Chiến Phan

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Phải sống

 


Họ - những con người biết rất rõ rằng mình phải sống.

Bằng bất cứ giá nào. Dẫu rằng lòng vẫn cứ nao nao mỗi lần nghe.

Sột soạt gió trêu tà áo biếc,

Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang

(Hàn Mặc Tử )

Tôi đã viết lại vài dòng suy nghĩ về câu danh ngôn đã hiểu nghĩa phần nào trong cái lành lạnh của một năm mới sắp sang khi vô tình bắt được những khoảnh khắc sẻ chia của anh em bán hàng Toyota Hùng Hương với suy nghĩ biết đâu mai đây khi ngồi lại, anh em ta lại đếm từng cái xuân vui vầy với đủ cả mặn, ngọt, chua, cay.

 

Những lời chúc nhau ở mùa xuân. Tôi đến làm việc với Toyota Hùng Vương ở một đầu xuân 2010, để ngoài đáp lại sự ủng hộ của đại lý là sự tăng cường nhân sự và nơi đây là một trong những đại lý có số bán lớn nhất của miền Nam. Ngạc nhiên. Sự chiến đấu của tháng, ngày bình thường đâu biến mất, chỉ có những tin nhắn SMS gửi chúc nhau. Đơn giản mà ngọt ngào. Tôi thích những lời chúc nhau. Tôi học được rằng niềm vui và trân trọng không có gì quá cao xa. 

 

Long, lân xua tà khí mang phúc lành. Tôi chạy theo những anh chị em bán hàng, bỏ lại quán cafe để chạy về showroom; như một đứa trẻ chạy theo tiếng trống của đầu xuân để chìm đắm trong những điệu múa lân, sư, rồng. Toyota Hùng Vương luôn đón chào một năm mới bằng những điệu múa lân, sư, rồng; tôi không biết có phải vì bị ảnh hưởng khi nằm nơi mảnh đất có người Hoa sinh sống hay không mà việc khai trương hàng năm đều diễn ra với những chú lân nhảy múa tưng bừng khắp showroom, đi qua từng phòng rồi xuống tận khoang dịch vụ sửa chữa. Những chú lân được chào đón nồng nhiệt nhất ở một phòng kinh doanh. 

 

Lì xì chúc Tết với những lời tốt nhất.  Khai trương là thời điểm mà chú nhóc sống lâu như tôi ngược xuôi khắp Sài Gòn, hết chạy đến đại lý này đến đại lý khác để tìm kiếm những phong bao lì xì. Từ quận 2 của một Toyota Đông Sài Gòn đón trời lộng gió, lướt ngang Toyota Hiroshima Tân Cảng nằm trú dưới chân cầu Sài Gòn, đến với Toyota Bến Thành nằm ở giữa lòng thành phố, tiếp đến là một Toyota Hùng Vương ở cửa ngõ miền Tây, để rồi điểm cuối cùng là trở về văn phòng của mình ở Nguyễn Thị Minh Khai.  


Tôi hòa vào nhóm anh, chị, em bán hàng để…ăn ké. Tôi cũng giữ cho mình mấy câu chúc để bắt đầu gửi đến quản lý của tất cả các phòng ban của đại lý. Tôi giữ lại nhưng phong bao lì xì như may mắn giữ gìn và như khoảnh khắc để nhớ. Những phong bao lì xì mang theo trong cặp của mình suốt tận 15 năm. Có những phong bao đã sờn rách, mờ chữ được ghi chú tên người tặng, có những phong bao không còn nữa đã cứu thua trong những lúc…quên mang tiền khi ăn vội để kịp giờ làm. 

Để rồi, cứ mỗi xuân về, Tết sang; tôi lại mang ra kiểm lại về những người mới đến, những người ra đi. Anh Hưng, chị Ngân, chị Uyên, anh Minh, chị Thảo, chị Đông, anh Kiếm, chị Hương, anh Rong, chị Linh, chị Phương…và rất rất nhiều cái tên mà bản thân cũng chỉ mới gặp lần đầu; chưa kể từ anh, chị, em kinh doanh.Ngọt ngào. Ký ức của một phần tuổi trẻ đã đi qua. Rực rỡ.  

Hôm nay, Tôi một lần nữa chạm lại cảm xúc này khi tổng hợp lại Đời Sales.

(Trích Đời Sales)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...