Họ - Người Sales là một kẻ đưa đò thuê
Sales như một kẻ đưa đò thuê, trên một dòng sông chỉ định, làm sao để đưa khách gặp kẻ cho thuê trong tâm thái đôi bên đều thuận lòng về một chuyến đò qua.
Tâm thức về một nghiệp đời cứ thế thoai đưa. Nhiệm vụ làm sao (1) tìm ra khách hàng thích hợp rồi (2) tư vấn; theo như cách bán hàng hiện đại, về sản phẩm và dịch vụ của công ty (3) để bán khi cả người mua và kẻ bán đều hài lòng theo đúng thuật ngữ win-win.
Cô bé cứ ngồi nhìn tôi chăm chú. Đó là khi tôi cứ say sưa “ca tụng” về sản phẩm về công ty của mình như một trong những tổ chức tài chính đầu tiên của nhà sản xuất ở Việt Nam; tài chính Toyota Việt Nam. Cả hai vợ chồng đều ngồi nhìn và nghe ở một trời quận 2, tôi thực sự không biết họ có đang nghe những gì mình nói không. Có một điều là đến tận hơn mười năm sau, đó vẫn là một điều xa lạ với khách hàng của Toyota. Khách hàng biết về các ngân hàng nhiều hơn.
Cô bé chuyển đề tài được quan tâm là chiếc xe. Cô bé giải vây cho tôi khi cứ mãi nói về những ưu điểm “thuộc bài” thay vì nói về những điều khách hàng quan tâm và lo lắng. Vay thì lãi suất cao hay thấp, làm sao để biết rằng đấy là lãi suất ổn định hay cạnh tranh như lời chú nhóc đang ngồi trước mình đang say sưa lúc ánh bình minh bắt đầu len lỏi vào góc bàn. Cô bé đó là Nguyễn Thị Thùy Linh; người bán hàng đầu tiên “muốn thử” cái mới ở một đất trời quận 2 của những năm đầu 2000.
Tính cách đối lập với ngoại hình. Một tính cách mạnh mẽ và dứt khoát khác biệt hoàn toàn với vóc dáng cao gầy, thướt tha trong những bộ áo tôn dáng ở những ngày cuối tuần không phải mặc đồng phục. Em chọn việc “thử” một nhân viên bán tài chính đang có mặt ở showroom, chuyện trò qua ngày tháng rồi đến một sớm đẹp trời có sự mở lời của anh Đức, em tự tin hơn để giới thiệu cho tôi khách hàng đầu tiên sau gần một tháng trời ngồi …chơi khi nơi đất trời quận 2 đã tồn tại sẵn một tổ ngân hàng chuyên phụ trách lo cho những khách vay mua xe.
Tôi bắt nhịp lại câu chuyện bán hàng. Tôi theo dòng câu chuyện của em để trao đổi với khách hàng về chiếc xe nhiều hơn cả về tài chính, từng khúc mắc được tháo gỡ trong câu chuyện về chiếc xe đan xen giải đáp những vấn đề tài chính. Khách hàng đồng ý “thử” làm hồ sơ khi đã có sẵn ngân hàng của mình.
Cho đến một ngày nhận ra chưa dừng ở đó. Vai trò người bán hàng bỏ sót mất rồi những công việc không tên, tưởng chừng như được xác định phân công rõ ràng ở bất cứ nơi đâu, không chỉ dừng lại ở mỗi việc bán hàng mà cả giải quyết vấn đề khác cho khách hàng.
Ở một sớm đầu xuân, tôi tham gia việc xử lý phàn nàn của khách hàng về dịch vụ sau bán hàng. Khách hàng đang cần sự hỗ trợ từ đại lý mình mua xe - Toyota Bến Thành, trong một cuộc họp ba bên: công ty, khách hàng và đối tác.
Tất cả đều trong tâm thế rõ ràng, tôi ngửi được mùi khói thuốc với tâm thế sẵn sàng lao vào nhau để bảo vệ đến cùng quan điểm của các bên trước khi cuộc họp bắt đầu. Đi cùng tôi là một đồng nghiệp phụ trách chuyên môn sau bán hàng đại diện cho công ty tài chính của mình, đối diện là phó giám đốc bán hàng (vị trí tương đương với giám đốc kinh doanh tại các đại lý khác), trưởng nhóm bán hàng và khách hàng - một người phụ nữ có gương mặt khả ái, thành công ở một tuổi trung niên.
