Huế, 2023
Tro tàn
Đêm tháng Bảy năm 2023, Huế không giấu nổi vẻ già nua kiêu kỳ dưới ánh trăng máu ngả màu gạch vỡ. Con nước sông Hương như một thực thể sống đang "trở dạ", tiếng sóng vỗ rầm rập vào móng đá từ đường chi thứ họ Phan nghe như tiếng thở dài của trăm năm lịch sử. Nhưng ngoài kia, phía bên kia vĩ tuyến ký ức, thành phố đang khoác lên mình tấm áo hội nhập xa hoa.
Giữa bầu trời tím sẫm, những loạt pháo hoa tầm cao bất ngờ tung lên, xé toác màn đêm bằng những chùm sáng xanh đỏ gắt gao. Giữa tiếng pháo hoa tầm cao của Đại lễ Di sản Quốc gia liên tục dội bom xuống mặt nước sông Hương, không gian trong gian từ đường chi thứ họ Phan vừa lộng lẫy vừa cô tịch đến ngột ngạt.
Mệ Kăn Lịch ngồi trên sập gụ, ngón tay thô ráp khẽ chạm vào dải huân chương lấp lánh trên ngực áo đại lễ màu xanh ô-liu, rồi nhìn sang mụ Nuôi. Tiếng guitar điện chát chúa từ phía sân khấu Dạ Yến Hoàng Cung bên kia bờ hòa cùng tiếng đàn cầm réo rắt tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Mệ Kăn Lịch cười khàn, lắc đầu:
– Em xem, bên kia sông người ta gõ trống chầu, bắn pháo hoa rợp trời để vinh danh cái gọi là ‘Di sản làng nghề’. Tụi quan chức, học giả com-plê cà-vạt đứng trên bục cao ca tụng tranh làng Sình, ca tụng bí kỹ đồ mã cung đình của em như báu vật quốc gia. Tụi nó săn đón tôi như một huyền thoại sống của đại ngàn, mời tôi ngồi bàn tiệc thượng hạng. Nhưng bước chân vào cái lễ hội tầm cỡ quốc gia ni, tôi chỉ thấy nực cười. Tụi nó dùng tiền đô-la, dùng truyền thông để tô vẽ quá khứ, nhưng có đứa mô biết cái vết sẹo ám sát trên vai em đêm Đấu xảo năm 1964 đã rỉ máu ra răng để giữ được cái hồn mộc bản?
Mụ Nuôi khẽ nhấp một ngụm chè xanh, đôi mắt mờ đục hướng về phía ánh sáng xanh đỏ gắt gao đang nhuộm rực bầu trời tím sẫm:
– Chị Lịch nờ... Đời người như cái con nước lớn đang trở dạ dưới bến sông kia rứa. Ngày xưa tụi nó dùng súng đạn, bã chuột dìm chết tranh mình, sao nay lại mượn danh 'Vinh danh quốc gia' đưa gánh vàng mã của em lên bàn thờ? Tụi nó có trọng chi cái cốt cách đàn bà qua hai làn sóng đạn, hay chỉ thèm khát đổi danh tiếng ni lấy tiền bạc, lấy dự án bất động sản ngàn tỷ? Rốt cuộc, sự tôn vinh trớ trêu này có khác chi đang biến ngôi từ đường cổ thành cái bia ngắm cho những thế lực đầu cơ mới?
Mệ Kăn Lịch dấn người tới trước, lồng ngực phập phồng dưới lớp huân chương, giọng trầm xuống đầy quả cảm:
– Chính vì rứa mà tôi phải trốn khỏi cái bàn tiệc xa hoa kia để tìm đến em! Lão Liên giấu em để làm đại cục, dùng cái luật gia phong che mắt thiên hạ suốt mấy chục năm. Giờ đây, khi ánh hào quang của đại lễ quốc gia ni rọi thẳng vào làng Sình, tụi nó sẽ không để yên cho ngôi từ đường này đâu. Cái Mật hộp thứ hai dưới lòng đất... danh sách phản gián của đám học giả elite đang đứng trên bục danh dự ngoài kia, sớm muộn gì cũng bị tụi nó lùng sục ra bằng quyền lực chính thống. Nuôi nờ, ván cờ thế này đã vượt tầm cái gia tộc họ Phan rồi. Em mệt rồi, buông bỏ hết mà theo tôi về lại núi rừng đi em!
Mụ Nuôi không quay đầu lại, bờ vai gầy guộc dưới lớp áo nâu sồng vẫn sừng sững như cây vạn tuế cổ. Bà nhìn những chùm pháo hoa cuối cùng tan thành tro bụi trên bầu trời cố đô, cất giọng kiên định đến tàn nhẫn:
– Răng mà tụi đàn ông cứ nhân danh thời cuộc để kiến thiết, rồi lại làm "tang hoang" đất nước theo một kiểu khác, biến con cháu thành những con nợ quay quanh rứa chứ? Tụi chủ nợ của hôm nay ngày càng trẻ, tụi nó cứ chọn con đường nhanh nhất để làm giàu, vì cớ làm sao mà một thế hệ lại sản sinh ra cái nông nỗi ni?
Cứ tiếp nối thế này thì biết khi mô mới hết, chẳng khác chi cái cảnh "tre già măng mọc, giang hồ nối ngôi", cứ truyền đời mà làm hại dân thường! Ngày xưa, dân nghèo mình bị đế quốc, địa chủ đè đầu cưỡi cổ, bóc lột đến tận xương tủy; rốt cuộc đến hôm nay, một dạng “hút máu” mới tinh vi hơn lại hình thành ngay trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình, chị có thấy xót xa không?
Chị được nước nhà phong Anh hùng, có khác gì cái danh hiệu Nghệ nhân di sản mà thời đại ni muốn khoác lên vai... Hai cái danh phận đó chính là cái khiên tối hậu để em đối đầu với tụi nó. Nhưng chị xem, chẳng phải chỉ có mỗi ôn Biện là tỉnh táo vứt bỏ hết mọi hư vinh để về quy ẩn nơi làng Sình đó sao? Tụi nó muốn dùng quyền lực quốc gia để khui cái mật hộp dưới lòng đất chi thứ ni, thì người đàn bà miền Trung này sẽ dùng chính gánh giấy tiền vàng mã để chôn vùi danh dự của những kẻ phản bội. Đêm rằm ni, con nước sông Hương thốc ngược, em và chị sẽ tự tay định đoạt dòng chảy lịch sử của cái dòng họ ni, ngay trước mũi họng của thời đại mới!
Cái chạm vai ấy nhen nhóm một mồi lửa, đẩy mụ Nuôi trôi tuột về những năm 1950.
Năm ấy, mụ mới lên tám. Quê hương chìm trong khói lửa ngột ngạt của những trận càn quét từ thực dân Pháp.
Ba mụ; người đàn ông họ Lê, Lê Văn Mụn tụ là Hoa, bỏ đi theo người vợ mới để tìm mụn con trai nối dõi. Giữa những lời cay độc của người đời, mệ của mụ Nuôi dứt khoát bước thêm bước nữa. Đó là một sự phản kháng điên cuồng chống lại định kiến. Chính vì vậy, mụ Nuôi bị gửi về sống với ông bà ngoại tại vùng núi làng Sình hẻo lánh.
Giữa khoảng sân gạch lấm lem vệt bùn lũ, Mệ Ngoại – bà Nguyễn Thị Lụa – đứng sừng sững như một pho tượng cổ tạc bằng gỗ lim đen bóng, vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo đến phát sợ.
Bà có vóc dáng mảnh khảnh, gầy guộc nhưng cái lưng luôn thẳng tắp một cách cực đoan, không bao giờ chịu chùng xuống trước bất kỳ ai. Khăn vành sợi nhiễu màu chàm quấn chặt trên đầu, không lệch một nếp, ghì lấy vầng trán cao hằn sâu những nếp nhăn của một đời nín nhịn và khắc nghiệt. Gương mặt mệ sắc sảo, đôi mắt một mí sắc lẹm như hai lưỡi dao dẫu đã mờ đục theo thời gian nhưng mỗi lần nheo lại là khiến kẻ đối diện phải rùng mình chột dạ. Đôi môi mỏng mím chặt, thâm trầm vì vệt trầu cay; mỗi khi bà cất giọng mắng chửi mệ của Nuôi, khuôn miệng ấy mấp máy nhả ra những lời đanh thép, đau xót rợn người, hai cung mày nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu hoắm giữa trán.
Thế nhưng, tâm can người đàn bà xứ Huế giống như lòng sông sâu thẳm. Đêm đêm, dưới ánh đèn dầu leo lét, chính Mệ Ngoại lại là người lặng lẽ lau nước mắt, âm thầm xúc từng lon gạo lứt giấu kín vào đáy gánh củi để Nuôi quẩy đi đường núi.
Vùng núi năm ấy không yên bình. Đứng đầu bốt lính dưới chân núi là Capitaine Jean – gã đồn trưởng Pháp có đôi mắt xanh diều hâu và nụ cười lạnh lùng. Gã luôn điên cuồng lùng sục hành tung của Cậu trưởng Đặng Văn Việt – người chiến sĩ Vệ quốc đoàn kiên trung.
Mụ Nuôi nhắm mắt, ký ức về trận càn năm 1950 hiện lên rõ mồn một. Hôm đó, bầu trời sầm sập tối, mưa ngàn đổ xuống xối xả làm đất đá nhão nhẹt. Mụ Nuôi lúc ấy mới tám tuổi, tấm lưng gầy guộc cõng hũ muối Cách mạng – thứ tài sản quý hơn vàng của chiến khu – cố sức leo qua những vách đá trơn trượt. Tiếng xích sắt lách cách, tiếng chửi thề của lính Pháp và đặc biệt là tiếng sủa dữ tợn của bầy chó săn Becgiê hung hãn dội ngay sau lưng. Giữa lúc tưởng như tuyệt vọng, khi chiếc mũi ướt lạnh của con chó săn đã cận kề gấu áo nâu sồng, một tiếng Tạch đanh gọn vang lên.
Từ hốc đá phía trên, Kăn Lịch – cô bé người Vân Kiều có đôi mắt sáng quạnh như sao đêm – đã dùng chiếc ná cao su bắn một viên đá sắc cạnh găm thẳng vào tai con chó đầu đàn. Con thú rú lên đau đớn, lạc hướng chạy sang phía bụi rậm. Kăn Lịch lao xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Nuôi, kéo mụ vào sâu trong hang đá bí mật. Đêm đó, hai đứa trẻ nằm co quắp bên nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay Kăn Lịch, từ tình đồng chí sơ khai và lý tưởng của Cậu Việt đã nhuộm một màu đỏ rực vào tâm thức của cô bé tám tuổi.
Mụ Nuôi khẽ cựa mình trên vai Kăn Lịch ở hiện tại. Mụ nhớ cả cái lần mụ suýt mạng vong khi chạm trán “ông Hùm” vồ ở góc rừng năm mười bốn tuổi. Con thú dữ lao ra từ bụi rậm, móng vuốt sắc lẹm xé toác một mảng áo, nhưng bằng một sự nhanh trí đến lạ lùng, mụ đã quăng cả mẹt kẹo gừng nồng cay vào mắt con mãnh thú để tháo chạy. Đời mụ, ngay từ thuở thiếu thời, đã là một chuỗi những cuộc trốn chạy và đối đầu để giành giật sự sống.
Lửa đỏ
Mệ Kăn Lịch khẽ đưa bàn tay chi chít vết chai sần, thâm đen vì nhựa cây và sẹo đạn vuốt mái tóc trắng của mụ Nuôi. Giọng mệ trầm khàn, mang theo tiếng gió của đại ngàn Trường Sơn:
– Nuôi nờ... Tôi nhìn đám con dâu của em trong cái phủ họ Phan ni, tôi thấy xót xa quá. Thằng Thắng, thằng Dũng, thằng Hùng, thằng Anh... tụi đàn ông thì cứ mải miết đi tìm hư vinh, mong đổi đời đổi phận bằng ba cái trò thời cuộc, còn những đứa đàn bà dâu trưởng, dâu thứ của em, đứa nào đứa nấy đều nuôi một sự hận thù.
Một nỗi hận thù của hôm nay, ngó lại chẳng khác chi một thời xưa cũ. Đứa thì hận vì không sinh được mụn con trai để ngẩng mặt với đời, đứa thì hận vì bị cái thói gia trưởng - gia phong đè nạt; những tiếng nói đầy uy quyền đàn ông, tiếng chỉ trích của gia đình cứ như những nhát dao xé nát tâm can tụi nó. Đứa thì chọn cách nhẫn nhịn nhưng bên trong lại nuôi một hận thù âm ỉ, đứa thì cam chịu, tự biến đời mình thành một thứ thù hận chất chứa, tù đày, còn đứa độc địa hơn lại muốn cào xé, băm vằm cái mảnh đất hương hỏa ni ra để trả thù đời. Tụi nó đâu có biết, chính mình đang lặp lại y chang cái bi kịch của mụ Cả ngày xưa, tự giam hãm đời mình trong cái lồng son gia phong mục nát mà thôi!
Mụ Nu
ôi lặng đi. Ánh nến trên ban thờ khẽ lay động, hắt lên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn rạn chân chim của bà.
Bà đứng dậy, bước đến bên bàn trà, rót một bát nước chè xanh đã nguội. Ngoài kia, tiếng pháo hoa đã dứt, chỉ còn lại tiếng nhạc sàn từ phía bên kia sông vẫn đập đều đều, trơ trẽn và vô cảm.
– Năm 1975, khi tiếng súng vĩ tuyến vừa dứt, ngày người ta reo hò tiếp quản Huế, em không đi di tản. Em một mình xuống hầm ngầm đào lên phong thư lụa điều để minh oan cho chú Lâm, giữ đất cho dòng họ. Lúc đó em tưởng hòa bình lập lại thì đàn bà mình sẽ được thảnh thơi. Nhưng không, Lịch nờ. Hòa bình rồi, em lại nhận thêm những phần cay đắng khác, thứ cay đắng không đến từ họng súng của Capitaine Jean hay mật vụ Bình, mà đến từ chính thời cuộc ni.
Mụ Nuôi cười nhạt, ánh mắt đượm vẻ xót xa khi nhìn ra phố thị: – Em cay đắng khi nhận ra cái đất nước mình từng dốc cạn thanh xuân, xương máu để dựng xây, giờ đây trong mắt tụi trẻ lại "tang hoang" theo một kiểu khác. Những thế hệ con cháu, những tưởng tụi nó được ăn học, được sống trong lý tưởng tự do, thì giờ đây tụi nó lại tự biến thành những con nợ quay quanh; con không thì sẽ trở thành những kẻ cho vay nóng, lạnh đủ kiểu. Tụi chủ nợ nó ngày một trẻ ra, Lịch nờ. Mấy đứa thanh niên bây giờ đầu óc lúc nào cũng chỉ có tiền, tụi nó lựa chọn cái con đường nhanh nhất, bất chấp thủ đoạn để làm giàu, sẵn sàng bán sạch đất đai hương hỏa, bán cả long mạch dòng họ cho ngoại bang.
Mụ Nuôi cúi đầu, nhìn bàn tay thô ráp của mình: – Nhìn tụi nó, em không còn tìm thấy được cái lý tưởng của tụi mình ngày xưa nữa. Một thời gian khổ mà thú thật với chị, giờ nghĩ lại em cũng không biết vì sao bản thân mình lại hành động liều lĩnh đến rứa. Sao em lại dám ôm con nổ súng ở quân y viện? Sao em lại dám gạt tay từ chối tất cả các phe phái ở cuộc Đấu xảo để đi làm cái nghề tiền vàng mã này? Lúc đó chẳng ai dạy, chẳng ai ép, chỉ có cái bản năng của một người đàn bà muốn giữ mạng sống cho con và giữ đức tin cho làng mạc mà thôi.
Bà nhớ lại câu nói trong cuốn sách cũ của Edgar Morin mà cậu Địch từng đọc cho bà nghe trong mật thất năm nào: “Chỉ một cá nhân cũng có thể làm thay đổi dòng chảy của lịch sử”. Mụ Nuôi khẽ lắc đầu. Bà không muốn làm một vĩ nhân, không muốn trở thành một biểu tượng đấu tranh đô thị như giới trí thức cánh tả Huế từng ca tụng.
– Cuộc chiến đấu đó là của đàn ông. Tụi nó nhân danh lên rất nhiều thứ vĩ mô: nhân danh văn minh Cộng hòa, nhân danh giang sơn triều đình, nhân danh giải phóng... Nhưng rồi chung cuộc, tất cả tụi nó đều thua cuộc trước thời gian và lòng tham. Kẻ thắng hay người thua thì cũng đều phải nằm xuống dưới ba tấc đất, hoặc phải sống trong sự dằn vặt. Điều duy nhất em mong muốn suốt cả cuộc đời ni, chỉ là chiến tranh mau chóng qua đi, bởi vì nó đã cướp mất của em quá nhiều thứ.
Và giờ tụi nó lại mở miệng nói đến hai chữ "biểu tượng" à? Đừng có gắn thứ rác rưởi đó lên người em, và cả chị nữa, Lịch nờ! Cái thứ "lý tưởng" mà tụi nó rêu rao, chẳng qua cũng chỉ là trò "tưởng rằng có lý" để làm mê muội lòng người, để mị dân! Đến cuối cùng, tụi nó chỉ muốn biến chị em mình thành những quân cờ không hơn không kém, thành thứ công cụ rẻ tiền để tuyên truyền cho ván cờ quyền lực của tụi nó mà thôi! Em quá kinh tởm và mệt mỏi trước những lời dối trá bẩn thỉu đó rồi!
Mụ Nuôi bước lại gần Kăn Lịch, nắm lấy bàn tay người bạn già.
Bà thở dài, một tiếng thở dài ráo hoảnh nhưng chứa đựng sức nặng của cả một thế kỷ: – Lịch nờ... Em mệt rồi.
Trên chiếc sập gụ mờ xỉn nước thời gian, mụ Nuôi đang khẽ nghiêng đầu, gối lên bờ vai rắn rỏi, xạm màu sương gió của mệ Kăn Lịch. Hai mái đầu, một trắng muốt như cước, một pha sương dãi dầu, nương tựa vào nhau thanh thản. Đôi bàn tay gân guộc của hai người phụ nữ siết nhẹ, những thớ thịt chai sần vì vác củi đường núi, vì siết cò súng hay lật nếp giấy bản bấy lâu nay bỗng mềm lại, chở che và thấu suốt cho nhau mà không cần một lời hẹn ước.
Ánh nến leo lét trên ban thờ hắt bóng hai người phụ nữ đổ dài, quánh đặc lên vách đất thâm nghiêm, hòa vào nhau thành một khối duy nhất, sừng sững tựa đỉnh Trường Sơn giữa lòng cố đô.
Bầu trời đêm Huế lại một lần nữa bùng nổ. Những loạt pháo hoa tầm cao của đại lễ bất ngờ nở rộ, bung tỏa từng chùm ánh sáng hồng ngọc và xanh lục gắt gao. Những quầng sáng rực rỡ ấy rọi xuống sân từ đường, kiêu hãnh nhuộm sáng bóng dáng hai con người đang tựa vào nhau.
Phía bên kia sông, ánh đèn màu và pháo hoa rực trời đại lễ đại diện cho một thời đại mới náo nhiệt; còn nơi chi thứ họ Phan này, vệt trăng máu trên nền trời tím sẫm đã dần tan loãng, lùi bước để nhường chỗ cho những tia sáng ban mai đầu tiên chớm nở, dát một lớp bạc mỏng tinh khôi lên mặt dòng Hương Giang phẳng lặng.
Từ một khoảng không gian vô định, có tiếng đàn cầm réo rắt, trầm bổng đan cài vào trong làn gió sớm, nghe như tiếng tơ lòng nín nhịn của những kiếp đàn bà nay được cởi trói. Gió từ cửa biển Thuận An lại thổi về đất liền, mang theo cái lạnh buốt đặc trưng của sương sớm nhưng vô cùng trong lành, thanh sạch. Luồng gió ấy thổi qua mái tóc hai người phụ nữ, cuốn đi những tàn tro cũ kỹ của một đêm dạ yến đầy mưu toan, và mang theo hơi thở phóng khoáng, tự do của một chương đời mới đang chính thức mở ra cho người đàn bà miền Trung.
Phần 1:https://chienphan.blogspot.com/2023/04/gio-ve-mien-trung-nguoi-ba-o-au-song.html
Phần 2: https://chienphan.blogspot.com/2023/04/gio-ve-mien-trung-2-lang-sinh.html
Phần 3: https://chienphan.blogspot.com/2026/05/story-gio-ve-mien-trung-3-tu-uong.html
Phần 4: https://chienphan.blogspot.com/2026/06/story-gio-ve-mien-trung-4-imperial.html
Phần 5: https://chienphan.blogspot.com/2026/06/story-gio-ve-mien-trung-5-ben-thuy.html
Phần 6: https://chienphan.blogspot.com/2026/06/story-gio-ve-mien-trung-6-song-khua.html
Phần 7: https://chienphan.blogspot.com/2026/06/story-gio-ve-mien-trung-7-au-xao.html
Phần 8: https://chienphan.blogspot.com/2026/06/story-gio-ve-mien-trung-8-phong-thu.html
***
Huế, 2023
Ashes
On a July night in 2023, Hue could not hide its haughty, aged grandeur beneath a blood moon the color of broken bricks. The waters of the Huong River seemed like a living entity going into labor, the rhythmic pounding of the waves against the stone foundation of the Phan clan’s secondary ancestral hall sounding like the hundred-year sigh of history. Yet out there, on the other side of memory's parallel, the city was donning a lavish cloak of global integration.
Amidst the deep purple sky, volleys of high-altitude fireworks suddenly shot up, ripping the night apart with stark clusters of red and green light. As the fireworks of the National Heritage Festival repeatedly bombarded the surface of the Huong River, the space inside the secondary ancestral hall felt simultaneously splendid, desolate, and suffocating.
Me Kan Lich sat on the gụ-wood platform, her rough fingers gently touching the glittering row of medals on the chest of her olive-green ceremonial uniform before looking over at Mu Nuoi. The jarring sound of electric guitars from the Imperial Royal Banquet stage across the river mingled with the plaintive, solitary notes of a dan cam zither, creating a discordant cacophony—a harsh clashing between solemn nostalgia and twenty-first-century mechanical clamor.
Me Kan Lich let out a dry chuckle and shook her head:
"Look at that, Nuôi nờ... Across the river, they are beating ceremonial drums and shooting fireworks into the sky to honor what they call 'Craft Village Heritage.' Those officials and scholars in suits and ties stand high on the stage, praising Sinh Village woodblocks and your palace-grade joss paper techniques as national treasures. They seek me out like a living legend of the great forests, inviting me to their premium banquets. But stepping into this national festival, I find it utterly laughable. They use US dollars and media to paint over the past, but does a single one of them know how the assassination scar on your shoulder from that Exhibition night in 1964 bled just so we could keep the soul of those woodblocks alive?"
Mu Nuoi took a sip of green tea, her rheumy eyes turning toward the harsh red and green lights currently dyeing the dark purple sky:
"Sister Lich nờ... A human life is just like the rising tide going into labor by the riverbank out there. In the past, they used guns, bullets, and rat poison to bury our prints in a forgotten corner. Why is it that today, under the guise of 'National Recognition,' they place my gánh of joss paper on a modern altar? Do they care at all about the true character of a woman who has walked through two crossfires, or do they simply crave trading this reputation for money and billion-dollar real estate projects? In the end, how is this ironic glorification any different from turning this ancient ancestral hall into a fresh target for a new wave of speculators?"
Me Kan Lich leaned forward, her chest heaving beneath her medals, her voice dropping with fierce bravery:
"That is exactly why I had to escape that lavish banquet to find you! Lao Lien hid you for his 'grand cause,' using clan rules to blind everyone for decades. Now, when the spotlight of this national festival shines directly on Sinh Village, they will not leave this ancestral hall in peace. The Second Cryptic Box beneath the ground... the counter-espionage list of those elite scholars standing on that stage of honor out there will sooner or later be unearthed by their official power. Nuoi nờ, this game has gone far beyond the Phan clan. You are tired. Cast it all aside and come back to the mountains and forests with me, my dear!"
Mu Nuoi did not turn her head, her gaunt shoulders beneath her rustic brown tunic remaining as steadfast as an ancient cycad tree. She watched the final clusters of fireworks turn to ash against the sky of the ancient capital, her voice resolute to the point of ruthlessness:
"Why is it that men always checkmate in the name of building the times, only to leave the country 'ravaged' in a different way, turning our descendants into circling debtors? The creditors of today are getting younger and younger, constantly choosing the fastest route to wealth. How on earth did a generation spawn such a miserable state of affairs?
If this continues, when will it ever end? It is no different from the saying 'when the old bamboo falls, the young shoots rise to claim the underworld,' passing down through generations only to harm ordinary people! In the old days, our poor folk were ridden ragged, exploited to the bone by empires and landlords. Yet today, a newer, more sophisticated form of 'bloodsucking' has taken shape right on the blood, sweat, and tears of our own compatriots. Doesn't that break your heart, sister?
You were named a Hero by the State, which is no different from the title of Heritage Artisan this era wants to thrust upon my shoulders... These two titles are nothing but the ultimate shield for me to face them. But look, wasn't On Bien the only sane one to cast away all hollow glory and return to seclusion in Sinh Village? If they want to use state authority to pry open the cryptic box beneath the ground of this secondary branch, then this Central woman will use her very gánh of joss paper to bury the honor of those traitors. On this full moon night, when the waters of the Huong River rush backward, you and I will personally dictate the historical flow of this clan, right before the barrel of this new era!"
That touch on the shoulder ignited a spark, pulling Mu Nuoi back into the 1950s.
That year, she was only eight. Her homeland was smothered in the suffocating smoke of scorched-earth sweeps by French colonialists. Her family shattered, not from bombs first, but from the heavy feudal traditions of a clan that despised daughters. Her father—a man of the Le clan named Le Van Mun, styled Hoa—abandoned them for a new wife to seek a son to carry the lineage. Amidst the venomous words of the townspeople, Mu Nuoi's mother decisively remarried. It was a frantic rebellion against prejudice. Because of this, Mu Nuoi was sent to live with her maternal grandparents in the remote mountains of Sinh Village.
