Chiến Phan

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Nếu như được chọn lần nữa



Nếu bây giờ, được lựa chọn thêm lần nữa; thì chắc có lẽ tôi vẫn sẽ yêu sales như ngày xưa 

Tôi yêu con người trẻ nhiệt huyết!


Tôi nhớ. Trời Sài Gòn ở độ tháng tư đang trấn lột mồ hôi của những con người đang vội vã theo một đích đến định sẵn cho riêng mình qua các con đường quen thuộc đến quên tên. Tôi nhận được cuộc gọi đến khi đang di chuyển dưới con đường Tôn Đức Thắng rợp bóng cây. 

Cuộc gọi tái hiện trong đầu tôi hình ảnh chú nhóc với gương mặt góc cạnh, hiền hòa với nụ cười điểm trên môi trong một vóc dáng “hình hạc sương mai” nếu so với một vóc dáng của đàn ông trưởng thành, cất tiếng gọi tôi “anh còn nhớ em không?” từ một trời miền Trung nắng lưu manh cũng đang chơi trò trấn lột mồ hôi sau một buổi đào tạo dưới mái nhà của Toyota Thanh Hóa. 

… 

Thanh Hóa với con sông Mã đã từng đi qua ký ức học trò của tôi trong bài thơ Tây Tiến của thơ Quang Dũng giờ hiện thực hóa trong ánh mắt của mình khi được đến đây ở một trời thu của năm 2014. Tôi được thỏa thuê nhìn ngắm những đợt sóng lăn tăn khi gió lượn như cứ ngỡ đang chào đón một người bạn ở phương xa như tôi tìm về mảnh đất chỉ biết đến trong thơ cả, cảm nhận sự bình yên đến lạ. 

Đó là lần đầu tiên đi khai phá một vùng đất mới. Lần đầu tìm đến để kết nối một nhịp cầu giữa Tài Chính Toyota và Toyota Thanh Hóa trong hoạt động cải thiện bán hàng. Tôi vẫn nhớ rõ hình dáng của đại lý đứng sừng sững ở mặt đường có nhuộm chút sương gió thời gian trên bề mặt ngoài của lớp sơn phai. 

Tôi có một thói quen luôn tìm kiếm một thông điệp cho những buổi đào tạo hoặc bắt đầu một sự kiện nào đó. Với đội ngũ bán hàng khoảng ba mươi người của Toyota Thanh Hóa, tôi đã bắt đầu buổi đào tạo bằng câu chuyện kể về nhân vật Triệu Tử Long trong giấc mơ của Lưu Bị: vọng tử thành long

Tôi vẫn ám ảnh hình ảnh của Lưu Bị lấy tay gối đầu của Triệu Tử Long lên vai mình để thì thầm một câu nói ấp ôm hoài bão đó. Tôi cũng ngưỡng mộ một Tào Tháo đã xử lý bằng phi ngôn từ khi ôm cả hai vào lòng trong khung cảnh đó để nói câu: Đã có ta ở đây!

Tôi luôn mang giấc mơ và khát vọng về một Đời Sales, gửi những con người đã từng gặp, từng biết với những sẻ chia hy vọng giúp được ít nhiều trên con đường thành công đó; dù một góc độ nào đó tôi có thậm xưng quá lên khi hóa thân mình vào nhân vật Lưu Bị trong Tam Quốc để gửi gắm một giấc mộng giang sơn.

Hình dung Đời Sales như một thế giới song song, tồn tại cùng thế giới thực này như một thế giới “giang hồ” được Kim Dung dựng tạo, chỉ có điều chưa rõ tôi đặt là đời Sales có hợp lẽ?

Khi các phân tử nhiệt huyết dò được cùng bước sóng nghề nghiệp, tôi nhìn thấy ánh mắt của những con người lần đầu bước chân tìm đến nghề bán hàng đang sáng lên từ ở phía dưới khi tôi say sưa phác thảo những thông điệp của mình trên bảng trắng và cây bút như thay tôi tóm tắt lại những lời tuôn trào sao cho cô đọng để kết thúc buổi sẽ là đầy đủ hình ảnh trực quan nằm trên bảng trắng. 

Tôi chia sẻ với thằng nhóc chạy theo tôi sau buổi đào tạo bằng một câu mệnh lệnh đầy khuyến khích thay cho lời chào khi chân vẫn bước vội lên xe (dù rằng, bản thân tôi không hiểu mình vội vã vì điều gì?): hãy bước ra bên ngoài kia vì Toyota còn rất rộng, đừng lấy thước đo mãi chỉ ở nơi này làm sao biết được ngoài đấy nông sâu

Sài Gòn. Chín tháng sau đó. Thằng nhóc trở thành một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất không chỉ về doanh số bán xe mà còn doanh số mang về cho tài chính Toyota ở đại lý Toyota Thanh Hóa. Cả hai chúng tôi đều đạt được mục đích của mình, đơn giản bởi chúng tôi có chung một niềm tin đó. 

Thằng nhóc gọi điện chia vui khi tôi lướt vội trên những con đường Sài phố để trở lại văn phòng; xem cập nhật kết quả của cá nhân của thằng nhóc hiện tại có phải nằm trong những gương mặt bán hàng xuất sắc nhất không khi thằng nhóc không thấy tôi đến phát thưởng như từng hứa. Tôi vẫn còn nợ nần một món quà cho người đã từng được tôi đào tạo qua khi đạt được được một thành tích. Niềm vui của việc tặng quà mang ý nghĩa ghi nhận một thành quả cho sự phấn đấu của cả hai là một điều tôi luôn muốn làm thật nhiều trong đời mình. 

 

Hà Nội. Ba tháng tiếp theo. Tiết trời bắt đầu đỏng đảnh khi nóng lạnh bất thường. Thằng nhóc vui mừng khi gặp lại tôi ở cuộc đào tạo tập trung ở Lai Xá do nhà máy Toyota tổ chức định kỳ dành cho những gương mặt bán hàng xuất sắc, sau một cuộc gọi tưởng đùa rằng thằng nhóc sẽ gặp tôi trước khi đến với buổi đào tạo ở miền Bắc xa xôi ấy. Lửng lơ. Thằng nhóc nói về những đổi thay và sự ức chế đâu đó tồn tại phía sau đồng tử vọng về phía xa xăm, thấy sao mịt mờ lối đi như những đám mây lơ lửng ở tầng không. 

Tôi tiếp tục có được cơ hội để chia sẻ với thằng nhóc một câu động viên thay cho lời chào tạm biệt: vì cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và chẳng mấy ai tìm thấy được đam mê

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua nhanh như một hơi thở, tôi lại nhận được cuộc gọi của thằng nhóc ngày nào.


Tôi ước ao trời Sài Gòn khóc thật nhiều lúc ấy, để tôi có thể ngồi ngắm mưa bay ở bên trong tấm kính che của tòa nhà văn phòng, tưởng về đất trời Thanh Hóa ngày nào, để trở lại với hình ảnh rõ ràng hơn của thằng nhóc đang ở bên đầu dây mong muốn gửi một lời chào tạm biệt đến mình. Rát đau. Một lời chào từ biệt một mái nhà Toyota sau những năm tháng yêu đương mặn mà với nơi đã từng gắn bó. 

Lời chia tay luôn mang đến một cảm giác bùi ngùi. Tôi cứ mang cảm giác đó trong suốt những tháng ngày gặp gỡ rồi chia tay như vậy. Nhiều khi tôi tự hỏi lòng mình có đa cảm quá không trong cuộc đời Sales được nhiều người cho rằng chỉ có thực tế thành thực dụng vận mang.

Với đằng sau đó là những dự định của riêng mình, thằng nhóc vẫn không dấu được nổi niềm đam mê về một nghề nghiệp bán hàng đã gắn bó nhưng chỉ vì muốn thoát ra khỏi sự tù đọng muốn bóp chết sự sáng tạo, đổi thay và một phần sự nóng nảy của tuổi trẻ như tốc độ truyền sóng tăng đột biến kích thẳng vào con tim. Đau nhói. Tôi cắt ngang câu chuyện để cuộc chuyện trò không phải dành để khóc than sau những thuyết phục không thành. 

Sài Gòn. Trời nắng tang hoang. 

Tôi để lại thằng nhóc một câu cảm ơn thay cho lời chào tạ từ: Cám ơn vì chú vẫn còn nhớ anh. Hãy tự tin và bước đi đừng từ bỏ một khi đã chọn

Đầu Thanh Hóa nhắn: hẹn gặp anh ở một ngày em vào Sài Gòn

Chắc lúc đó trời sẽ lộng gió, rồi tiếp đến cơn mưa rỉ rả trên một mái nhà, ly cà phê dậy một mùi hương thức tỉnh một đam mê. 

(P/s: Tặng thằng em Nguyễn Thế Quyền. Tiến lên nhé ở một đất trời tự do)

 (Trích - Đời Sales)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...