Mọi người nói lên quan điểm của mình. Như một cách trình bày, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng đúng chẳng sai, tóm lại là giữ nguyên quan điểm của nơi tôi được trả tiền dựa trên nguyên tắc đúng sai, xác định việc ngày trả nhanh, chậm. Chẳng khác mấy so với ngôn từ và cách chơi chữ viết cho đẹp lòng tất cả trên email. Quan điểm và góc nhìn của mỗi con người đều là khác nhau.
Khéo léo tôi xem là một tính từ xấu! Giọt nước mắt của người phụ nữ đã rơi xuống trước mặt tôi, người phụ nữ chẳng còn thiết tha làm cho ra sai đúng, điều cần là một giải pháp khắc phục cho việc kinh doanh bị ảnh hưởng với các đối tác ngân hàng khi lịch sử đã bị ghi nhận trả trễ. Tôi kiềm chế mình lại trước giọt nước mắt của phụ nữ; dù vô tình hay cố ý, phụ nữ sinh ra không phải để khóc quá nhiều lần, để tránh cảm xúc đưa quá nhiều vào công việc sẽ không chỉ làm ảnh hưởng đến cá nhân mà còn cả đến đồng nghiệp xung quanh mình.
Kiểm chứng những lời nói bằng chứng từ, tôi đọc kỹ những tờ giấy nhăn nhúm được xếp lại, mang ra nhiều lần rách góc cùng với giọt nước mắt không ngừng rơi của khách hàng, tiếng nói của mọi người xung quanh ngày một to dần và vài phần lạc giọng. Tất cả đều nói lên quan điểm của mình. Sự trung đạo của Phật giáo trỗi dậy ngay lúc này. Tôi quyết định chọn một lời xin lỗi.
Thuê luôn cả lời xin lỗi khách hàng. Ngẫm nghĩ. Nơi bỏ tiền thuê mình làm việc, chắc chắn có tính luôn tiền thuê luôn cả lời xin lỗi của tôi dành cho khách hàng. Tôi đặt lại lịch hẹn trả lời về giải pháp của khoản vay được ghi nhận trả trễ ngày. Người phụ nữ lấy khăn giấy chậm lấy những giọt lệ cuối cùng, gương mặt giãn ra trong căn phòng mười hai mét vuông như sáng hơn ngoài ánh sáng trắng của đèn trần, người phụ nữ chuẩn bị cho chuyến công tác qua Mỹ đang phải trì hoãn vì sự việc đang diễn ra nhiều ngày.
Đúng sai chỉ mang tính thời điểm. Như một cách đưa đẩy, chẳng buồn chẳng vui, chẳng đúng chẳng sai, chuyện không của riêng ai, tóm lại là miễn sao tôi có được đồng ý từ gã đứng đầu hay được tôi gọi là gã đàn ông ngồi trong lồng kính thế thôi như cách người đồng nghiệp nói với mình lúc ra về. Đơn giản. Thường tình. Tôi chuẩn bị tâm thế để nói lên quan điểm của mình về một khách hàng trước người đứng đầu.
Tiến hành kiểm tra và đánh giá lại. Giải pháp đưa ra được chấp nhận. Tôi biết sau câu trả lời vẫn là nợ nần một câu xin lỗi thật lòng cho cuộc gọi đường dài qua Mỹ ấy. Sau tất cả, chỉ là vì muốn người phụ nữ ấy còn quay trở lại với đối tác lúc xem một nhà, lúc tạo một khoảng cách xa, dùng dằng như trẻ mới lên ba. Bập bênh. Thiệt tình.
Sài Gòn đung đưa nắng, gã đàn ông ngồi trong lồng kính chạy vào hỏi tôi về câu chuyện mới xảy ra và những câu hỏi tại sao thường ngày được lập lại. Tôi lịch sự đáp bằng vài ba suy nghĩ được đánh giá của trẻ trâu, bỏ lơ đi câu hỏi rằng đâu đó dường như gã đàn ông đã hỏi sai người. Thế thôi.
Tôi khắc nhận sự mạnh mẽ của người phụ nữ. Người phụ nữ thứ hai trong căn phòng họp đó đứng ở vai trò đối tác, trở thành một người chị và người bạn của tôi ở dưới mái nhà Toyota đến tận bây giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét