Ca phẫu thuật đã thành công không phụ lòng sự chờ đợi của anh em nó trong suốt 6 tiếng. Bà kể nó nghe sự lo sợ trong lòng bà, sự lo sợ của một người đã có tuổi. Sự lo sợ của căn bệnh cao quyết áp đang mang, đi theo sau sự lo sợ trong lòng bà, trong cơn mê bà thầm gọi tên ông, thật nhiều lần.
Bà không đủ kiến thức để làm nên một bản nhạc Sắc Màu như Trần Tiến, nhưng với những gì bà đã trãi qua cũng đủ làm nên một bản nhạc sống của đời bà.
Nó muốn dành entry này viết cho Ngày của Cha, nhưng có những điều không đủ lớn để viết thành một entry bởi vì ông trong cuộc đời nó như một bóng mây vội lướt qua thềm.
Màu đen _ là cái màu sắc đầu tiên bà cảm nhận được khi thuốc mê đã ngấm dần, bên ngoài bầu trời đã kéo mây đen chỉ chực chờ một cơn mưa lớn. Năm gương mặt ngồi ngoài không đen cũng không sáng như làn mây bay giữa trời.
Màu trắng _ của những chiếc áo, mãnh drap giường và dãi băng quanh chiếc vòng ngà đeo tay lâu ngày đã lên nước. Nhiều lần nó cũng hỏi tại sao bà không đeo vàng, bạc hay ít nhất là cẩm thạch như những người cùng tuổi bà, chỉ lẳng lặng cười và để nổi niềm chôn dấu riêng. Bệnh viện không có tiếng khóc la mà ngược lại đứng trên lầu thượng đâu đó thấy những chú chim đang lướt gió trước một cơn mưa về.
Màu xanh _ của hy vọng trướt hết là ca phẫu thuật thành công và những hy vọng lẽ loi xung quanh năm con người ngồi ngoài chờ đợi trong đó có nó. Một gia đình hạnh phúc, một dự án thành công, một chiếc xe chở hàng, một sự sửa sang để đàng hoàng và khang trang mang lại thành công và một sự nổ lực trong công việc được đền đáp. Bầu trời như một bức tranh đen trắng được người họa sỹ cố tình tô thêm một màu xanh để làm nên một sự chuyển đổi của thời tiết.
Màu vàng - cái màu bỏ quên ở đâu đó trong những câu hát của Sắc Màu để rồi trơ trọi lại một cánh đồng hoang vu như nó nhớ về ông. Chỉ là những hồi ức quá mờ nhạt của quá khứ, nó mờ nhạt như những món quà xa xĩ ông đem về không làm nó nhớ nhung hay khát thèm như những đứa trẻ cùng thời, từ một thiếu thời đất nước nghèo nàn sau giải phóng.
Màu nâu - lẫn khuất sau đám mây như đã đến cái cùng cực của sự chịu đựng ở một người đàn bà. Nước mắt chỉ chờ tuôn ra để vơi đi những gì chịu đựng. Bên trong cánh cửa nâu, bà vẫn còn nằm hồi sức sau một ca phẫu thuật dài để phía ngoài những tờ báo được đặt vội xuống lót cho một chổ ngồi chờ đợi. Miên man. Bàn vài một câu chuyện vặt để thời gian trôi qua.
Màu tím - như những đóa hoa bằng lăng nở rộ bởi mỗi độ mưa về, cũng như sắc màu của cái tà áo dài ngày nào bà mặc gặp ông : người con gái Huế. Hình ảnh trong nó về ông phần nhiều là qua những câu chuyện bà kể lại. Không quá ấn tượng nhưng cũng không đến nổi phù du. Nhiều lần nó chợt giật mình vì đã không nhớ mặt ông vội nhìn lại tấm hình để biết rằng nó cũng có một người cha chứ không phải "họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong".
"Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi" - ông đi qua đời bà như một nốt lặng trên một khung nhạc buồn không có một nốt ngân cho khung tơ se chỉ đều hơn. Cái sắc hồng bà gượng ép đem đến cho anh em nó khi nhớ về ông - con người của một thời chinh chiến khói lửa và đạn bom, để rồi ông ra đi khi hòa bình lập lại, ông sống thật đẹp như một người lính nhưng trong thời bình thì chúng nó đều biết "đã qua rồi".
“Một đêm nhớ, nhớ ra mình một mình” – bà luôn nhớ về ông theo dòng thời gian lặng lẽ dù những gì về ông không hoàn hảo, nhưng đối với bà nhiêu đấy cũng đủ để làm nên hoài niệm. Khung cửi lòng đã dệt nên những mãnh tình tơ. Với nó ông chỉ hiển hiện như bóng mây lướt vội qua thềm; nhưng với bà, NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY dù rằng ông đã “vô hình”
P/S: Nhân ngày của CHA, tri ân cho một đấng sinh thành.
( Edit lại trong một ngày lãng đãng mây trôi. Vô thần )
( Edit lại trong một ngày lãng đãng mây trôi. Vô thần )
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét