Chiến Phan

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm dịch - Không phân biệt giàu, nghèo


Ngày 23 tháng 07 năm 2021 

Tin dữ đến từ Malaysia. Người vợ của sếp cũ của thằng bạn đã mất. Tôi bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình về người phụ nữ đó; một người phụ nữ bước qua tuổi ráng chiều đời, dong dỏng cao, toát lên vẻ quý phái của một người Mã gốc Hoa, phụ trách về một mảng tài chính. Người phụ nữ lướt qua nhanh như một cơn gió khi tôi có dịp đến thăm đất nước Malaysia. Đến nhanh như một cơn gió rồi ra đi theo một thông tin cập nhật từ việc gọi để hỏi thăm từ hai phương trời xa cách.  

Covid không phân biệt giàu nghèo. Sự càn quét của đại dịch Covid không có biên giới. Bạn gọi ở một trời Sài Gòn bắt đầu vắng tiếng xe qua, chỉ có tiếng còi của xe cứu thương hú vang rồi chìm dần như tảng đá được ném xuống hồ. Tôi và thằng bạn Malaysia đã biết nhau hơn hai mươi năm, duy trì liên lạc trong suốt ngần đó thời gian, cách dựng xây tình bạn này là chăm bón cho một cây quan hệ bằng cách tưới những giọt nước liên hệ và cập nhật ở mỗi dịp lễ, Tết đến, Xuân về hay ở trong những khi thăm hỏi nhắn bình an. 

Tôi quen cả sếp cũ của thằng bạn. Ba chúng tôi đều là bạn, chúng tôi gọi nhau là anh em. Trong ba người, tôi là đứa nhỏ nhất từ lúc quen biết nhau. Thằng bạn phải lớn hơn tôi cả con giáp. Quen biết nhau ở một thanh xuân của tôi, một đứa sinh viên ngông cuồng, ngạo đời; cứ áo thun, quần short, chân đi dép lê đi theo cả hai đến những nhà hàng, quán bar của Sài Gòn sau những đợt nghiên cứu thị trường, tìm kiếm hay đàm phán với khách hàng dọc hành trình đất nước Việt Nam. 

Kiến thức đầy mơ hồ, tôi bước ra khỏi giảng đường để tìm kinh nghiệm thực tế, bước chân vào con đường bán hàng của một đại lý hãng tàu, rồi tiếp tục với niềm đam mê về marketing của mình trong trách nhiệm được giao về việc triển khai thương hiệu OEM. Tất cả là một sự tình cờ, gặp nhau như đối tác, hợp cạ là bạn bè, thân thiết là anh em. 

Hôm nay, tin dữ được gửi đến, rằng người vợ cũng là giám đốc tài chính của một trong những công ty sản xuất van, vòi nhựa lớn nhất thế giới. 

Sự nguy hiểm của Covid-19 là cướp đi một sinh mạng. Virus sau khi thâm nhập vào cơ thể đã tấn công đến phổi qua tim, rồi cướp đi mạng sống của người phụ nữ tràn đầy năng lượng ấy. 

Gửi một lời chia buồn. Tôi nhắn của người bạn cũ về một sự mất mát của hai cha con. Tin đi, tin về; người bạn nhắn thay mặt cho cha con của gã đàn ông vẫn còn đấy một tình yêu dành cho người đã ra đi rằng: tất cả những người yêu thương sẽ nhớ mãi đến người phụ nữ đó.  

Thằng bạn gửi lời thăm hỏi thay tôi vì một vòng hoa không thể gửi khi lễ tang cũng diễn ra như ở Việt Nam. Hỏa táng và hạn chế người viếng thăm.  

Chẳng hiểu vì sao; hình ảnh của thằng bạn bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi lúc này. 

Người bán hàng bảo vệ quyền chính đáng của khách hàng. Đó là một gã trung niên với quả đầu đinh cắt sát, ánh mắt đầy sắc sảo đằng sau cặp mắt kính không tròng trong những cuộc họp đứng lên tranh luận và bảo vệ cho khách hàng. Một người đứng ở góc độ tài chính - đại diện cho phần còn lại (văn phòng) của công ty - chính là người phụ nữ đã ra đi, một người đứng ở góc độ khách hàng để chiến đấu cho những quyền lợi chính đáng về những điều kiện thanh toán trong suốt gần hai mươi năm - chính là người ở lại. Tất cả giờ như gió thoảng mây bay. 

Điều đó khiến tôi ngưỡng mộ! Sự ngưỡng mộ khi sự chiến đấu không phải trong sự mù quáng, mà chiến đấu cho khách hàng trên sự am hiểu về khách hàng và lĩnh vực đang nói đến bằng những con số và lập luận được tính toán logic thiệt hơn.  

Tôi ngưỡng mộ vì đã từng thất bại. Tôi đã từng thất bại trong việc đứng ra bảo vệ khách hàng mình. Cảm giác là gì ư? Đó là một sự nuối tiếc ở mỗi khi nhìn lại; đó là một lời nhắc nhở rằng bản thân không được phép hài lòng để học hỏi nhiều hơn cho mục đích duy nhất ...bảo vệ khi đã có khách hàng.

(Trích Đời Sales)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...