Chiến Phan

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

[Review Sách] Người chậm - John Maxwell Coetzee


Nó say sưa đọc ở một ngày chủ nhật. Đi theo hành trình thay đổi của một ông già độc thân gặp tai nạn phải cưa đi chân trong cuộc sống của bản thân và những người xung quanh. 

Ai cũng cần được yêu thương. Già, trẻ không phân biệt. Phảng phất một sự cô đơn tuổi già. Sự khát khao của những cái rất người về một sự yêu thương. Nhẹ nhàng và tinh tế. Coetzee không đưa những gì quá giật gân hay triết lý sâu xa, chỉ như ngọn gió mây ngàn thoáng qua căn nhà của ông già; dịu ngọt, se se và đẩy đưa một cảm xúc nghĩ ngợi từ một con người đã và không thể chịu được cô đơn 
"Có thể tôi hơi phóng đại lên một chút, nhưng đây là chuyện hợp lý...Vì tôi đang thử gây ấn tượng với ông, ngày tháng của chúng ta chẳng còn mấy nữa, của tôi và của ông, vậy mà tôi đang ở đây, giết thời gian và bị giết bởi thời gian, đợi chờ và đợi chờ ông...

"Nhà văn tồi đang ngủ, còn nhân vật lảng vảng tìm kiếm thứ gì đó để lắp đầy tâm trí. Một trò đùa nhưng thực tế chẳng ai hiểu" 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...