Hình như là… chưa yêu nhau
Tên kia! nhà ngươi thi trường gì?.
Quán café Hình như là..! sôi động ở một góc quán, có cô bé tóc dài với trăm cài vén tóc ngang tai để mặc tà áo dài đung đưa sau lưng ghế. Cô bé đang nghiên cứu một tờ đăng ký trường thi khi khúc nhạc dạo đầu của bài hát “Bằng lăng tím” đang ngân lên.
Thế nhà ngươi thi trường gì!?
Góc quán treo một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái đang ngồi nhìn xa xăm về phía biển, khung tranh làm bằng gỗ dầu gắn lên một bức tường đã nhuộm màu thời gian.
Một cậu nhóc đầu đinh đang lúi húi viết lên tờ giấy đăng ký. Lắm lúc lại nhìn lên, nhoẽn miệng cười. Mái tóc dài đong đưa. Một tà áo dài rơi nhẹ xuống ghế. Không biết nữa.
Ta hỏi nhà người trước mà!? Trả lời ngay không sẽ bị trừng phạt! Ka` ka`.
Hai ly nước chỉ vơi đi một nữa, cô bé và cậu nhóc chả đoái hoài gì đến màu sắc và decord của ly nước vẫn còn vương giọt nước lạnh còn đọng trên thân ly.
Ta sẽ là một nghệ sỹ thành công!? Hô hô ghê chưa!
Tiếng nhạc như bị đứt đoạn khi tiếng cười của cô bé che khuất đi âm điệu buồn.
Nếu ngươi mà là một nghệ sỹ thì ta sẽ là một thương gia thành đạt! Her her her
Một tiếng gió từ đâu len lõi vào tận góc quán, nơi cô bé và cậu bé đang chăm chú vào những tờ giấy đăng ký thi đại học. Họ viết gì. Chọn trường gì. Không ai biết nữa. Chỉ biết rằng có những nụ cười lặng thầm không bắt gặp nhau.
Hình như là …mới yêu nhau!?
Ngươi phải gọi là ta là anh, nhóc nhé!
Ánh đèn đường như lu mờ góc sân trường, tiếng xe ồn ào không nghe thấy nữa. Một chàng sinh viên đang hết đưa tay vào túi quần lại bỏ tay sau mông, chân thì cứ đá vào khoảng không, mắt cứ nhìn xuống đất thi thoảng lại nhìn lên dò xét. Đâu đó có mùi hương của hoa lá, bay ra từ Dinh Độc Lập theo gió đến tận góc sân trường Đại Học Kiến Trúc của một đêm 26/3.
Trời….anh hả!?
Những tiếng hát đâu đó nghe rất xa xôi chứ không phải từ khuôn viên trường phát ra nữa. Một cô nàng tóc xõa ngang vai, khuôn mặt đang ửng đỏ.
Không biết có phải dạo này trời nóng quá không để đêm về vẫn làm má hồng ửng đỏ. Không biết có phải lỗi của ánh đèn đường nữa không mà tay chân cứ thừa thãi. Không biết luôn.
Nghe sao…
Tất cả dường như đứng lại, cô nàng không nói được lời nào khi có một đôi môi nào đó khóa chặt môi mình. Tất cả những con số, những phép tính vĩ mô, vi mô đều không tính được thời gian và không gian lúc này. Chịu.
Hình như là… đã yêu nhau?
Cuộc sống này anh đã trao em, như bức tranh không thể thiếu những gam màu vậy!Dù là sáng hay tối.
Ngọn đèn đường hiu hắt, một chàng trai đứng ở góc đường nói gì cùng cô gái. Trên đầu họ có một mãnh trăng trôi cuối tháng đang nhạt nhòa cũng mây bay.
Trăng nhạt nhòa vì đâu đó có thấy một cô gái tay trong tay một người đàn ông đáng tuổi cha mình và hình như nghe cô gái gọi là sếp.
Trăng cũng nhạt nhòa khi thấy đâu đó ở bên đường có một chàng trai đang bất động nhìn theo hai con người đang đưa nhau vào khách sạn. Một bức tranh tả thực.
Em yêu anh! Anh biết mà và cuộc sống của chúng ta không thể như thế này mãi. Tương lai có quá nhiều thứ đang chờ chúng ta.
Một chiếc lá đang rơi nhẹ khỏi cành. Mong manh. Một cô gái tóc tém đang rút lại bàn tay đánh rơi chiếc túi LV đắt tiền, trong trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng làm những đường cong thiếu nữ hiện lên rõ nét dưới ánh đèn đường.
Ánh đèn như lam đi về quá khứ của một nữ sinh Ngoại Thương mang lên giảng đường khát khao cháy bỏng: làm giàu và được khẳng định mình.
Ánh đèn mờ phủ của một hiện tại, cô gái đã giàu và tin rằng mình được khẳng định. Chỉ để lại một chàng trai ngồi bên giá vẽ. Lẽ loi. Tin mình sẽ là nghệ sỹ thành công.
Hình như là… mãi yêu nhau!
Anh đang làm gì vậy? Thương hại em à?
Nơi góc quán người ta thấy ánh đèn vẫn mờ ảo, một người cô gái trong trang phục sang trọng đang thả một luồng khói bay lên từ đôi môi đỏ thắm sau khi làm một tràng cười dài. Có giọt nước đọng ở khóe mắt.
Không biết có phải vì cười hay vì khóc mà có giọt nước nơi đó. Chẳng biết nữa. Chỉ biết trong làn khói bay có hình ảnh người con gái bật khóc trong chiếc áo lụa mõng manh khi biết mình vĩnh viễn không thể làm mẹ sau một thời gian dài dùng thuốc và viêm nhiễm.
Im lặng.
Một làn khói thuốc khác bay lên nơi bức tường rêu phong ấn thời gian, bóng một người chàng trai đang in hình lên ấy.
Một cái bóng đứng lên bục nhận giải thưởng danh giá cho những họa sỹ tài năng và nhạc sỹ sáng tác nhạc được giới trẻ yêu thích nhất.
Một cái bóng đứng dưới con đường mỗi đêm nhìn một cô gái xêu vẹo vào nhà. Một cái bóng bất lực khi nghe bác sỹ bảo rằng cô gái ấy mất tất cả những gì thiêng liêng nhất của một người phụ nữ.
Một nữ doanh nhân trẻ thành công vật vã trong những men cay.
Em có việc phải về đây! Đừng bao giờ gặp lại em nữa..!
“Bằng lăng tím, chéo ngang vai. Ai nhớ ai thầm lặng” Bài hát đi vào điệp khúc bỗng như dừng lại vì một vòng tay nào đang giữ lại ấm áp và chia sẽ.
Một giọt nước mắt rơi thật dài trên khuôn mặt được make up điệu đà.
Trong giọt nước mắt ấy thấy có một giọt nước mắt khác rơi từ mi mắt của cô gái khi mỗi tối đi về lại thấy thấp thoáng bóng ai đứng chờ ở cuối con đường nhưng nghĩ rằng mình không xứng đáng.
Một giọt nước mặt khác lại rơi từ đôi mắt của cô gái đã qua thân xác quá nhiều gã đàn ông và điều thấy tất cả rẽ mạt như chính bản thân mình. Rác rưỡi làm giàu. Những trang báo in đầy hình cô gái như giới thiệu về đại diện một thế hệ tài năng, chỉ thấy một giọt nước rơi sau nụ cười nữa miệng khi đọc giới thiệu bản thân mình. Giờ đây. Đủ đầy?. Lại đau.
Ta không cho nhà ngươi đi!? Kaka. Nhóc à! Một bức tranh đẹp là một bức tranh có khuyết điểm và khuyết điểm làm nên bức tranh đẹp và hình như là …anh vẫn mãi yêu em.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Sài Gòn, 2h ngày 29/03/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét