Em đứng đấy ngập ngừng không muốn nói
Biết nói gì ngoài hai chữ chia ly
Em không muốn
Ngàn lần em không muốn
Cuộc đời này, em không muốn chia tay
Cho tất cả nhưng nhận về chỉ một
Một vết thương ngàn năm không thể hồi sinh
Từng vết cắt thịt da không đau bằng chừng ấy
Một nỗi hờn vì đã dâng hiến cho ai
Để hôm nay
Một nỗi niềm che giấu
Không cho mình, em lặng lẽ ra đi
Bởi vì anh
Anh đấy, người đã lỡ
Phá lời thề cho một phút mê say
Trong cơn mê của hằn đau tê tái
Em giận mình sao lại gọi tên anh
P/S: Gửi tặng lại người em gái mắc phải căn bệnh thế kỷ, vẫn nghĩ đến yêu không ngại ngùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét