Chiến Phan

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Cho tôi được một lần...

Cho tôi được một lần, nhìn hoa giăng đầu ngõ. Một lần cài hoa đỏ lên tim…
Mascara cho mi cong vút, tô điểm vùng quanh, khóe mắt kéo dài. Thăm thẵm. Hơn hai mươi mấy năm, hoa nở rồi hoa tàn, xuân đến rồi xuân đi. Tình yêu thì không ở lại.
Photobucket
Bốp Bốp Bốp. Tiếng pháo nổ ì đùng một thời nó đam mê, được một lần bước trên xác pháo. Vu qui. Khi lớn nó sẽ được làm cô dâu chứ không phải tẽn tò lấy lá dừa, hoa dại kết lên mái tóc, lấy tấm khăn choàng vai làm áo cô dâu. Nó nói với thằng nhóc đóng vai chồng, tặng nó chiếc vòng đội đầu. Đầu ngõ những bông hồng tết bằng lá dừa, uốn lượn trên thân chuối non xanh mượt, đón nhận cái ngước nhìn từ những người đến.
Lấy phấn dậm lại gương mặt, giờ lấm tấm vài điểm xạm của thời gian. Cái thứ nó từng thấy chậm rì giờ lại thấy lướt nhanh đi không gì ghì chặt lại. Tình yêu thì không ở lại.
Photobucket
Giờ không cần ước mơ, nó cũng bước sang cái tuổi đủ để làm vợ, gọi chồng. Cửa sổ lén lút cho cái gió lạnh cuối đông lẽn vào, lay lay màn cửa, lướt đến bàn điểm trang, băng qua khóe mắt kéo dài, lướt sang đôi bờ vai để trần rung khẽ, hùng hục lên não, chạy thẳng vào tim. Trống vắng.
Giữa đất Sài Thành, giã biệt một làng quê xa, nó bước đi vội vã khỏi mãnh đất chấp vá những giấc mơ nghèo. Nó miệt mài theo con chữ, mê mãi theo công việc, sợ về lại chấp vá những giấc mơ nghèo. Nó cũng có tất cả những gì ước mơ từ cuộc sống, việc làm, trừ tình yêu. Đã từng có.
Giữa ngã rẽ học và làm thường khiến lòng xốn xang. Nó không ngoại lệ. Tốt nghiệp ra trường với một mãnh bằng khá giỏi, bước loi ngoi trong đám người vất vả với công việc đầu đời. Nó gặp được hắn - môt gã ông luống tuổi, đã một lần đổ vỡ đã làm nhịp tim cô gái xao động. Yêu thương và lo lắng. Đó là tất cả những gì một cô gái cần. Ngưỡng mộ. Từ bạn bè đến những người thân yêu, tất cả đều ghi nhận sự ân cần và dí dõm từ người mà nó tưởng rằng hoa đỏ đã cài lên tim. Hững hờ. Tình yêu đầu đời đến như vệt nắng cuối trời. Thoáng thấy rồi mất tăm chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi.
Điểm chút má hồng cho đông lạnh tràn về bớt thấy xanh xao. Đưa tay xoa má. Thấy vẫn còn đau. Tình yêu thì không ở lại.
Photobucket
Bốp, bốp, bốp. Sau ba cái bạt tay tội tình, nó nhớ như in lời hắn nói, sau một lần vui say cùng bạn bè. Hắn chịu đựng nó đủ rồi. Hắn thấy mình như một nhà tài trợ cho những cuộc chơi của em. Nó thấy mình đổi nghề qua lời hắn nói. Nó như một đứa gái lắm chiêu tìm nhiều cách moi tiền một khách làng chơi, là hắn - gã đã từng trãi đời, biết nhiều đến mưu mẹo, trêu ghẹo cũng đã từng và chứng kiến thế nào là gái làm tiền. Nó thấy mình chơi vơi giữa màn trời mưa ràn rụa nước. Thấy hoa cài lên tim chuyển màu tím thẫm.
Đưa son đỏ lướt nhẹ qua vành môi, đang khô héo hắt, còng queo tận hồn.
Photobucket
Từ khi biết hắn em cũng đã biết suy nghĩ nhiều. Không vồn vã mà dè chừng đến chậm chạp về cuộc sống và những người xung quanh. Với những lời yêu đến sau, trong đầu lạc mất hồn nhiên về tình không có nghĩ suy.
Thấy nhớ rạo rực một lời nói hôm nào khi lớn nó sẽ làm một cô dâu không tẽn tò. Ừ, thì giờ cũng không còn đủ thơ ngây để tẽn tò như ngày ấy.
Dậm chút phấn qua cổ, xuống ngực, thấy xuân thì đâu đấy ở ngay đây. Vẫn không nguôi đợi chờ được một lần được nhìn hoa giăng đầu ngõ, được một người nhuộm lại cho hoa đỏ trong tim.
Với tay mở tấm thiệp hồng của thằng nhóc đóng vai chồng, tặng nó chiếc vòng đội đầu ngày ấy, giờ đây cô dâu không phải nó.
Cho tôi được một lần, nhìn hoa giăng đầu ngõ. Một lần cài hoa đỏ lên tim...Cho tôi được một lần...Đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi
( Ảnh: Sưu tầm )
"Give me one chance to see the flowers hanging at the alley entrance. One chance to pin a red flower on my heart..."

Pop, pop, pop. The sound of firecrackers that once fascinated me, stepping on the body of the firecrackers just once. An adult ceremony. When grown up, I will be a bride, not someone picking coconut leaves, wildflowers entwined in hair, or using a piece of cloth as a bridal gown. I told the boy playing the role of the groom, gave him a headband. At the alley entrance, roses made of coconut leaves, winding on the smooth green banana trunk, gracefully accepted the gazes from those who came.

Applying mascara to curl the lashes, embellishing the surroundings, extending the eye corners. Deep. Over twenty years, flowers bloomed and withered, spring came and went. But love did not stay.

Pop, pop, pop. The sound of firecrackers, once a passion, stepped on the firecrackers' body. Fulfilled. When grown up, she would be a bride, not someone picking coconut leaves, wildflowers entwined in hair, or using a piece of cloth as a bridal gown. She told the boy playing the role of the groom, gave him a headband. At the alley entrance, roses made of coconut leaves, winding on the smooth green banana trunk, gracefully accepted the gazes from those who came.

Reapplying powder to her face, now covering a few marks of time. What used to seem slow now swiftly passes without holding onto anything. But love did not stay.

Now there's no need for dreams; she has reached the age to become a wife, to call someone a husband. The window quietly lets in the late winter cold breeze, swaying the curtain, sliding to the dressing table, passing through the extended eye corners, gliding over the shoulders to make the skin tremble softly, rushing to the brain, running straight into the heart. Empty.

In the land of Saigon, bidding farewell to a distant village, she hurriedly left the land that mended her poor dreams. She devoted herself to letters, passionate about her work, afraid to return to the poverty-ridden dreams. She has everything she dreamed of in life, in work, except love. There used to be.

At the intersection of education and work, often leaving the heart confused. She is no exception. Graduating with a very good degree, she steps forward amidst the crowd, struggling with the first job. She met him—an older guy, who had once broken her heart and made a girl's heartbeat. Love and care. That's all a girl needs. Admiration. From friends to loved ones, everyone recognized the care and teasing from the person she thought had pinned a red flower on her heart. Fluctuating. The love of her youth came like the last rays of the sun. It appeared momentarily and disappeared in a short moment.

Dabbing a bit of blush for the cold winter that floods in, making the face less pale. She touches her cheek. It still hurts. But love did not stay.

Pop, pop, pop. After three guilty folds of the hands, she remembers his words after a happy night with friends. He had endured enough. He felt like he was a sponsor for her games. She felt like she changed her profession through his words. She felt like a girl, skilled in finding ways to earn money, a villager looking for guests in the play area. He—the one who had experienced life, knew a lot about tricks, teasing, and had witnessed how a girl earned money. She felt like playing amidst the pouring rain. Seeing the red flower pinned on her heart change to deep purple.

Applying red lipstick lightly over the dry, withered lips, bent in spirit.

Since she knew about him, she also started thinking more. Not rushing but slowly coming to understand life and the people around her. With the love that came later, in her mind, she lost the innocence about love that she once had.

Feeling a bit of excitement from a saying one day when grown up, she would be a bride without hesitation. Well, now she no longer has the innocence to be as frivolous as before.

Dabbing a bit of powder on the neck, down to the chest, feeling spring is somewhere right here. Still not giving up waiting for a chance to see the flowers hanging at the alley entrance, to receive once the red flower in the heart.

With the hand opening the pink card from the boy who played the role of the groom, who gave her the headband on that day, now she is not the bride.

"Give me one chance to see the flowers hanging at the alley entrance. One chance to pin a red flower on my heart... Give me one chance... Life doesn't deceive because it has loved."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...