Góc Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Pasteur hay Nam Kỳ Khởi Nghĩa nói chung là quanh quẩn ở cái công viên 30/4. Vị trí của quán.
BỆT. Vì không có một cái ghế cái bàn nào cả, chỉ là những con lương, lan can hay may mắn sẽ tìm vài được cái ghế đá công viên chẳng ai buồn ngồi nếu yêu BỆT. Chỉ thích. Lấy báo lót ngồi cho một ngày nắng đẹp hay mặc kệ chẳng cần ngồi mài quần cùng cát bụi. Ngang tàng.
View thì thật tuyệt vời! Giữa trung tâm của Sài Gòn. Những con đường luôn rộn rã người qua. Bao quanh bốn phía. Một Diamond Plaza với đầy rẫy những thương hiệu nổi tiếng. Đón chào. Một nhà thờ Đức Bà đứng lại với thời gian. Tĩnh lặng. Một Dinh Độc Lập ôm vào lòng vòng tay lịch sữ ngày nào đại thắng. Dọc ngang. Những quán café sang trọng. Lọt lòng. Café BỆT. Chiếm giữ mọi ánh nhìn.
Ranh giới được phân chia. Vô thức. Dân Marketing hài lòng với góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngắm nhìn. Dân thiết kế lùi mình vào khoảng giữa Pasteur. Riêng một góc. Nhưng tay đam mê xe cổ trình diễn những đứa con mình ở một góc Đức Bà. Mỗi sáng cuối tuần. Những con người từ nhiều ngành nghề, giới tính, tuổi tác khác nhau. Đa phần giới trẻ. Ngồi lại. Khoảng giữa công viên. Hòa mình cùng nắng, lá, gió và bụi nhạt nhòa.
Thức uống. Thường thôi. Không xa lạ và cầu kỳ. Dừa tươi, nước ngọt và thức uống đóng chai các loại. Đặc biệt là café. Nếu bạn là một dân cafe chuyên nghiệp thì cafe ở đây sẽ không nhận được bất kỳ lời khen nào từ bạn. Cháy khét và đắng nghét. Khó tính ném cho một câu cafe đểu. Ngẫm nghĩ. Tiền nào của nấy. Đểu thế chứ lắm lúc đi xa Sài Gòn lại thèm cái đắng nghét khó chịu đó để nhớ. Sài Gòn có một sớm mai ta ngồi BỆT với bạn bè. Lắm lúc. Ta ngồi BỆT với ta.
Không khí thì miễn bàn. Cả thiên hạ. Rộn ràng. Trong những ngày nắng đẹp có gió thênh thang. Chạy rong. Trong những ngày mưa rơi bất chợt như cô gái Sài Gòn ưa hờn dỗi. Thỉnh thoảng. Vài kẻ bình thản ngồi lại dưới mưa. Bỏ cả thiên hạ. Chạy rong.
Thiên hạ nơi đây đa dạng. Phong cách, sở thích, gu thời trang…Không đụng hàng.
Những bộ trang phục bản năng. Tạm gọi. Từ những hàng may sẵn phối lại hay được design theo tính cách của người mặc. Ngây ngô hay hoang dã. Ngông nghênh hay điên rồ. Ngẫu hứng.
Những phong cách đơn giản đến tàn tạ của những nghệ sỹ đi tìm một lối đi riêng cho chính mình. Rối rắm.
Những nghệ sỹ lang thang. Tạm tính. Giữa cả một thiên hạ điên rồ. Lững thững. Tìm một ý tưởng riêng, những góc ảnh đời hay thả hồn theo khói thuốc bay. Trãi lòng. Ôm đàn độc tấu giữa phố hè đứng nắng. Lắm khi. Tìm được một tri âm. Hòa tấu. Một bản nhạc tưởng rằng đã quên. Từ lâu.
Cafe BỆT là thế đấy. Không quá ồn ào. Không quá giản đơn. Chút ngẫu hứng pha chút điên rồ. Lê la khắp công viên tránh những ánh năng xuyên kẻ lá. Một ngày thế thôi.
( Ảnh : Gió )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét