Chiến Phan

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

RIÊNG MỘT GÓC TRỜI


Nơi tình yêu bắt đầu

Cũng là nơi khó nhất

Trái tim dù biết hát

Nhưng tình đời để đâu

( Câu chuyện mười năm – Onga Berggolt )
Photobucket
Dừng lại. Suy nghĩ và hơi thở trong bầu trời vàng rười rượi bởi cái nắng cuối năm hẹn một mùa xuân mới đang dừng lại, khi ông chỉ tay về người phụ nữ xanh xao đang nằm trên giường khi hỏi đến vợ ông.
Bất đầu chạy lại như một máy tính lập trình phần mềm tự động sau thoáng dừng lại, hàng ngàn câu hỏi ùa vào đầu nó về đôi vợ chồng tóc đã pha màu đen, trắng. Bạc đầu. Vẫn có một tình yêu.
Tình yêu chẳng thể diễn tả thành lời bởi có bao nhiêu người trả lời được khi hỏi định nghĩa tình yêu, vì ai cũng có cách trả lời cho riêng mình.
Với nó, tình yêu là gì vẫn chưa rõ nghĩa và ai hỏi thì cũng chẳng thể nói thành lời như gió đông về thường làm lạnh những con tim. Nồng nàn. Khó hiểu.
Với ông, tình yêu không mơ màng mà rất rõ ràng như buồn tàn thu, sầu hết đông thì xuân cũng đến dù vui say hay lất lay tâm trạng. Tình yêu đó quá chênh vênh giữa một phần ở đất trời tự do và một phần riêng gò bó, khiến nó càng bỡ ngở bởi chưa bao giờ nó nghĩ có một tình yêu vẫn còn đó khi nắng chiều ngã qua lưng chừng đời. Một tình yêu không trọn vẹn.
Qua một cơn tai biến, người phụ nữ không đứng dậy chỉ nằm đấy đưa tình trong ánh mắt long lanh. Ánh mắt mà nó gật đầu chào trong hơi thở bay theo bụi đường của một chiều hối hả. Mất tăm. Ánh mắt không thiết tha nhưng sao mà long lanh trong một tinh thể đã giăng màng vì thời gian. Nhạt nhòa.
Nó gặp nhiều tình yêu gục ngã. Những con người trọn vẹn một hình hài nhưng không thể thoát thai một tâm hồn lấm tấm những màu mực tối bị đời bôi lên. Xạm người. Nứt rạn. Vậy với ông, có không một tình yêu hay chỉ đôi điều về một chữ nghĩa như trong câu nói của bao người? Gắng gượng.
Không thấy hay không có một người giúp việc, chỉ thấy ánh mắt ông gửi vào bầu trời trong khói thuốc bay. Nhọc nhằn. Có thời gian, có nghĩa tình và một phần gì đó vượt lên trên tất cả để cho ông một niềm tin giữ lại một nữa đời mình, dẫu rằng trong lời giới thiệu có phần bi thương bị năm tháng làm phôi phai. Bình thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...