Chiến Phan

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Giã Từ

Br ừm, br ừm, br ừm…
Tiếng xe trên đường Phra Sumain vẫn cứ chạy trong đêm và mặc kệ khu phố Kao San vẫn còn sôi động với những tiếng nói rộn ràng, những ly bia cụng nhau canh cách và cả những cô gái đang chờ khách mòn mõi. Nói chung là như đêm Việt Nam vậy.

Nó quyết định đi khi nghe người bạn đồng hành nói đi chơi cách đây một tháng sau khi café giữa một trưa nắng không điện. Nó chả cần biết đi đâu, cái quan trọng nó cần một nơi nào đó – nơi có thể tách nó ra khỏi thì hiện tại.
Photobucket
Một hiện tại đến với nó quá nhiều thứ dồn dập. Nó chán cái cảnh phải ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn mây để rồi than thở. Nó của ngày hôm qua đâu mất rồi.
Nó của ngày hôm qua đầy háo thắng để làm một việc gì đó cho bằng được.
Nó của ngày hôm qua đầy nhiệt huyết để tìm cho mình một ổn định và vương xa qua những kế hoạch tự lên.

Nó của ngày hôm qua là như vậy.
Vậy mà nó của ngày hôm nay chỉ đơn giản tìm một sự thăng bằng.
Vì sao vậy? Nó tự hỏi mình như thế. Sự nghiệp, gia đình và tình yêu. Một cán cân không thể có 3 đơn vị định lượng?
Photobucket
Nó cảm thấy tất cả đều không phải. Xuất phát điểm vẫn là bản thân cần tìm cho mình ít nhất sự cân bằng trong tâm hồn. Nghe sến sủa như một bài hát Teen Vọng Cổ đang nổi đình đám vậy, nhưng cuộc sống đôi khi cần phải giây phút sến sủa như thế.
Không khí chả biết là bao nhiêu độ C nhưng nó nghĩ không dưới 25 độ dù đã về đêm. Nghĩ rằng tránh cái nắng nóng của Sài Gòn thì nay nó lại tìm đến cái nóng khác giữa thành phố Bangkok.
Nó gọi cuộc đi này là một sự giả từ với chính bản thân nó.
Giả từ một mục đích sống quá mông lung và đi lòng vòng để rồi dồn nén phó mặc thời gian đi qua như một quả bóng càng bơm càng căng. Nó không muốn một lúc nào đó ngồi thẫn thờ nhìn lại và thở dài cho đời tôi sao khổ thế vì những thứ không lường trước cứ đến với tôi. Như một số khái niệm nó cho rằng bullshit khi ai đó gọi là số phận thế rồi.

Giã từ một cái nhìn quá trôi dạt chả biết về đâu, chỉ biết get feeling rồi quên đi thực tế - nó đang tồn tại. Nó không nằm ngoài cái vòng xoay với những mối quan hệ chằng chịt như mạng nhện mà cuộc sống đem đến. Đơn giản nó không thể sống cho riêng nó lúc giờ. Mâu thuẫn.
Giã từ một tình yêu đã đến trong tim rồi khi tiếng lòng gọi từ đâu đó sâu thẳm của ngày hôm qua. Để lại. Nó cần tìm cho mình một sự bình yên và thanh thản. Ích kỷ? Chả cần biết, nó tốn quá nhiều thời gian cho những chuyện đó và quỹ thời gian nó không còn nhiều. Đồng hồ cát đời đang chảy hết gần nữa.
Photobucket
Đáp xuống sân bay, đến với vùng đất mới. Nó cần tìm lại những gì của quá khứ và chính nơi đây nó sẽ giã từ.Tự nhủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...