Chiến Phan

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

GIỮA MÙA HOA BẠT GIÓ!


-         How much?

2,000 bath.
 
-         So expensive! 1000 bath, ok?

You pay the room money?

-         Ok, 1000 bath and pay for the room.

Bỏ lại quán bar. Về khách sạn giữa trời đêm Bangkok rĩ rã khóc. Làm tình. Tiếng xe bắt đầu rộn ràng một ngày mới như bản nhạc đến đoạn cao trào. Rộn rã. Dồn dập. Rồi tắt lịm.
Em đứng dậy đi về phía ban công. Trần truồng. Giữa hừng đông.
Photobucket
Người ta nói Thái là thiên đường cho những ai muốn tìm chốn ăn chơi. Giá máy bay rẽ bèo cho chuyến đi hai chiều, book giờ về cho một chuyến bay đêm. Tĩnh lặng.
Nó đi theo lời người ta nói giữa mùa hoa bạt gió. Khi cơn mưa cuối mùa bắt đầu gậm nhấm tiếc thương, níu kéo. Thật thà mà nói thì nó chả nghĩ nhiều đến ăn chơi, chỉ thấy lẫn khuất đâu đó một cảm giác chới với vì vuột mất em. Không trở lại. Về với ai, không biết. Không biến mất.
Đất Thái không đối xữ tệ bạc với nó khi nhận được sự dững dưng của những người xung quanh. Chẳng ai quan tâm nó là ai. Biến mất. Sự quan tâm đôi khi làm cho người ta hụt hơi khi đang chới với. Thế nào. Giờ chỉ cần nó hòa vào dòng người đi mãi miết, để đôi chân mệt nhoài trên con đường không biết về đâu. Là được. Không phone. Không email. Không dao động.
Photobucket
Bar. Là nơi trốn tránh. Những tâm hồn lẫn khuất. Một quán bar, nằm bên trong khách sạn bỏ sau lưng một soi cowboy rối rấm với những âm thanh điện tử phát ra dồn dập, dộng mạnh vào tận những cảm xúc xâu xa của ngày hôm qua hẹn hò nhau gìn giữ. Một hạnh phúc đôi lứa. Nhiều màu. Một căn phòng nhỏ, tô vẽ trên bức tường trắng là những họa tiết long lanh nhiều màu, sẽ có vài dấu vân tay in lại. Một bức tranh tượng hình. Tình yêu. Ngày đó sẽ đến sau ngày mà nó cưới em, ngập chìm trong sự ngọt ngào của năm năm hứa hẹn. Lấm lem. Một mình.
Nó gọi cho mình một ly Ocean Blue, không thích cocktail, chỉ vì lỡ quen màu xanh em yêu thích thuở hôm nào. Một màu biển thật đẹp. Em yêu biển. Và yêu anh. Em nói như thế trong cơn mưa đầu mùa nơi góc giảng đường, chỉ còn hai đứa. Mơ mộng.
Một hơi uống cạn. Trút hết màu xanh biển vào lòng, để quên em. Em đi về phía biển, với một người đàn ông khác sinh ra từ biển. Không phải nó. Khô khan như đất hạn vỡ ra rời rạc mỗi độ nắng phũ phàng. Để lại tâm hồn nó hai từ. Không hợp. Nó vừa mua nhẫn đó thôi.
Photobucket
Nơi cuối quầy bar, một màu xanh biển ánh đèn. Chan chứa. Một cái nhìn đau đáu về đâu giữa sàn. Bất cần. Trêu người.
Không có gì. Ngại ngùng. Giữ gìn. Ngã giá như một dân chơi chính hiệu nơi ánh sáng lập lòe, thứ ánh sáng lừa dối mọi thị lực khi hơi cồn phã ra làm mờ ảo. Cộng hưỡng.

What are you doing?

Look at the sunshine & listen to the whispering wind. Wash my soul!

Wash the soul ư? Em gột rữa gì ở đây, giữa một hừng đông với mặt trời bẽn lẽn nhìn về nó và em trong con mắt kèm nhèm sương. Phán tội. Bangkok vươn mình đứng dậy từng phần. Em làm nó có cảm giác mình vừa làm một điều gì ác lắm. Em là gái mà. Mâu thuẫn. Đừng bày trò chứ. Nó mệt mõi với những cô gái đi ngang đời nó. Lắm chiêu. Rồi ra đi để lại nó một nỗi đau êm ái như người ta đứt tay tự khi nào không hay, chỉ thấy đau đáu khi máu lan đều. Rách ở vách con tim. Đã từng.
Có người con gái nó thương. Thương thật nhiều. Người con gái đó cũng đã cho nó những gì gọi là tất cả. Nó đã từng ngồi nhìn lại. Tự hào. Một màu đỏ lấm lem. Sở hữu. Một điều gì đó sẽ mãi mãi là của nó, không bao giờ bỏ nó. Dù thế nào. Vậy mà, bóng em giờ chắc đang lộng gió biển. Mặn nồng. Không lẻ lõi. Không buồn suy nghĩ.
Mặc kệ em ngồi đấy. Trần truồng.
Nó. Em. Gái. Cần những phút giây riêng mình. Tự vấn.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm. Đêm thứ năm. Em đứng dậy đi về phía ban công. Trần truồng. Giữa hừng đông.
Photobucket
Từng đêm. Nó đếm. Đếm cái cảm giác của những gì giải tõa. Bay đi. Những hình ảnh về người con gái nó thương. Vơi dần. Xa vắng, ánh mắt nhìn nó trân trân sau mỗi lần làm tình. Đứng dậy. Bỏ đi.
Thả khói thuốc bay như một chàng trai đầy tâm trạng. Nhiều thứ phải lo. Thay một nụ hôn. Xa vắng, khoảng lưng trần em quay về phía nó cho một giấc ngủ mệt nhoài. Ngũ hay mê. Chỉ biết nhắm mắt là nhắm mắt. Nhiều đêm. Đôi vai khẽ rung. Chắc là gió đùa vai mềm.
Nó gặp lại một bờ vai khẽ rung. Quay lưng về phía đó. Từng đêm. Nơi đất lạ.
Tối nay nó sẽ trở về. Thực tại. Một cuộc sống chới với. Nó bước đến ngồi cùng em. Trần truồng. Giữa hừng đông. Em nhìn nó bằng ánh mắt trơ trọi gió sớm.

Wash my soul! Restart my life!

Cười. Không dám nhìn thẳng vào mắt em. Sợ gì không biết. Lãng.
Cánh hoa nào bạt gió. Mõng manh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...