Chiến Phan

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Đời gọi bằng nhiều chức danh



Con đường đi vốn dĩ chỉ có một hướng về phía trước!

Đó chính là con đường của đời Sales. Tôi đã trở thành một gã bán hàng đi qua quá nửa cuộc đời theo định nghĩa của Y Vân, đi dọc các con đường của đất nước, luôn nói điều đó với những con người mình gặp gỡ. Bán buôn. Anh, chị, em cùng chung một cuộc đời buôn bán, đời gọi tên họ với nhiều chức danh: nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, thằng sales, bọn sales, đám sales…Gọi thế nào thì cũng đúng về bản chất, khác về một suy nghĩ. 

Con đường đi đó như một mũi tên được bắn ra; chỉ tiến về phía trước trước dù khoảng cách xa, gần khác nhau. 

Tôi thường chia sẻ, hỏi han và nhắn nhủ cho những con người gặp gỡ cùng một cuộc đời Sales: bước vào cuộc đời này đã sẵn sàng chưa? 

Tôi có một thói quen. Đặc biệt khi đến với những đại lý mới, đó là nơi của những con người bắt đầu ở vạch xuất phát, tôi thường nấn ná dành thời gian càng nhiều càng tốt với …phòng bán hàng. Tôi ghi rõ ra từng tên, quá khứ và hiện tại của từng người trên bảng trắng sau khi đã giới thiệu bản thân mình. 

Tôi thích người bán hàng, đặc biệt là trẻ. Gặp gỡ. Tự mang trách nhiệm vào mình, tôi cố gắng nhớ nhiều nhất những gương mặt gắn liền với những cái tên, những nụ cười ở buổi đầu tiên gặp gỡ đó sẽ không bao giờ quên được, nó nhẹ nhàng tin yêu về một tương lai phơi phới mà con đường bán hàng bắt gặp áp lực sẽ đâu đó mất đi nụ cười đẹp như thế này. 

Anh hùng không nói chuyện xuất xứ. Tôi chia sẻ về việc tìm hiểu một quá khứ của các anh, chị, em bán hàng ở buổi đầu gặp gỡ để những sự ngại ngùng về một xuất thân dần tan biến đi; chỉ là đối diện với đồng nghiệp của mình về một nơi ta đã từng gắn bó. Thế thôi. Ta không chối bỏ quá khứ để làm gì việc cần làm là hiện tại chúng ta có biết mình đang cần gì không. Đó chính là mục đích của việc tìm hiểu tiếp theo: vì sao lại chọn bán hàng (ở Toyota…)?

Xác định mục đích của mình. Bán hàng chịu áp lực từ phía khách hàng và cả công ty để duy trì một công việc, sự tồn tại không cho phép nghiêng ngả về bất cứ bên nào. Con người của giống loài Homo Sapien có cảm xúc và cảm xúc lên xuống là rất đỗi bình thường, vì vậy việc chuẩn bị cho mình một mục đích rõ ràng để giúp vượt qua mỗi khi chơi  vơi, lắm khi tủi hờn hay mấy bận nghĩ sao đời bạc; bởi ta đã biết rõ việc ta đến từ đâu và ta đến đây để làm gì. 

Tôi thích những người bán hàng. Đặc biệt những người trẻ.    

Lo. Chuyện đấy như dạy đời! Ngẫm. Có quá nhiều lắng lo đã từng!

Hãy còn trăng gió, gió trăng

Đừng lo lắng thanh xuân bất tái

Tôi cứ hay lục lại từng mái tóc, gương mặt, nụ cười còn lại trong trí nhớ. Cùng mình, những con người nếm trải. Thanh xuân đến rồi đi. Con số đến rồi đi. Chỉ riêng đời họ - đời Sales cứ thế tiến về phía trước như một nghiệp đã vận vào mình. Bán buôn. Nghe từ miêu tả như lam lũ, nhưng lại thấy bình dị đến nao lòng khi tràn ngập những nụ cười nuốt đi mấy nỗi niềm riêng mang, lại chứa chan đến ngỡ ngàng khi ngập tràn những ánh mắt sáng lên những niềm tin cuồng tín, lúc đã gạt đi mấy giọt nước chạnh lòng cho một phận.  

Tôi đếm lại từng mái tóc, gương mặt, nụ cười còn lại trong trí nhớ. Cùng nhau, những tháng ngày cười nói. Có người ở lại dưới mái nhà của gã khổng lồ, có người đã ra đi, vài người chuyển nghề, vài người vẫn ở nghiệp đó cho một món hàng khác được dán nhãn, gắn tên, tô màu, dậm nét, ẩn dụ đến thậm xưng từng giá trị. An nhiên. Trấn an bản thân, ngang nhiên vào trận chiến mới. Tôi và tất cả tiến tới chứ không lùi. Tôi yêu sự cuồng tín đó.

Sự cùng thông, bĩ, thái bởi tự trời

Sông có khúc, con người ta có lúc 

Như tham gia đánh trận, tôi gần như trút cạn hết sức lực của mình ở những buổi đầu gặp gỡ đó. Ngôn từ cứ thế tuôn ra. Tự nhiên và nhẹ nhàng. Tôi muốn sử dụng thời gian đó để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho những mái đầu trẻ chuẩn bị tâm thế để bước vào chứ không phải chỉ là một kiến thức và kinh niệm riêng mang để rồi sớm mai u hoài hay ru ngủ người đời bằng những hào quang của quá khứ. 

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Đi suốt quãng thời gian đến rồi đi, gặp gỡ rồi chia tay của chặng đường năm, mười, mười lăm …năm ở dưới mái nhà Toyota ấy. Tôi đã gặp lại những con người của hôm qua. Có người vẫn ở chung một mái nhà, có người đã ra đi tìm một mái nhà mới với một nụ cười ngời sáng tương lai và chắc vẫn còn nhớ mãi chuyện…đời gọi tên với nhiều loại chức danh.

(Trích Đời Sales)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...