Chiến Phan

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

[Sách] Tản mạn về Kitchen của Banana Yoshimoto


 

Sự cô đơn len lõi vào trong gian bếp. Âm thầm và nhẹ nhàng như bước chân của một chú mèo. Chuyện tình cảm được kể nhẹ nhàng như hơi thở, tựa hồ là đặc trưng của Banana Yoshimoto. 
Một đêm vật vờ không ngủ được. Thói quen. Chọn một cuốn sách đọc cho giấc ngủ nhanh tới.
Thời gian đọc càng trở nên khan hiếm. Kitchen của Banana Yoshimoto là sự lựa chọn đầu tiên, đơn giản vì cuốn sách không đến nỗi quá dày khiến những ai ngán ngại về thời gian có hạn giữa cuộc sống đang rượt đuổi bởi nhiều thứ và thời đại của công nghệ thông tin phát triển vũ bảo đang đi vào nhiều ngõ ngách đời sống. 
Một người con gái đã mất đi điểm tựa duy nhất của mình trên cõi đời: người bà đã ra đi. Một người con trai lớn lên trong vòng tay yêu thương của người cha đã chuyển đổi giới tính để hoàn tất luôn vài trò làm mẹ. Họ đến với nhau qua sự cô đơn.
Bước ra khỏi "kitchen" để đến với "bóng trăng", câu chuyện mờ mờ ảo ảo của dòng sông, nơi một cô gái khác đang tìm lại hình bóng người tình đã khuất xa. Nơi dòng sông hò hẹn. Thấp thoáng chút liêu trai.
Người em trai của người tình đã mất. Thầm yêu. Tìm sự đồng điệu. Giữa hai tâm hồn. Thiếu thốn.
Một chút liêu trai với sự dẫn dắt của một người con gái thứ hai trên chiếc cầu để giúp cô gái tìm lại bóng hình người đã khuất. Người em trai của người tình cũng mất người yêu và dường như họ tìm được một sự đồng điệu. Không nói.
Banana Yoshimoto đi vào mãng đồng tính. Nhẹ nhàng. Xây dựng lên những câu chuyện tình nhẹ lãng mạn rất gần gủi không quá xa vời với đời thực như những cuộc tình đẹp như phim ảnh.
Đọc một mạch hết cả Kitchen mới phát hiện đêm khuya qua, trời gần sáng. Banana Yoshimoto đã mang một hơi thở khác cho văn đàn Nhật. Nhẹ nhàng và sâu lắng; êm đềm và day dứt. 
Thấy một hơi thở thời đại của cuộc sống con người Nhật ở những thập niên 80, hiện diện với Việt Nam hôm nay, một nhịp đập đương đại. Cô đơn và cay đắng. 
Thấy thời đại chúng ta đi sau và cuộc sống đang phát triển là như thế. 
Sự phát triển mang theo luôn cái sự cô đơn của tuổi trẻ, khao khát tìm cho mình một phần, một phần rất nhỏ của sẽ chia. Một phần đủ để làm cả sự yêu thương.

( Ảnh: Internet )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...