Chiến Phan

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Muối Tây Ninh – mặn nồng một dư vị của đời!?

Sài Gòn lại vào những cơn mưa, con đường thấm ướt lên mình một màu đen của nhựa đường tỏa nhiệt. Nó gọi điện báo cô về hồ sơ đã không được duyệt, một cái gì đó le lói nơi cuối con tim. Nhưng nhức.
Nó trao đổi với cô vài lần qua điện thoại, giọng ấm buồn của người phụ nữ năm mươi vương chút đời thường. Lần trao đổi đầu trong nắng chiều đang rĩ rã chờ màn đêm đang tới, số điện thoại bàn lưu lại trong một cellphone.
Photobucket
Gặp mặt cô lần đầu trong bầu trời trưa nắng nhạt. Cô đến gặp nó qua một chặng đường dài từ xe đò chuyển qua xe buýt rồi đến xe ôm. Nhiều lần. Giọng thiệt thà như là chia sẽ cùng nó: “ Xe ôm nói 20.000 đ giống như con nói, cô không trả giá mà đi ngay”, nó thấy ấm áp và gần gũi vì thấy trong cô – người phụ nữ thành đạt, một doanh nhân tiêu biểu được chứng nhận của miền đất Tây Ninh, vẫn giữ một sự giản dị đời thường mà trong cuộc sống của văn phòng với những công văn nó dường như quên mất. Đâu đó thấp thoáng người đàn bà tạo ra đời nó trong màu áo nơi cô. Bạt màu.
Cô đến với cuộc đời trong muối mặn chan chứa để những người con của diêm vương thoát khỏi cảnh túng hàn, rồi thêm chút vị cay để hàng ngày giúp cho cuộc sống của các bạn hàng có được cảnh ấm no. Cơm áo gạo tiền. Một dư vị muối Tây Ninh ấm tình người. 
Cô giữ cho mình một thoái quen lạ. Cứ đầu năm từ mùng một đến mùng mười cô lại đến với những người thân quen, cho họ mượn những món tiền làm ăn, như vốn làm cho một năm sau. Không tính lãi cũng chẳng cần hẹn ngày trả lại chỉ ghi vài con chữ trên một cuốn tập đã cong bìa trong trang giấy ngã màu
Nói nghe thì to tát nhưng nó tin những gì cô kể, không còn ở góc độ khách hàng và cảm nhận bản năng tích lũy. Vì không quá khó để phát hiện một điều gì đó thật lòng và không quá khó để nhìn nhận điều thật lòng bằng chính con tim.
Tiễn cô về trong dòng người ngược xuôi, chiếc áo bạt màu khuất sau dòng nắng tắt chỉ còn lại vài cảm xúc đọng lại như vị muối mằn mặn đọng lại ở đầu môi.
Xem lại hồ sơ khi trời không ửng nắng. Có vài con người đang cậm cụi ở những góc văn phòng, không ai hay có một chút gì đó thật tình người đang lướt nhẹ qua. Nó vào google gõ vài dòng tên hiệu, thông tin cửa hàng và thương hiệu hiện lên. Ray rứt. Thông tin của cô chứa đầy một trang cửa sổ, nó khẽ nhìn trời lại chẳng có mây bay.
Một đồng nghiệp hỏi gì phả quan tâm thế, chẳng qua cũng chỉ là một khách hàng. Họ đến rồi lại đi có gì phải suy nghĩ. Nó nghĩ nếu có nói thì bạn mình cũng không hiểu, vì có mấy ai hiểu được mình nói gì đến việc người khác hiểu được mình. Nhiều ít. Người phụ nữ này không phải thuộc tuýp phụ nữ hiện đại của hôm nay đầy đầy đủ và mà là người phụ nữ của hôm qua của những gì khốn khó trong cái chữ còn nghèo, đã kiến tạo cả một tương lai để rồi hôm nay thành đạt.
Photobucket
Nếu ai đó đong đo thành đạt qua giá trị của gia tài có được thì riêng nó đó là một cách tính sai. Với cô sự thành đạt là đã truyền tải đầy đủ những gì khốn khó để lo cho con ăn học qua ba người con. Giữ gìn cho mình một tư cách với đời.
Tắt điện thoại chào cô. Níu kéo. Tạm gọi là không Duyên. Hẹn một ngày gặp lại gần nhất khi mây đã chuyển đầy trời báo hiệu một màn mưa, để vị muối mằn mặn cay cay bay đi trong hiện tại để ngày mai lại đến với một gia vị khác của cuộc đời. Giữa nó và cô không biết chừng.
Dẫu biết là vậy nhưng sao vị mặn nồng lại cay cay trên sóng mũi. Thôi thì tạm biệt cô nhé cho cháu gửi lời thăm và sự tự hào đưa vào câu chữ vì trân trọng gia tài mà cô để lại, không phải là vị mằn mặn cay cay mà là vị đời hậu ngọt gieo vào lòng những đứa con, người thân và bạn bè. Tính luôn nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...