cười nói trong tiếng xay bột ngày, đêm. Người qua, kẻ lại. Ghe tới, xuồng lui. Nói cười. Thấp thoáng suốt đường làng, ngươi bê bết bột.
Nó nhíu mắt cận, có thấy xa hơn. Mái ngói đâu thấy, mái lá còn đây, chỉ thấy cỏ cây đưa tiễn một ngành nghề.
( Ảnh : Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...