In the middle of the brick courtyard stained with traces of flood-mud, Me Ngoai—Madame Nguyen Thị Lua—stood towering like an ancient statue carved from polished black ironwood, both awe-inspiring and terrifyingly cold.
She had a frail, gaunt frame, but her back was always radically straight, never bending for anyone. A dark indigo silk turban was wrapped tightly around her head without a single wrinkle out of place, pressing against a high forehead etched deep with the lines of a lifetime of endurance and severity. Her features were sharp; her single-lidded eyes, though clouded by time, were as piercing as twin blades—a single squint was enough to make anyone shudder with guilt. Her thin lips were pressed tightly, stained dark by bitter betel nut. Whenever she raised her voice to curse Nuoi's mother, that mouth would spit out ironclad words that tore at the soul, her brows knitting into a deep furrow between her eyes.
Yet, the heart of this Hue woman was as deep as a riverbed. Night after night, beneath the flickering glow of a kerosene lamp, it was Me Ngoai who would silently wipe away her tears, secretly scooping every tin of unpolished red rice into the bottom of the wood gánh so Nuoi could carry it down the mountain trails.
The mountains that year were not peaceful. Standing guard at the outpost at the foot of the mountain was Capitaine Jean—the French commander with the blue eyes of a hawk and a cold smile. He was constantly, frantically hunting for the whereabouts of Uncle Đang Van Viet, the steadfast Viet Minh soldier.
Mu Nuoi closed her eyes, the memory of the 1950 sweep flashing vividly. That day, the sky turned pitch black as mountain torrents poured down, churning the earth into thick mud. Mu Nuoi, just eight years old, carried the Revolutionary salt jar—a treasure more precious than gold in the war zone—on her thin back, struggling over the slippery rocks. The clinking of iron chains, the cursing of French soldiers, and especially the savage barking of the ferocious German Shepherd hounds echoed right behind her. Midst total despair, when the cold, wet nose of a hound was inches from the hem of her brown tunic, a sharp Tạch rang out.
From a rocky crevice above, Kan Lich—the Van Kieu girl with eyes as bright as night stars—had used her slingshot to fire a sharp-edged stone right into the ear of the lead hound. The beast howled in pain, losing its scent and bolting toward the brush. Kan Lich leaped down, grabbed Nuoi’s ice-cold hand, and pulled her deep into a secret cave. That night, the two children huddled together. The warmth from Kan Lich's palm, from that primal camaraderie and Uncle Viet's ideals, dyed the eight-year-old girl’s mind a vivid red.
Mu Nuoi shifted slightly against Kan Lich's shoulder in the present. She remembered the time she almost lost her life encountering "Old Hum" the tiger at the edge of the forest when she was fourteen. The wild beast lunged from the thicket, its razor claws tearing a gash in her tunic. But with an uncanny wit, she flung her entire tray of pungent ginger candies into the predator's eyes to make her escape. Her life, from her youth, had been a sequence of flights and confrontations to grab survival.
Scarlet Fire
Me Kan Lich gently brought her hand—crisscrossed with calluses, blackened by wood resin and bullet scars—to stroke Mu Nuoi's white hair. Her voice was deep and gravelly, carrying the wind of the Truong Son highlands into the heart of the old town:
"Nuôi nờ... Looking at your daughters-in-law in this Phan clan estate fills me with such pity. Thang, Dung, Hung, Anh... the men are always chasing after hollow glory, hoping to change their fates through political games, while your daughters-in-law, both primary and secondary, each harbor a deep well of hatred.
The hatred of today, looking back, is no different from the old times. One hates because she couldn't bear a son to hold her head high; another hates because she is crushed by patriarchal clan traditions. The domineering voices of men and the criticism of the family are like knives ripping through their hearts. One chooses to endure but nurtures a smoldering grudge within; another submits, turning her life into a prison of accumulated bitterness; while the most vicious one wants to tear apart and hack this ancestral land to pieces just to take revenge on life. They don't know that they are repeating the exact same tragedy of Mu Ca from the old days, locking themselves inside a decaying golden cage of clan hierarchy!"
Mu Nuoi fell silent. The candle flame on the altar flickered, casting shadows across the deep crow's-feet on the iron woman's face.
She stood up, walked to the tea table, and poured a bowl of green tea that had gone completely cold. Outside, the dazzling fireworks of the National Heritage Festival had ended, leaving only the bass of the club music from across the river pounding against the stone walls—constant, brazen, and detached.
"In 1975, when the guns at the parallel fell silent and people cheered the takeover of Hue, I didn't evacuate. I went down into the underground vault alone to dig up the scarlet silk envelope to clear Uncle Lam's name and protect the clan's land. Back then, I thought once peace returned, we women could finally rest. But no, Lich nờ. Once peace came, I received a different kind of bitterness—a bitterness that didn't come from the barrels of Capitaine Jean's or agent Binh's guns, but from the times themselves."
Mu Nuoi let out a bitter smile, her eyes filled with a sharp sorrow as she looked out at the neon-lit city:
"It breaks my heart to realize that the country we spent our youth and blood to build is now 'ravaged' in a different way in the eyes of the young. The generations of our children, whom we thought would be educated and live in the ideal of freedom, are now turning into circling debtors. If they aren't debtors, they become loan sharks of all kinds. The creditors are getting younger by the day, Lich nờ! The youth now have nothing but money on their minds; they choose the fastest path, regardless of the cost, to get rich—ready to sell every inch of ancestral land, even the dragon vein of the clan, to foreign buyers."
Mu Nuoi bowed her head, staring fixedly at her rough hands, lined with the deep grooves of her life:
"Looking at them, I can no longer find the ideals we had in the old days. It was a time of hardship, but to tell you the truth, looking back now, I don't even know why I acted so recklessly. Why did I dare to hold my child and draw a gun at the military hospital? Why did I dare to wave away all the factions at the Exhibition to take up this trade of ghost money? Back then, no one taught me, no one forced me; it was just the instinct of a woman wanting to keep her child alive and preserve the faith of her village."
She recalled the phrase from that old book by Edgar Morin that Uncle Dich used to read to her in the secret chamber years ago: “Even a single individual can change the flow of history.” Mu Nuoi shook her head with a mocking smile. She didn't want to be a grand figure, let alone a symbol of urban struggle as the leftist intellectuals of Hue used to praise.
"That battle belonged to the men, isn't it ridiculous?! They invoked so many grand concepts: Republican civilization, the imperial kingdom, liberation... But what was the ultimate conclusion? Every single one of them lost humblingly to time and selfish greed! Winners or losers, in the end, everyone lies three paces deep in the dirt, or lives out their days in wretched torment. The only thing I wanted my entire life was for the war to end quickly, because it snatched away too much from me!"
Mu Nuoi’s voice suddenly tightened, carrying a long-suppressed fire of anger:
"And now they open their mouths to speak of a 'symbol'? Don't put that garbage on me, or on you either, Lich nờ! That 'ideal' they preach is nothing but a game of 'pretending there is a reason' to blind people's hearts, to deceive the masses! In the end, they just want to turn us sisters into pawns, into cheap tools to propagate their power games! I am utterly disgusted and exhausted by those filthy lies!"
Mu Nuoi stepped closer to Kan Lich, tightly grasping her old friend’s hand. She let out a sigh—a flat, dry sigh that carried the weight and exhaustion of an entire century:
"Lich nờ... I am tired."
On the platform faded by the wash of time, Mu Nuoi gently inclined her head, resting it against the sturdy, weathered shoulder of Me Kan Lich. The two heads—one stark white like cước, the other seasoned by the elements—leaned against each other in tranquility. The gnarled hands of the two women squeezed tightly; the flesh calloused from carrying wood down mountain trails, from pulling triggers, or turning sheets of bamboo paper finally softened, shielding and understanding each other without the need for a single vow.
The flickering candlelight on the altar cast the long shadows of the two women, thick against the solemn dirt walls, merging them into a single form, standing tall like the peaks of the Truong Son range in the heart of the ancient capital.
The night sky of Hue erupted once more. Volleys of high-altitude festival fireworks suddenly bloomed, bursting into clusters of ruby and emerald light. Those brilliant rings of light illuminated the ancestral courtyard, proudly bathing the figures of the two souls leaning against each other.
Across the river, the colored lights and sky-rending fireworks of the grand festival represented a bustling new era; while here at the Phan clan’s secondary branch, the trace of the blood moon against the deep purple sky gradually dissolved, stepping back to yield to the first emerging rays of dawn, casting a thin layer of pure silver onto the flat surface of the Huong River.
From an indefinite space, the plaintive, melodic notes of a dan cam zither drifted into the morning breeze, sounding like the suppressed heartstrings of generations of women finally untied. The wind from the Thuan An sea blew back inland, carrying the sharp chill of early morning mist but remaining incredibly fresh and pure. That gust of wind blew through the hair of the two women, sweeping away the stale ashes of a night of calculated royal banquets, carrying the free, expansive breath of a new chapter officially opening for the woman of Central Vietnam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét