Tản văn tiếp theo của Nguyễn Ngọc Tư; một nhà văn nổi bật của thế hệ nhà văn đương thời khi đậm một nét của miền Tây sông nước trong cách dùng từ, giờ đang có sự chuyển hướng ít nhiều ra khỏi "đầm sầu" đã khơi. Dẫu vậy, nó có chút tiếc nuối về một nét văn phong phảng phất của miền Tây Nam Bộ đặc trưng, thêm chút gia vị "sầu" làm nên Nguyễn Ngọc Tư, nơi "cánh đồng bất tận" khiến "gáy người thì lạnh" như heo hút ở "đảo", "đong tấm lòng" chỉ còn vài cơn "gió lẻ" khiến "không ai qua sông"
Giả tưởng sau tận thế...Hong tay khói lạnh
"Thành phố vẫn đang chìm xuống, người ta chỉ giả vờ quên đi sau khi những con đường, những ngã tư được đắp cao lên. Nhưng nước vẫn âm thầm đuổi theo. Nhưng con rối khô mình thoáng chốc, rồi sẽ ước ngoi trở lại..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét