Chiến Phan

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Mình về quê đi em!

Ra trường, kiếm được công việc tàm tạm, hai đứa mình cưới nhau và quyết tâm bám trụ lại thành phố này. Ngoảnh lại, đã ba năm trôi vèo.
Photobucket

Ba năm, chúng mình có gì trong tay? Vẫn tạm trú trong căn phòng chưa quá mười mét vuông cùng dãy nhà trọ sinh viên. Vẫn hai chiếc xe máy ba mẹ sắm ngày ra trường. Và trong tài khoản, số tiền gom mãi chưa khi nào lên tới chục triệu. Em lên kế hoạch sinh con. Hai vợ chồng tính toán mãi. Tiền tã giấy, tiền sữa, tiền bệnh viện, tiền thuê người giúp việc, rồi muốn hay không cũng phải đổi sang một cái nhà trọ đàng hoàng, rộng rãi, thoáng đãng hơn. Càng tính càng hoang mang. Lấy đâu ra tiền đủ để trang trải khi lương hai đứa góp lại chỉ năm triệu mỗi tháng?
Mình về quê đi em. Chắc em sẽ ngỡ ngàng và lắc đầu cho rằng anh bột phát nói ra điều này. Nhưng không, anh đang nghiêm túc đặt vấn đề. Em nghĩ xem, mình ở lại thành phố này vì lẽ gì? Một công việc ưa thích, ổn định? Phải, nhưng điều đó không bảo đảm cho một cuộc sống ổn định và cuộc sống đó sẽ còn không ngừng phát sinh những nhu cầu. Bao giờ mình mới mua được căn nhà? 10 hay 20 năm nữa? Nghĩa là, con cái chúng mình sẽ lại di chuyển từ nhà trọ này đến một nhà trọ khác như chúng mình 10 năm qua. Rồi chuyện học hành của con. Bao nhiêu là phiền hà. Càng nghĩ càng rối tung lên.
Photobucket

Mình về quê đi em. Về quê, với trình độ và kinh nghiệm công tác, tin chắc rằng hai đứa sẽ kiếm được việc làm. Ngôi nhà của cha mẹ rộng rãi thênh thang, đó là của chúng mình. Các con của chúng ta sẽ được chạy nhảy trong khu vườn rộng rãi với màu xanh cỏ cây, được hít thở bầu không khí trong lành, được ăn những thức ăn, rau quả mát lành, mỗi tối về quây quần bên ông bà.
Photobucket

Bạn bè mình, đứa lạc quan quyết tâm ở lại sống chung với gian khó chờ cơ hội cũng không giấu được mệt mỏi. Mình về quê đi em. Bám trụ quá sức vậy đủ mệt rồi, đủ để mình nhận ra, hạnh phúc là khi ta được sống trong ngôi nhà của mình, là khi ta hòa thuận bên nhau, là niềm vui được gần gũi phụng dưỡng cha mẹ già. Ừ, thì sẽ còn khó khăn nhiều, nhưng cứ nghĩ đến điều vui đó đi, em sẽ tự tin vào tương lai. Về em nhé!
( Sưu Tầm)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...