Trên cánh đồng ngày ấy trong xanh
Em trên đê, tóc hòa vui cùng gió
Con bướm đùa cùng hoa dại triền đê
***
Em ngồi đấy ngô nghê nghe tôi kể
Câu chuyện buồn, câu chuyện của đời tôi
Em ngồi nghe tưởng chừng như ngưng thở
Mặc cánh đồng, mặc gió ngang lay
***
Em hay không một lần tôi trộm dại!?
Định liều mình lấy cắp trái tim em
Em không biết hay vô tình không biết!?
Sao hững hờ như dòng nước trôi kia
Chỉ lặng im, ngồi nghe câu chuyện kể
Con tim nào có nhịp thở đang ngưng.
***
Trên đê già chỉ còn lại mình tôi
Bông hoa dại như ngập ngừng báo thức
Em có chồng, không còn mãi mộng mơ
Ôi cô bé của ngày xưa cô bé
Có kẻ khờ vẫn ngồi mãi triền đê.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét