Chiến Phan

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Bangkok ký sự!

Bangkok một ngày dài tham quan đúng nghĩa với bạn đồng hành. Riêng nó. Lười đến chảy thây với cái gọi là tham quan khám phá. Với nó. Du lịch điểm đến chỉ là dừng chân ở một góc nào đó rồi thẩn thờ. Tự kỷ. 
Khi chân đã mõi nhừ vì khám phá một cách amateur. Luôn tự nhủ một điều không lãng phí cho bất kỳ một chuyến đi nào là nó luôn có một người bạn đồng hành. Trái ngược hẳn. Hắn là một kẻ vừa đến với đam mê chụp ảnh và thật sự có những bức ảnh như là một photographer thật sự.
Để làm được điều đó. Hắn chọn cho mình những góc đứng, góc nhìn, và góc "bò". Đôi khi. Khuôn mặt đăm chiêu vì luôn phải chuẩn bị sẵn cho những pose hình bất chợt, vì không có sẵn stylist, để một photographer có thể ghi lại một khoảnh khắc với một góc hình đẹp nhất. 
Photobucket
Bangkok trong một ngày nắng nóng. Trôi qua. Nó thấy lạ lẫm với chính nó. Một con ma thích sống về đêm hơn ngày. Màn đêm giăng kín với những điều không ai biết được đó là gì phía sau bức màn đó, thõa sức cho con người nghĩ suy và tưởng tượng.
Một con ma đêm. Thích cái không khí dịu lại dù rằng ngày có nắng cháy đến đâu. Quy luật. Những bóng ma lao vào các quán bar, vũ trường để nốc những thứ đầy cồn rồi quay cuồng trong những giai điệu. Nói, cười. Sằng sặc. Bước đi trên những con đường vắng. Lang thang. Không muốn thức ngày. 
Nhiều khi tự hỏi. Tại sao lại không enjoy khi đến một nơi nào đó, theo cách này hoặc cách khác, theo cách của từng người.
Với nó. Bar chính là địa điểm cần đến, vì chỉ có bar ta mới thấy mặt còn lại của nơi đó sau cuộc sống ngày. Thanh bình hay tha hóa. Thực thà hay giả tạo. Tất cả mặt nạ sẽ được gỡ xuống bởi cồn.
Một recommend từ một người bạn "thổ địa". Luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Thay vì lao đầu vào tìm hiểu những gì nhan nhãn trên mạng. Lỗi thời. Từ lâu.
Bangkok của 8h đêm về. Khi nó đang trong trạng thái rũ sạch sự mệt mõi bằng những giọt nước mát. Tiếng còi xe hú vang cả một khu phố Kao San.
Đó là điệu nó đã chuẩn bị sẳn tâm lý khi đến đây. Khi các bài bảo và bạn bè kêu gọi về tình hình chính trị phức tạp ở Bangkok. Biểu tình. Đó là điều nó muốn thấy, xem như thế nào. Nó book vé và quyết định đi ngay trong tuần. Khi người nhà gọi điện thoại ý ới, bảo về ngay khi tình hình xấu đi.
Photobucket
Tiếng còi xe cứ liên tiếp hú vang. Bên ngoài cửa sổ. các đoàn xe chỡ hàng trăm người mặc quân phục đang vút qua các con đường để đến Kao San. 
Bangkok khi đồng hồ vượt qua con số 9h. Các xe máy, xe tút tút ( loại xe phổ biến của Thái) và taxi thi nhau tăng tốc.
Cảm tưởng giữa Sài Gòn của đêm trước ngày giải phóng. Dẫu rằng sinh ra sau ngày ấy cách cả chục năm. Sau khi chiến tranh đã qua đi. Những tiếng súng chỉ còn lại trên những thước phim tư liệu và có thể vì xem quá nhiều nên những cảnh ấy trở nên bình thường. Với nó. Không có quá nhiều feeling như sự tưởng tượng ban đầu. Dẫu rằng xung quanh mọi người đang lộ rõ nét căng thẳng, những tưởng có thể đứt dây thần kinh. Cảm xúc. Chai lì đi. Vô cảm.
Nó ngồi ăn bên đường, khi tiếng súng và tiếng cứu thương. Dằng dai. Giữa hai phe. Nó liên tưởng cuộc đấu súng giữa phe áo đỏ và chính phủ như Việt cộng đang đấu súng với quân của Dân Chủ Cộng Hòa. Một thời. Quá khứ của ngày hôm qua. Nó phần nào cảm được cảnh đấu tranh.
Bạn đồng hành. Chia sẽ. Phe áo đỏ thuộc về tầng lớp dân nghèo ở các tỉnh, họ về Bangkok, đòi một sự đổi mới. Cho cuộc sống của chính họ. Có tin nhắn phát ra từ trong đám biểu tình, có người bạn nó trong đó. Đấu tranh cho cuộc sống của chính mình.
Một góc. Một chai bia. Như đang xem một bộ phim sống động. Một góc đường. Nó tưởng tượng về cha ông. Những người lính Việt cộng năm nào nằm trên cáng cứu thương bỏ lại chiến trường khi vùng trời đang cần giải phóng. Ray rứt. Một sắc phục xanh như núi rừng Trường Sơn nhuộm một màu sắc đỏ, cho cờ đỏ sao vàng tung bay sau những ngày ấy để đầu súng không còn khói bay.
Dẹp lại việc khám phá, cứ ngồi đấy ngây ra và chỉ trở lại khi cuộc gọi đến từ sân bay. Người bạn Thái hỏi rằng nó có sợ không? nó chỉ cười bảo rằng nếu có thì sẽ chẳng đến đây để lúc này đêm nằm nghe tiếng súng. Tiếng súng của ba mươi lăm năm trước đâu đó vọng về.
Photobucket

Bangkok điểm 10h đêm. 
Một cuộc gọi đến từ trong đám biểu tình. Người bạn Thái hỏi rằng nó có sợ không!? Ngước mặt cười. Sợ thì đã không đến đây. Nó hỏi về một men cay với người bạn trong lúc này. Tiếng còi, tiếng xe vẫn không vơi khi con ma đêm trong nó chuẩn bị cuộc sống của mình. Thôi thúc. Nó đến với nơi thuộc về những con ma đêm. Tìm hiểu. Một góc nhìn khác về Bangkok và đất nước bạn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...