Em ngồi gọn gàng, chút dịu dàng và chút nữ tính, nhìn chiếc áo trắng em đang mặc giữa phố thị Sài Gòn đang rộn ràng sỉ tử và trường thi. Hiểu ngầm. Em là một học sinh tỉnh lẻ. Hồi hộp. Cho cuộc thi và cho bở ngở với những hình ảnh ban đầu bắt gặp ở một cuộc sống thị thành. Rượt đuổi và rộn ràng.
Đầu ngẩng cao, tâm thái từ tốn với ánh nhìn tập trung dấu kín. Dững dưng. Thấy có chút gì đó trong cái tôi của cô bé đang muốn làm người lớn.
Đối diện em. Một người phụ nữ nhà quê rặt. Chân chống lên ghế, ngồi thổm, ăn vội trong ánh mắt nhìn. Khác nhau. Giữa em và người phụ nữ nhà quê rặt. Chắc là mẹ em. Tính theo tuổi tác và vóc dáng bên ngoài. Người nhà quê rặt theo em đến chốn thị thành này, trong ánh mắt lấp lánh nhìn em thấy giấc mơ của đời đổi. Thoát ra. Khỏi những cánh đồng nắng cháy da, nước phèn ngập mặn ăn nát bàn chân người phụ nữ nhà quê rặt úa vàng và bàn chân em sẽ thay bà bước đi trong những ngôi nhà cao vút trời, bóng lộng với mái che khung kính từ những con chữ em tích lũy. Đến giờ. Một ước mơ rất đời thường.
Phía sau em. Một người phụ nữ nhà quê rặt. Chạy vội. Tóc không tung bay vì đã qua những ngày nắng cháy rối tung. Chỉ thấy lưng em thẳng trước tấm lưng cong, không thấy sự đợi chờ. Thấy có chút gì đó trong cái tôi của cô bé đang muốn làm người thành thị.
Vẫn phía sau em. Người phụ nữ nhà quê rặt. Quay lại. Vì một đôi dép mòn bỏ quên khi ánh mắt vẫn hướng về một chiếc áo trắng, lưng thẳng, sợ lạc. Hờ hững. Nắng lạc qua vai gày không đầy đủ. Gió lùa qua vai mang cái nước mặn, đồng chua vờn qua mũi nó. Ngăn ngắt. Lòng.
Không giận. Em tôi vẫn còn chưa lớn. Suy nghĩ vẫn còn chưa sâu về một người phụ nữ sớm đã bạc đầu. Ừ thì tuổi lớn, sự tự ti trong suy nghĩ đã hình thành. Tỉnh lẻ. Vứt đi. Cho em tôi làm người thành thị.
Không giận. Em tôi vẫn còn chưa đủ lớn. Suy nghĩ vẫn còn chưa thấu hết về cuộc sống này. Thành thị. Giấc mơ và đánh đổi. Đi kèm. Bước chân đi giữa gạch nền mát lạnh là bước chân trên đường đê sượt đá, bàn tay nắn nót những con chữ trên giấy trắng mực tươi là bàn tay chai sần rơm rạ tước da…Ừ thì nhiều thứ quá, nếu vẫn còn sự tự ti thì giấc mơ và đánh đổi vẫn cứ đi kèm.
Tự ti. Tỉnh lẽ. Có nên vứt đi để cho em tôi làm người thành thị!?
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét