Bầu trời Sài Gòn cứ gào thét chuẩn bị cho một cơn mưa đêm tầm tã sau ngày nắng cháy. Nó chào tạm biệt em rồi lại thấy sao lòng lại vấn vương, cũng như bao nhiều lần vậy thôi vậy mà sao chưa xa đã thấy nhớ.
Nó cứ chạy mãi trên dòng người đang vội vã về nhà hay góc hẹn nào đó tránh mưa, còn nó thì cứ loanh hoanh như lạc lối. Giọng em cứ như đâu đâu vẫn còn vang vọng bên tai, thì thầm về những điều đôi ta mơ ước rồi ngẩn ngơ nhìn trời buồn man mác. Cứ vậy mà để dòng thời gian phó mặc trôi qua.
Em đọc bài blog nó sưu tầm “mình về quê em nhé” miên man nghĩ rồi tâm trạng. Em nói nhẹ nhàng giữa tiếng gào thét của bầu trời đêm: “mình về quê đi anh”. Lòng lành, nhìn em rồi nó cười giã lả.
Cười giã lả vì đã qua chừng ấy thời gian, những cột mốc đánh dấu từng chặng đường cứ nhiều lên để rồi nghĩ về cuộc đời chợt lặng khi những dự định cứ tiếp nối nhau bị dòng đời đùa giởn. Vẩn vơ mãi một câu nói thì thầm “mình về quê đi anh”.
Bầu trời cứ thi nhau gào thét mãi, nó thấy sao lòng bâng khuâng lạ về một chữ “quê” rồi nghĩ về nơi đây “thành thị”. Đã trãi qua nhiều thứ, góp nhặt nhiều điều rồi nhìn nhận bản thân: được, còn và mất. Tất cả đều đọng lại như mới ngày hôm qua.
Nó nghĩ em biết rằng nó khác chàng trai kia với tâm sự về một niềm tin yêu chôn dấu cùng một hy vọng về lại quê nhà, nơi quê cha đất tổ có tất cả chỉ chờ đôi ta về lại. Nó thì ngược lại khi tương lai không phải ở “quê” hay “thành thị” mà chính là ở bản thân nó, như từ bấy lâu nay nhìn nhận. Vấp ngã rồi vượt qua, đã có quá nhiều đánh đổi đã làm cho cái ước mơ riêng nó ngày một hiện rõ dần chứ không phiêu bồng trong giấc mộng xa xôi của đôi bạn trẻ kia.
Em biết nó nhìn nhận rất rõ về con đường đang đi tới, không quá dại khờ cho một mục đích còn mù mờ nhưng em chỉ sợ rằng Sài Gòn đất hẹp người đông và không ích cám dỗ. Vui chơi, ngạo đời để rồi khi bất chợt nhìn lại cái riêng ta… rồi lại buồn đời mà thôi. Nó không biết làm thế nào để em dặn lòng quên đi lo lắng kia và biết rằng em lo lắng ấy không hoàn toàn vô nghĩa vì thực tế là như thế. Sài Gòn lắm nhiều cám dỗ và không biết bao nhiêu giấc mộng đổi đời của những “người nhà quê” như nó cứ ẩn, hiện rồi vô tâm không trở lại một giấc mơ hồng. Nghĩ đến thôi rồi chặc lưỡi: mộng bình thường thế thôi.
Cơn mưa Sài Gòn không tuôn xối xả sau sự gào thét ban đầu. Mưa Sài Gòn đêm nay cứ rả rích ru buồn vỗ về một mối tình quê đã xa xôi. Về quê đi em nhé! Rồi một ngày đó anh sẽ về, không phải hôm nay em ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét